Chúng ta vốn không là của nhau (chương 4)
Tôi bừng tỉnh sau dòng hồi tưởng khi Tuấn đã đến từ lúc nào và vỗ nhẹ lưng tôi (nơi tôi ngồi quay lưng đối diện với cửa). Tôi giật mình và ngước mắt lên nhìn, Tuấn thì nhìn tôi và mỉm cười. Tôi vội tháo tai nghe ra và nhìn cậu với ánh mắt có phần thầm trách móc vì tới trễ:
- Đi chơi với nhỏ nào à? Sao giờ mới tới? Trễ gần nửa tiếng rồi đấy.
Tuấn vừa kéo ghế vừa cười rồi ngồi xuống, vẫn là nụ cười điển trai đó:
- Xin lỗi, mới chở đứa em đi học. Mà không ngờ chỗ học xa quán cà phê quá, cộng thêm kẹt đường nữa nên giờ mới đi tới đây.
- Ồ. Thế uống gì để mình gọi?
- Cậu uống gì thì gọi đi nhé, còn tớ thì 1 ly cappuccino là được.
Tôi đứng dậy, đi ra quầy order và bắt đầu gọi thức uống cho cả hai. Đến khi tính tiền, cụ thể là 160 nghìn đồng, tôi lấy ví ra chuẩn bị trả thì một bàn tay ngăn tôi lại. "Để tớ trả", đó là những gì Tuấn nói với tôi trước khi cậu ấy đưa tờ 200 nghìn cho anh nhân viên. Tôi mỉm cười thầm, cất tiền vào lại ví rồi cùng Tuấn quay lại chỗ ngồi đợi nhân viên mang đồ uống ra. Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn ga lăng như vậy, nhưng mỗi lần cậu ấy ga lăng với tôi khiến tôi càng thêm thích thú với cậu "bạn" này. Sau khi đồ uống được mang ra cho chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuấn muốn hỏi tôi rằng sau này tôi định theo học ngành nào sau khi thi vào Đại học. Tôi trả lời rằng tôi theo học ngành báo, vì nó là ngành mà tôi ưa thích. Tuấn thì dự định sẽ vào NEU, một trong những trường đào tạo các ngành kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là mơ ước của bao thế hệ sinh viên. Tôi hy vọng Tuấn sẽ đạt được nguyện vọng của mình, cả tôi cũng vậy.
Tuấn bỗng hỏi tôi, kèm theo đó là một vẻ mặt có vẻ cậu vừa hào hứng vừa hồi hộp:
- Giang có người yêu chưa?
- Giang á, nó chưa. Mà cậu hỏi mình chi vậy? Sao không đi hỏi nó?- Tôi trả lời một cách ngạc nhiên.
- Vậy thì tốt quá. - Tuấn nói với vẻ mặt mừng rỡ như muốn hét lên cho cả quán cà phê biết.
Tôi cau mày nhìn cậu ấy rồi hỏi tiếp, trông giống như tôi đang tra khảo cậu ấy.
- Gì mà tốt quá? Bộ cậu định cua bạn tôi à?
- Ừ. Giang dễ thương mà.
Tôi chợt đứng hình lại, bầu không khí xung quanh quán cà phê như thể đồng cảm với tôi, cũng bỗng chốc yên lặng trong một khoảnh khắc. "Cái gì cơ? Cậu...cậu thích Giang à?" Tôi định thần lại rồi ngập ngừng nói tiếp:
- Đúng rồi. Giang dễ thương như vậy thì ai chả thích? Mục đích tớ rủ cậu đi cà phê hôm nay ngoài việc tớ vừa hỏi thì tớ muốn nhờ thêm một việc nữa. Hmm... Cậu có thể giúp tớ cua Giang được không?
Cậu ấy thích Giang ư? Tôi chợt cúi mặt xuống. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
*********************************
Nguồn ảnh: <https://www.pinterest.com/pin/778348748104626363/>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top