Chúng ta vốn không là của nhau (chương 7)


23:30, ngày Thứ Bảy

"Ui da..."

Tôi nhíu mày và đưa tay lên thái dương, ấn và xoa sau một thoáng bị choáng nhẹ ở đầu. Dù tôi không có bất cứ căn bệnh nào trong người, tôi thường bị choáng váng khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra quá nhiều. Cảm giác đó chẳng hề thoải mái, nhưng không đến mức làm tôi phải khó chịu. Có lẽ, tôi là con người thích đắm chìm mình trong dòng hồi tưởng, vì chúng luôn là những thứ an ủi tôi mỗi khi cảm xúc của mình đi xuống, giống như khuya nay, khi tôi nhìn thấy Tuấn đăng status nói về việc chia tay với cái Giang. Tôi không giống như một số người khác. Tôi không bao giờ cố gắng xoá đi ký ức của mình, tôi sẽ cất chúng vào trong một góc tâm hồn. Tôi không trốn tránh, không chối bỏ nó, không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với nó. Tôi không hiểu tại sao một số người lại cố gắng chối bỏ quá khứ, chỉ vì nó khiến họ thấy hổ thẹn và ước rằng nó không phải là của mình? Tôi không biết nữa. Mỗi lần nghĩ tới điều đó lại phải đau đầu...

Tôi vẫn đang chần chừ việc gửi tin nhắn để hỏi thăm Tuấn. Như đã nói ở trước đó, tại sao tôi phải an ủi Tuấn khi tôi đã từng một lần tổn thương vì cậu mà cậu có an ủi tôi đâu? Nhưng bỏ mặc, phó thác cậu ấy cho nỗi buồn vào lúc này thật tội lỗi. Tôi không phải là con người của sự vô tâm, bỏ mặt người khác để sống phần mình. Nhưng thành thật mà nói, thật ra trên thế giới này không có người vô tâm đâu. Chỉ là họ không để tâm vào bạn những lúc bạn cần mà thôi. Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo, như thể đang cười bản thân mình, rồi ấn nút gửi sau khi soạn một tin nhắn cho Tuấn.

"Còn buồn hả? Hay sao mà viết caption nghe bi thương thế?"

Tôi quăng nhẹ chiếc điện thoại xuống giường ngủ rồi nằm xuống, chờ đợi sự hồi âm từ Tuấn. Tôi không nghĩ là Tuấn sẽ trả lời lại tin nhắn của tôi, vì cậu đã offline hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Tôi với lấy chiếc tai nghe để bên cạnh gối của mình, đút nó vào chiếc iPod đang còn hơn 50% pin và bắt đầu bật nhạc. Tiếng nhạc vang lên, bài hát đầu tiên tôi nghe là 3107 3 của W/n. Theo quan điểm của một đứa yêu âm nhạc như tôi, những bài hát của W/n tuy nhẹ nhàng, nhưng không quá bi luỵ như Reddy. Sự thấm đẫm nỗi buồn kèm với tiếc nuối là những gì tôi thường thấy trong lời bài hát của anh, mặc dù có một điểm trừ là beat nhạc của anh luôn không có sự đa dạng, nếu không muốn nói là "một món rau được đi xào đi xào lại nhiều lần". Nếu như W/n có thể cải thiện bằng cách thử những phong cách âm nhạc mới như Masew thì có thể âm nhạc của W/n sẽ đến với nhiều người nghe hơn nữa. Cơ mà...hình như tôi lại lạc đề một lần nữa rồi...

"Ting"

Thông báo tin nhắn lại vang lên, có lẽ chả cần nhấc điện thoại lên tôi vẫn biết thông báo đó là từ Tuấn. Nhưng mà, phải nhấc điện thoại lên thì mới trả lời tin nhắn được chứ nhỉ? Tôi với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường, mở lên và đọc tin nhắn của Tuấn.

"Ừ. Vẫn đang buồn. Ủa mà cậu chưa ngủ à?"

