Chúng ta vốn không là của nhau (chương 10.2)
Đã ba ngày kể từ ngày Tuấn thừa nhận là cậu thích tôi. Trong ba ngày đó, trong đầu tôi đã và đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều dù hôm ấy tôi đã có cho mình đáp án của câu hỏi khó nhằn này. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ, vì tôi sợ nếu quen Tuấn rồi một lúc nào đó tôi sẽ giống Giang, hoặc tệ hơn nữa là sẽ giống tôi của quá khứ. Không, tôi không muốn điều đó một chút nào cả... Nó thật đáng sợ. Tôi trằn trọc mãi ở trên giường, rồi nhìn qua chậu xương rồng đang đặt lên trên cửa sổ. Nó đã nở hoa rồi, không còn là một cây xương rồng xấu xí, nhỏ bé như lúc mới mua về. Chuyện này có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi đưa ra cho mình kết luận khi so sánh hình ảnh cây xương rồng với bản thân mình: có lẽ, chuyện tình duyên của tôi cuối cùng đã có quả ngọt, không còn gai góc mà xấu xí, đau đớn như ngày trước nữa. Nếu điều đó là sự thật, tôi có thể tin rằng mình và Tuấn sẽ có một cái kết đẹp. Thật lòng mà nói, từ ngày Tuấn chia tay Giang, cậu ấy có vẻ đã quan tâm đến tôi nhiều hơn mức bình thường. Tôi không thấy khó chịu với điều đó, trái lại càng ngày càng thích cậu quan tâm tới mình như một người trên cả mức tình bạn. Nhưng, nghĩ đến đây thì một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu tôi: Yêu người yêu cũ của bạn thân mình...điều đó có tội lỗi không...? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng tình huống của tôi sẽ không giống như tiêu đề của một bộ phim nào đó của Thái, hình như nó là"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân". Nghĩ tới điều đó khiến tôi ngao ngán thật!
Suốt một ngày xoay xở, oằn mình ra để tìm câu trả lời, cuối cùng tôi cũng đã có quyết định. Nhưng tôi cần phải hẹn Tuấn đi một nơi nào đó thơ mộng, nhẹ nhàng một chút để cả hai dễ dàng khuây khỏa tâm hồn sau 72 tiếng chờ đợi (liệu nó có hơi nhanh?). Tôi quyết định chọn quán cà phê quen thuộc để hẹn cậu ấy. Tuấn cũng như tôi, cũng thích nơi đó. Cậu ấy từng chia sẻ rằng cậu thích nó vì ở nơi đó, luôn có những bài hát để thư giãn cho một ngày cuối tuần, luôn có những ly cà phê chất lượng, và quan trọng hơn hết nơi đó có hình bóng của người con gái cậu ấy thích. Nghe lãng mạn thật sự, ắt hẳn cô gái được cậu ta crush sẽ đổ gục khi nghe những lời nói trên, nhưng tôi thừa biết đó là Giang. Tôi quên chưa nói rằng, chính Giang là người đã dẫn tôi đến quán cà phê này. Nhờ có cậu ấy mà tôi mới biết đến nơi đây, để rồi yêu nó tựa bao giờ.
"Okay, vậy để mai tầm 9h tớ ra đó nhé?"
