Anh, em và mùa đông cô đơn (chương 4)


 - Rồi...rồi...anh nhớ rồi mà! Tính ra từ ngày đó tới giờ cũng khoảng một năm rồi ha?

- Ừa. Mà em thấy hồi đó anh khó mở lòng ghê á. Phải nhờ em mà anh mới hoà nhập được với mọi người cơ.

Tôi mỉm cười đồng ý với điều đó. Như Thảo nói, tôi là người không dễ hoà nhập với cộng đồng một cách nhanh chóng. Tuy không phải là người khó gần nhưng khi mở lời làm quen với người khác để hình thành mối quan hệ, tôi cảm thấy nó rất khó nhằn. Chính vì vậy khi học ở trường cũ, tôi có rất ít bạn. Mãi cho đến khi chuyển đến trường của Thảo đang theo học thì tôi mới có nhiều bạn bè hơn thông qua sự giúp đỡ của em ấy. Em cũng chỉ bảo tôi một vài cách để mở lòng, mở lời trước với người khác. Nhờ chúng mà khi lên Đại học, tôi đã có một nhóm bạn chất lượng trong việc cùng nhau làm bài tập cũng như đi chơi. Thật không quá khi nói tôi đã tiến bộ hơn ngày trước nhờ có Thảo, đúng chứ?

- Mà nè, cuối tuần mình đi cà phê không anh? Em lại nhớ vị cà phê sữa rồi...!

- Ở chỗ mà chúng ta thường ghé sao?

Thảo nhìn tôi thông qua chiếc điện thoại rồi nheo mày, sau đó lại thở dài tỏ vẻ chán nản ở tôi:

- Chứ ở chỗ nào nữa, ông nội? Chúng ta thường đến đó mỗi khi em và anh muốn uống gì đó mà?

- Rồi, đồng ý. Vậy anh qua chở em đi nhá?

- Dạ!

Thảo "dạ" với tôi một cách ngọt sớt. Không biết người khác cảm thấy như nào, nhưng tôi thích nghe tiếng "dạ" của người mình yêu. Cảm giác này khiến em trông thật nhỏ bé, thật đáng yêu và cần một vòng tay đủ rộng để che chở cho sự bé bỏng đó. Tôi có thể chắc chắn rằng không ai có thể cưỡng lại tiếng "dạ" của người yêu đâu, nhất là ở mấy anh con trai. Gì chứ đang căng thẳng mà nghe người yêu nói vậy lại chả thích cơ!

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một khoảng thời gian nữa, rồi kết thúc bằng việc Thảo muốn đi ngủ. Tôi mỉm cười chúc em ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại. Sắp tới giáng sinh rồi, vậy nên tôi đã đặt mua trên mạng một thỏi son và một chai nước hoa của Chanel, thương hiệu Thảo yêu thích coi như để "có một chút gì đó". Chúng đã ngốn của tôi kha khá tiền, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần Thảo vui là được rồi, vì hạnh phúc của tôi là được nhìn em cười mỗi ngày. Khi ta cảm thấy hạnh phúc với người mình yêu, những cám dỗ, tấp nập của nhịp sống bên ngoài không còn quá quan trọng nữa. Yêu, nó là cảm giác muốn ở bên cạnh người đó để chăm sóc, quan tâm; không rời xa nhau dù chỉ là một phút.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy tư một vài điều. Tôi nhận ra rằng tình yêu đôi khi là sự chấp nhận và vị tha cho những khiếm khuyết mà đối phương đang có (tất nhiên là không xấu xí quá mức). Chúng ta không thể yêu một người để sau đó bắt người ấy phải trở nên hoàn hảo, giống với hình tượng mà bản thân ta từng mong muốn. Một tình yêu như vậy sẽ trở nên xấu xí hơn nhiều, vì theo đuổi một hình tượng mà bắt đối phương phải làm theo chẳng khác nào đang biến mình thành một kẻ ích kỷ. Vả lại, trên đời làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ? Trừ mấy anh "tổng tài" trong những bộ truyện ngôn tình thiếu logic mà một bộ phận các em nhỏ rất hay đọc.