Vẫn là cách xưng hô đó, gần hết một năm học rồi mà Tuấn không bỏ được. Tôi không cảm thấy có vấn đề gắt gao gì với cách xưng hô "cậu-tớ" của Tuấn cả, chỉ là lâu lâu nghe không quen tai do tôi thường xưng "mày" và "tao" với tất cả mọi người trong lớp (tất nhiên là trừ giáo viên, nhân viên cán bộ nhà trường). Tuấn là trường hợp ngoại lệ, nên tôi phải xưng hô khác một chút so với mọi người. Dù nhiều lần các bạn trong lớp tôi có nói Tuấn thử đổi cách xưng hô đi cho hợp với "phong tục, tập quán" của lớp, nhưng Tuấn thừa nhận rằng cậu ấy không quen nổi. Cho dù là gì đi nữa, thì cách xưng hô với người đồng trang lứa không phải là cách để đánh giá bên trong của một người nhỉ? Vì nhiều khi, ta thấy, ta nghe, ta tưởng vậy, nhưng cuối cùng thì nó chẳng vậy. Cuộc đời vốn vô thường, luôn biến chuyển muôn hình vạn trạng, con người không thể nào đoán trước được.

"Mới ngủ dậy. Đang ngủ xong tự nhiên giật mình, thế là tỉnh giấc luôn. Mà nếu buồn sao không ngủ đi?"

"Cố gắng ngủ rồi mà ngủ không được, nên chắc tôi thức luôn"- Tuấn trả lời tin nhắn của tôi một cách nhanh chóng, không để tôi đợi lâu.

Cả đêm đó, tôi và Tuấn đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Tuấn kể với tôi rằng Giang chia tay với cậu vì có những hiểu lầm, dù Tuấn có giải thích như thế nào đi nữa thì Giang vẫn không chịu hiểu. Tôi cũng thông cảm và động viên cậu ấy, dù tôi vẫn còn có chút nghi ngờ về tính xác thực trong những câu chuyện mà Tuấn kể cho tôi. Không phải tôi không muốn tin cậu ấy, chỉ là giữa một người đã chơi với tôi hơn ba năm và một người tôi mới quen chưa đủ một năm, lại là người khác giới nữa thì tôi vẫn đặt niềm tin vào cái Giang nhiều hơn. Nhưng tôi cũng đặt hy vọng rằng Tuấn đã kể với tôi ít nhất là 70% sự thật, vì tôi vẫn dành cho cậu ấy một chút cảm tình của mình.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi câu hỏi của Tuấn được gửi đến cho tôi:

"Thứ hai tới, lúc tan học mình đi cà phê không? Vì cậu rảnh buổi chiều mà?"

Câu hỏi đó khiến tôi băn khoăn một lúc. Đi cà phê à, cũng tốt thôi nhưng mà tại sao tôi phải đi? Cậu ấy không thể rủ người nào khác sao? Tôi linh cảm một điều gì đó, sau đó lại trấn an bản thân mình rồi phản hồi tin nhắn của cậu ấy:

"Được chứ, nhưng mà cậu không thể rủ ai khác à?"

"Không, vì bạn tôi hôm đó đứa thì đi về phụ ba mẹ, đứa thì đi chơi với người yêu rồi"- Tuấn trả lời tôi không quá một phút sau đó, kèm theo icon mặt băn khoăn.

"Okay, vậy tôi đi với cậu. Tan học xong cậu ra quán trước đi, tớ sẽ ra sau. Quán cà phê mà tớ thích đấy nhé!"

Tôi đã nhắn như thế và Tuấn đồng ý. Sau đó chúng tôi chúc ngủ ngon lẫn nhau rồi cậu ấy tắt điện thoại, hoặc làm gì đó mà không online trên Messenger nữa, tôi đoán vậy. Tôi tắt điện thoại, nằm đưa tay lên trán nghĩ ngợi một vài thứ linh tinh. Tôi thích nghĩ, thích mơ mộng, vì đó là cách để tôi tạm an ủi mình khỏi những áp lực đời thường mà cuộc sống ném vào mặt tôi mỗi ngày. Đôi khi mơ mộng một chút cũng hữu dụng lắm chứ, nhờ nó mà tôi có thể tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào sau này, từ đó lên kế hoạch theo đuổi nó. Ai cũng đều là những kẻ mơ mộng cả, đều có cho mình những mộng tưởng riêng. Chỉ là, chúng ta có đủ năng lực, kiên nhẫn cùng với can đảm để biến chúng trở thành hiện thực hay không mà thôi. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ đến câu nói: "" của nhà văn Anatole France. Điều đó thật thú vị...

Tôi bắt đầu thả mình vào giấc ngủ, để bắt đầu quá trình phục hồi năng lượng cho ngày mai. Ngoài đường giờ này, vẫn ánh đèn đường héo hắt đó. Thi thoảng có vài tiếng xe của những người đi làm ca đêm về, tiếng quét rác của cô lao công, và tiếng chó sủa phía xa vọng lại. Những âm thanh đó, cùng cảnh vật xung quanh hoà vào nhau tạo thành một bức tranh đêm yên bình đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top