"Ừa. Thôi tớ ngủ đã, cậu làm gì làm đi"
Tuấn vẫn thả tim tin nhắn của tôi như cách cậu ấy thường làm. Lúc này đã là 11 giờ đêm, khi mọi vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày miệt mài hoạt động, góp phần tô vẽ cho bức tranh mang tên "dòng đời". Mẹ tôi vẫn chưa về, theo như những gì tôi thấy trên Facebook của bà thì bà giờ này đang ở Vũng Tàu, một thành phố biển thơ mộng với những dải cát vàng trải dài dưới bầu trời rực lửa vào mùa hè. Tôi nằm xuống nệm sau một hồi lâu ngồi, tận hưởng cảm giác mềm mại và thơm tho của mùi sữa tắm tồn đọng trên da con gái đang hòa quyện vào mùi nước xả vải vẫn còn vương trên tấm ga nệm vừa khô. Tôi nắm một nhúm tóc của mình, giơ lên trên và bắt đầu săm soi. Hết săm soi tóc tôi lại mở điện thoại ra săm soi dáng vóc của mình thông qua những hình ảnh tôi đã chụp trước gương. Dạo gần đây, sau khi thi Đại học, tôi đã chăm sóc nhiều hơn cho cơ thể của mình. Thành quả của nó cũng không tệ, nếu không nói rằng tôi nhìn "ngon nghẻ" hơn hồi trước. Mái tóc dài xinh đẹp của tôi đã quay trở lại sau một khoảng thời gian phải sống trong đau khổ vì đã tự tay cắt tóc mình. Làn da tôi cũng đã mịn màng hơn, và có vẻ trắng trẻo hơn nữa vì tôi không còn ra khỏi nhà nhiều như những ngày cắp sách tới trường. Tôi tự nhủ bản thân mình rằng, nếu như với cơ thể này, tôi chỉ cần học thêm một vài kiểu chụp ảnh của các bạn nữ thích "khoe dáng" trên mạng, có khi tôi lại cua được khối người. Nghĩ đến mà thấy buồn cười, nhưng chỉ đùa thôi, vì tôi không phải loại người thích phô diễn bản thân mình bằng cách ấy như vậy. Theo quan điểm của tôi, con gái ăn mặc gọn gàng, kín đáo là đẹp nhất. Tại sao trên đời ngày nay vẫn tồn tại một bộ phận con gái suốt ngày lên mạng "đấu tranh" để được khoe dáng, sau đó lại lạm dụng điều đó dẫn đến lối sống ăn mặc phản cảm. Khó hiểu các bạn ấy thật sự...
Tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ. Chỉ biết rằng, đêm hôm đó bầu trời rất đẹp, đẹp một cách lạ thường.
***********
9 giờ sáng, tại quán cà phê tôi ưa thích.
Tôi đang ngồi chờ Tuấn tại một góc trên lầu 2. Hôm nay trời thật đẹp, trong và xanh lắm. Bên trái nơi chỗ tôi ngồi là một ô cửa sổ mở nhẹ, lâu lâu có nàng gió ghé thăm tạo nên những luồng gió nhẹ, làm như để làm mát và thổi đi sự âu lo trong lòng của con người. Quán cà phê vẫn giống mọi ngày, đang phát những bài hát lofi nhẹ nhàng, nhưng hôm nay toàn là những bài hát có lời vui vẻ, không bi luỵ như những hôm trước mà tôi ghé qua. Khẽ khàng khuấy nhẹ ly cappuccino, tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng, cùng với không gian thoáng đãng, tươi tắn làm tôi cảm thấy thật yên bình. Với tôi thế là đủ, như thể đang chìm đắm trong những ảo vọng nơi thiên đường vậy.
Tuấn vẫn chưa đến nữa, vậy là cậu ấy lại cho tôi leo cây thêm một lần. Nhưng không sao, dù gì hôm nay tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Có lẽ sau buổi cà phê này, tôi sẽ về nhà, đóng cửa lại rồi lên phòng, để đọc truyện và nói chuyện với một vài người bạn vừa quen thông qua một dự án cộng đồng. Lên Đại học là lúc tôi cần thêm những hoạt động ngoại khoá bên ngoài để cải thiện thêm cho bản thân một số kỹ năng mềm, bên cạnh đó còn là để tìm kiếm những niềm vui mới, những mối quan hệ mới. Như thế mới là đời sống sinh viên, phải chứ?
- Hello (xin chào). Đang làm gì mà ngó ra cửa số thế, Hạ Linh? Bộ đang "tia" ông nào ngoài đó à?
