Chúng ta vốn không là của nhau (chương 3)
"I'm falling in love
I'm falling in love with you
Vì con tim em đã trót yêu anh quá nhiều..." (1)
Tôi vừa nghe bài hát qua chiếc tai nghe chụp tai của mình, vừa nghe lẩm nhẩm hát theo. Đây là một trong những bài hát mà tôi đã rất thích, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại. Nó là bài hát nói về cảm xúc của một cô gái đang trong tình trạng cảm nắng và tương tư một chàng trai có tên thân thương là "crush". Đôi khi, âm nhạc khiến ta tìm thấy sự đồng điệu giữa lời bài hát và bản thân, khiến ta ngỡ rằng bài hát đó được viết ra là để dành cho mình.
" 15 phút đã trôi qua, cậu ấy còn chưa tới nữa". Tôi vừa nhắc bản thân mình vừa ngồi chờ Tuấn. Chuyện là ngày hôm qua Tuấn nhắn tin cho tôi nói rằng hôm nay cậu ấy muốn cùng tôi đi uống cà phê, vừa muốn hỏi tôi một số chuyện. Gì thế nhỉ? Tôi đã tự hỏi bản thân của mình lúc đó khi đọc tin nhắn của cậu ấy. Tuấn sử dụng icon mặt người nháy mắt, cứ như thể đây sẽ là chuyện quan trọng và bí mật giữa tôi và cậu ấy vậy. Cậu ấy hẹn tôi vào một giờ rưỡi chiều ngày Chủ Nhật- chính là ngày hôm nay. Tôi cảm thấy thật tốt khi cậu ấy hẹn tôi ở quán cà phê mà tôi ưa thích. Nó nằm trong một con hẻm không quá lớn, vì thế khách tới đây thường khó mà tìm chỗ đỗ xe. Nó ở trong con hẻm này, không tiếp xúc với con đường rộng lớn và dòng người tấp nập, khiến ta nghĩ nó giống như đang che giấu cảm xúc của nó trước đám đông, hoặc là bản thân của mình. Tôi tận hưởng những giai điệu, nghĩ vu vơ một chốc rồi dần chìm vào những dòng hồi tưởng về những chuyện cũ đã qua...
**************
Đã 4 tháng kể từ ngày Tuấn đến, chúng tôi đã thành đôi bạn thân với nhau bên cạnh cái Giang. Có rất nhiều chuyện xảy ra sau cái ngày định mệnh đó, nhưng phần lớn chúng khiến tôi vui. Trong số đó là một lần cậu ấy đã không ngại chịu ướt đến để đưa tôi về khi tôi đang trú mưa dưới 1 quán tạp hoá. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ ngỡ là đó chỉ mới là ngày hôm qua.
Hôm đó là một buổi chiều, trời âm u sắp sửa đổ mưa, như để trút bỏ mọi gánh nặng ưu tư trong lòng. Tôi rời lớp học thêm và bắt đầu đeo tai nghe, bật những bài hát ưa thích của mình rồi đi bộ về nhà. Từ lớp học thêm đi bộ về nhà khoảng gần nửa giờ đồng hồ, khá xa với những người lười vận động như cái Giang bạn tôi. Nhưng với tôi, đi bộ là cách để ngắm nhìn phố phường, cuộc sống một cách chân thực nhất, cũng như để cải thiện sức khoẻ của mình trong thời buổi ngày càng có nhiều căn bệnh liên quan đến lối sống lười vận động (sedentary lifestyle) mà tôi từng đọc qua.
"Chết rồi, mưa rồi. Chạy ra sau lấy đồ vào con ơi". Tiếng một người phụ nữ gọi con, to tới mức dù đang đeo tai nghe thì tôi vẫn nghe thấy,. Tôi nhìn xuống đường, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.
"Chết rồi. Trời ơi, đừng có mưa lúc này chứ..."
Tôi vội vàng rảo bước thật nhanh, gần như tôi càng chạy cơn mưa càng lớn và những giọt mưa ngày càng dày đặc. Nhưng dẫu có chạy nhanh đến mấy thì tôi cũng không phải là Quicksilver (2) của Marvel, nên tôi đành phải dừng lại và trú tạm trước một tiệm tạp hoá đã đóng cửa, cách nhà tôi khoảng 15-20 phút đi bộ.