Hôm sau như thoả thuận, tôi lấy xe máy và đi đón Thảo. Sài Gòn cảm giác như đang bước vào mùa nóng, khi nhiệt độ mỗi ngày trung bình luôn trên 29 độ. Nhưng đấy là buổi trưa và xế chiều, còn buổi sáng thì khác khi bầu trời luôn đầy ắp những đám mây xám xịt, thiếu ánh nắng mặt trời làm mất đi sức sống vốn có của cảnh vật xung quanh. Nhưng điều này cũng phải, khi lượng mây đen còn tồn đọng sau mùa mưa tháng 11 vẫn chưa hết. Dù có vậy đi nữa, tôi mừng thầm vì đã qua rồi cái mùa mưa, cái mùa của những căn bệnh không tốt tí nào như cảm lạnh, đau xương khớp ở người già... Chưa kể nhiều lần tôi phải "tắm trong biển bước" trước những cơn mưa bất chợt do chủ quan. Rõ là ghét mưa Sài Gòn quá mà!

Tôi dừng xe trước nhà Thảo, nhắn cho cô ấy một tin nhắn với nội dung đại ý là tôi đang đứng chờ trước nhà. Tôi không nhớ tôi đã chờ bao lâu, vì bận lướt Facebook trong lúc đó đã khiến tôi quên mất sự hiện diện của thời gian- một thế lực vô hình ngày đêm luôn vận hành khiến con người đôi khi bỏ qua nó, để hối tiếc vì sự vô tình do nó không bao giờ dừng lại chờ đợi một ai. Mãi cho đến khi tôi bắt đầu chán ngấy với những bài đăng thì bất thình lình, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật mình.

- Hù!

- Gì vậy má? Hết cả hồn.

Tôi quay sang nhìn Thảo với một ánh mắt của một người vừa bị nhát ma. Thảo cười khúc khích, sau đó em đưa tay lên nựng nhẹ má tôi một cái thay lời xin lỗi (tôi nghĩ vậy). Sáng nay trông em thật xinh đẹp, qua cách phối đồ cũng như trang điểm của em. Nhưng dẫu có hoặc không trang điểm, không phối đồ theo kiểu này nọ thì em ấy vẫn rất xinh đẹp trong mắt tôi. Vẻ đẹp của Thảo đã khiến tôi đổ gục mọi lúc, dù là ngày đầu tiên, hiện tại lẫn cả sau này.

- Vậy giờ đi cà phê sao? Nhưng mà từ từ đi đi nhé, em còn chưa ăn sáng nữa.

- Được thôi. Vậy để anh đưa em đi.

- Nhân tiện em có kết quả thi IELTS (1) rồi á. Anh thấy em ghê hong?

Thảo khoe với tôi một cách hãnh diện, như một đứa con nít khoe với ba má nó về chuyện hôm nay được điểm 10 ở trường. Tôi bật cười rồi đáp lại Thảo:

- Chúc mừng cô nương nhá!

- Được 6.5 lận đó. Thấy em giỏi không? Người ta đã cố gắng lắm á...

- Giỏi...giỏi lắm! Mà sáu tháng trước em thi rồi, sao bây giờ thi lại chi thế?

Tôi hỏi với thái độ khó hiểu, bởi vì chứng chỉ IELTS có thời hạn đến hai năm lận thì tại sao Thảo lại phải thi thêm một lần nữa? Chắc có lẽ là vì muốn nâng thêm điểm, nhưng nếu thế thì sao không đợi sang năm luôn, vì đằng nào hết tháng này cũng qua năm mới rồi mà

- Tại em làm hồ sơ á

- Hồ sơ gì thế?- Tôi tò mò.

- Hồ sơ đi du học. Em quên nói anh về chuyện đó. Xin lỗi người yêu nha...

"Đi du học?". Tôi chợt im lặng, linh cảm như có điều gì đó sắp xảy ra. Nó là gì, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng nó sẽ không tốt, không tốt một chút nào... 

***************

(1): IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, dành cho những ai đi du học và những người đi làm ở những nước sử dụng tiếng Anh. Một chứng chỉ IELTS sẽ có thời hạn là 24 tháng, chi phí để thi là khoảng 200 USD (xấp xỉ 4 triệu rưỡi VND). Bật mí là trong chương trình giáo dục Việt Nam,  nếu những ai ở năm 12 có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên là được tốt nghiệp tiếng Anh với điểm 10, không phải thi tiếng Anh trong kì thi THPTQG nếu khối xét tuyển không có môn Anh văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top