Giọng nói trầm ấm của Tuấn vang lên, làm tôi đang nhìn phố phường ngoài cửa sổ phải quay lại sau lưng- nơi giọng nói ấy phát ra. "Cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện, đồ cao su". Tôi nghĩ như vậy rồi mỉm cười, nói lời xin chào với cậu bạn điển trai của mình. Nói là Tuấn là bạn ở thời điểm này theo tôi nó không còn hợp lý nữa, vì chúng tôi từ lúc nào đã xoá nhoà đi khoảng cách đó rồi. Tuấn kéo ghế xuống, rồi nhìn tôi. Cậu thấy được gì trong đôi mắt tôi? Có phải là điều mà tôi sẽ nói, hay là một điều gì đó khác? Tôi thấy ánh mắt của Tuấn lạ lắm, nó có chút cuốn hút, bí ẩn, nhưng cũng ấm áp. Giá như đây là lần đầu tiên gặp cậu, chắc tôi đã đổ gục như bị tiều phu đốn mất!
- Đã gọi đồ uống rồi sao? Thế thì đợi của tớ ra xong rồi mình nói chuyện về việc đó nhé?
- Việc gì cơ? Tớ không nhớ...- Tôi giả vờ làm ngơ, rồi khẽ cong môi mỉm cười.
- Cậu đang nói dối kìa. Làm như tớ không biết là cậu đang nói dối tớ đấy, nhóc con ạ...
- Gì cơ? Ai là nhóc?
Tôi cau mày với Tuấn, rồi giả vờ giận dỗi như những đứa trẻ mới bị giật mất cây kẹo mút. Nhưng rồi, cả hai chợt nhìn nhau rồi bật cười. Lớn rồi, nhưng sao tôi lại có hành động trẻ con như vậy chứ? Cũng gần đôi mươi rồi ít gì, dù là còn khoảng hai năm nữa tôi mới đến độ đó. Bất chợt, cả hai chìm vào trong im lặng, chả ai mở lời trước. Tôi biết nói gì giờ? Hay bây giờ tôi trả lời câu hỏi của Tuấn luôn nhỉ?...
- Cà phê của anh đây ạ.
Tiếng của chị phục vụ vang lên phá tan sự im lặng của cả hai. Tuấn lên tiếng nhận tách cà phê sữa nóng của cậu, đặt xuống bàn, sau đó dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy cho tan sữa. Tôi nhìn Tuấn khuấy ly cà phê, rồi nhìn vào cậu. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào mái tóc cậu, khiến cậu như một nhân vật bước từ trong tranh ra. Tuấn đẹp lắm, thật sự góc này nhìn cậu đẹp trai hơn hẳn Tuấn thường ngày mà tôi quen biết. Tôi lên tiếng sau khi cậu vừa khuấy ly cà phê xong:
- Vậy...giờ tớ trả lời nhé?
- Được chứ, cứ tự nhiên. Tớ cũng không vội vàng đâu.- Tuấn ngước lên nhìn tôi, rồi hai tay cậu để lên bàn thể hiện sự hào hứng.
Tôi nhấp một ngụm cà phê của tôi trước khi bắt đầu nói. Đây chính là giờ phút của sự thật, là giờ phút để tôi nói ra những tâm tư và câu trả lời đã ngốn mất của tôi hơn ba ngày qua. Hy vọng rằng, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và tâm hồn tôi sẽ thanh tịnh sau khi giải quyết mớ tơ rối này.
- Tớ thích cậu, Tuấn à. Thật sự đấy...
- Thế à...?
- Ừm...- tôi ngập ngừng một chút và nói- Nhưng nó là trước đây rồi. Bây giờ tớ vẫn còn thích cậu, nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu đâu, nên tớ nghĩ...tớ từ chối. Mong cậu thông cảm.
Khuôn mặt của Tuấn từ từ biến sắc, rồi dịu lại theo chiều hướng xấu đi. Cậu như thể vừa mất đi sự hớn hở, niềm vui của mình. Chúng tôi im lặng một chốc, rồi Tuấn mở lời:
- Vì sao mà cậu...cậu nghĩ là chẳng đi tới đâu...?
- Vì, tớ không muốn mình phải ở trong một mối quan hệ suốt ngày phải lo lắng...
Tôi dừng lại rồi suy nghĩ. Tuấn như thể đang sắp nói một điều gì đó, nhưng tôi lên tiếng cắt ngang lời của cậu:
- Cậu xung quanh luôn có những mối quan hệ khác giới. Dù cho là cậu không có quan hệ tình cảm gì với họ, nhưng thân là con gái, cũng như nếu là người yêu của cậu, tớ vẫn có sự lo lắng nhất định trong lòng. Chưa kể, việc yêu người yêu cũ của bạn thân...nó thật sự khó xử...