Đã được một khoảng thời gian trôi qua từ lúc tôi trú mưa. Cơn mưa như một người đang đau khổ, nó liên tục trút nước xuống mọi thứ mà nó thấy. Mưa thật lạnh lẽo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm, dần mất đi sức sống ban đầu. Tôi nép vào một góc để tránh những giọt nước hắt vào quần áo mình. Tôi chỉ mong lúc này mưa sẽ dần tạnh để tôi còn có thể về nhà sớm nhất có thể. Con mèo nhà tôi chắc hẳn đang chờ tôi và thấy lạ khi tôi về muộn hơn mọi khi.
Bỗng tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ đằng xa. "Ai thế nhỉ? Mình đã thấy hình bóng này ở đâu rồi nhỉ?" Tôi nhìn kỹ và nhận ra đó là Tuấn. Cậu ấy đang trùm áo mưa, đi xe về phía của tôi. Hình như cậu ấy cũng thấy tôi? Bóng người đó bắt đầu chầm chậm dừng lại trước tiệm tạp hoá nơi tôi đang đứng. Một giọng nói không thể nhầm đi đâu được cất lên:
- Ủa, Linh. Sao cậu còn chưa về?
Tuấn gọi tôi một cách bất ngờ. Tôi nhìn cậu ấy, ngập ngừng một chốc rồi mới mỉm cười trả lời lại tiếng gọi đó:
- Nhìn tôi xem có áo mưa hay ô để mà về không?
- Thế nhà gần không? Lên xe đi để tôi đưa cậu về.- Tuấn trả lời ngay lập tức.
- Có áo mưa không đấy?
Tuấn tấp xe vô trong gần chỗ tôi đang đứng rồi bước xuống. Cậu cởi nón bảo hiểm, sau đó cởi áo mưa ra rồi từ từ mở cốp xe lấy ra 1 cái nón bảo hiểm khác. Tuấn đưa tôi chiếc áo mưa rồi nói:
- Mặc tạm vào đi. Dù gì về nhà cũng phải tắm nên tôi chịu ướt chút cũng được.
- Ơ, vậy kỳ lắm. Thôi cậu mặc vào rồi về đi. Mình trú mưa đợi mưa tạnh rồi mình về sau cũng được.
- Cứ mặc đi để còn về. Cấm cãi.
Tuấn quát nhẹ với tôi. Tôi ngượng ngùng, cảm thấy thật tội lỗi khi để cậu ấy dầm mưa về vì nhường áo mưa, nhưng trước thái độ chân thành của cậu ấy thì tôi cũng đành mặc vào. Sau khi đợi tôi đội nón thì Tuấn lui xe ra ngoài, ra hiệu cho tôi trèo lên.
- Ngồi sau cẩn thận nhé. Nhà ở đâu chỉ đường đi, tôi chở về tới nơi luôn.
- Đi thẳng tới ngã tư thì rẽ trái...- Tôi ậm ừ.
Tuấn bắt đầu vặn tay lái. Chiếc xe nổ máy rồi bắt đầu di chuyển. Tôi ngồi sau ôm cặp, nhưng cũng nép vào lưng cậu một phần vì che chắn cho cái cặp của mình khỏi nước mưa, một phần vì lạnh. Tuấn đã chịu ướt mưa để cho tôi được khô ráo. Tôi thấy mình thật có lỗi, và có lẽ hôm sau tôi phải mua một cái gì đó tặng cậu ấy vì đã chịu ướt để tôi được khô ráo về nhà (hoặc ít nhất là không bị ướt quá nhiều). Tôi cảm thấy ấm hơn nhiều rồi. Sự ấm áp này thật lạ, không phải vì ấm hơn do mưa đang dần tạnh, mà ấm hơn vì thái độ cùng với chuyện cậu ấy đã làm cho tôi. Vậy là tôi đã biết cảm nắng sao?
************************************
(1) DreamS Entertainment 2017, SUNI HẠ LINH - CẢM NẮNG | Official M/V, YouTube, viewed 9 January 2022, <>.
(2) Là một nhân vật của Marvel, có sức mạnh chạy nhanh như tia chớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top