Tuấn im lặng một hồi. Dường như cậu buồn lắm, tôi có thể thấy điều đó sâu bên trong đôi mắt đen ấy. Có lẽ như, hôm nay trên thế giới sẽ có một người buồn, và một người buồn hơn nữa. Nhưng tôi là ai trong hai người đó? Tôi không biết, cái này có lẽ nên để người ngoài cuộc trả lời. Yêu một người từng là người yêu của bạn, nó thật sự bối rối. Tôi không muốn Giang bắt gặp mình đi cùng với người yêu cũ của cậu ấy, vì điều đó thật sự đau đớn, tệ hơn là khó chịu mà.
- Tớ hiểu rồi... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã không để tớ đợi lâu. Nhưng mà...vẫn là bạn tốt với nhau chứ?
Tôi bất ngờ vì Tuấn đã không gặng hỏi gì thêm về chuyện vì sao tôi từ chối cậu nữa. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, như một con nhóc đứng trước một người anh lớn hơn mình: "Đương nhiên rồi, ta vẫn là bạn mà". Tuấn gật đầu nhẹ với tôi, rồi cậu uống một hơi cho hết cốc cà phê của mình. Chúng tôi ngồi, im lặng với nhau thêm một chút nữa, sau đó Tuấn đứng dậy và móc trong ví ra đưa tôi tờ một trăm nghìn, dặn dò:
- Tớ trả tiền cho cậu nhé? Tớ có việc cần phải đi trước.
- Haha, được rồi. Cậu cứ đi trước đi, tớ ngồi đây xí rồi về sau.
- Vậy nhé, chào!
Tuấn đứng dậy, quay lưng rời đi thật nhanh. Tôi im lặng rồi dõi theo hình bóng ấy, sau đó nhìn xuống cốc cà phê cũng đã sắp hết. Tôi ngồi đó, tận hưởng khoảng không gian riêng tư của mình...
Một tuần sau...
Tôi đang trên đường đi bộ đến nhà của một người bạn mà tôi quen biết. Tôi vừa đi, tay vừa cầm điện thoại, vừa nghe bài đang nhạc phát ra từ AirPods của mình. Tôi định mang theo chiếc tai nghe chụp tai, nhưng vì hôm nay tôi mặc áo hoodie nên không thể đeo lên tai được. Tuy AirPods nghe nhạc không quá xuất sắc như người ta vẫn thường khen nó, nhưng kết nối của nó thật sự nhanh và tiện, dành cho những con người theo chủ nghĩa "vội vàng" như bài thơ của tác giả Xuân Diệu.
Đi qua từng hàng cây xanh, rồi tôi dừng lại một chút trước một sạp bán cây cảnh bên vệ đường đối diện. Bác ấy có bán xương rồng, và cây xương rồng của bác ấy đang nở hoa. "Hình như mình đã lớn rồi...như chậu cây xương rồng đó, cũng trút bỏ vẻ ngoài gai góc đó, để nở hoa khoe sắc thắm". Liệu có ý nghĩa nào đang cài cắm xung quanh hình ảnh này?
Tôi dừng chân trước một căn nhà, nơi có sẵn một kệ giày để trước cửa. Tôi cởi giày và đặt lên trên kệ giày, bên cạnh đó còn có 4 đôi giày khác nữa. Tôi mở cửa bước vào, và bắt gặp một người nữ, hai người nam. Một người nam cùng với người nữ kia ngồi cạnh nhau, trong khi đối diện cửa vào nơi tôi đang đứng là một cậu con trai còn lại đang tay đang cầm cây bút chì. Cậu ấy có vẻ đang ghi vài thứ gì đó trên cuốn sổ nhỏ để ở trên đùi cậu, rồi cùng với hai người còn lại nhìn tôi ngay khi tôi bước vào nhà.
- Chào, Hạ Linh...
Tôi mỉm cười với họ. Một nụ cười thật tươi, như bông hoa xương rồng mà tôi bắt gặp.
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top