Anh, em và mùa đông cô đơn (chương 2)


Tôi đi đến cửa sổ của phòng mình, kéo chiếc cửa đang mở vào rồi cài chốt lại. "Xào xạc, xào xạc". Hình như tiếng quét rác ở đâu đó bên ngoài kia, nhưng tôi không biết nó phát ra từ nơi nào. Thật sự ngưỡng mộ những cô chú công nhân quét rác, khi trời đông như thế này họ vẫn miệt mài làm công việc mệt nhọc đó. Dẫu thực tế phũ phàng rằng nghề lao công quét rác đường phố là một thứ nằm dưới đáy xã hội, nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ như vậy. Nghề nào cũng là nghề chân chính cả, chỉ cần nó không phạm pháp như "đứng đường", buôn "hàng trắng". Nhắc tới chuyện "đứng đường", nói thẳng ra là mại dâm, thì tôi ghê sợ nghề đó. Tác hại của nó không cần nhắc tới thì chắc ai cũng rõ: làm gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS bên cạnh những bệnh lây qua đường tình dục. Chưa kể, những cô gái và những chàng trai làm nghề đó thường là những người chìm trong nợ nần, nhận thức kém. Họ là những con người thích chìm trong những hân hoan mà xác thịt đem lại, nhận thức về hậu quả của nó một cách qua loa. Bảo sao, đã có những vụ chửa hoang (1), sang chấn tâm lý rồi mới hối hận. Lúc đó muốn quay đầu cũng không được nữa, vì kẻ đó đã xa bờ lâu rồi.

"Ting". Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ của mình lại mà đi về phía bàn học. Thì ra đó là thông báo về số ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi ngồi xuống, nhấc điện thoại lên, xem lại những bức hình cũ. Những bức ảnh là nơi chứa đựng những câu chuyện cũ, những kỷ niệm xưa. Chúng là nơi lưu giữ những câu chuyện thấm đẫm sự ngọt ngào, hoặc tuôn trào những dòng nước mắt của mỗi người. Tôi lướt qua từng bức ảnh đã chụp chung với Thảo, từ thuở chưa quen, mới quen cho đến hiện tại. Bức ảnh hai bàn tay cầm hai chiếc bánh su kem cụng vào nhau đã làm tôi dừng lại. Tôi yêu thích tấm hình đó, khi nó là thứ đã đánh dấu việc tôi quen em ấy. Kem hôm ấy là do Thảo mua. Nó rất ngon, với vị sữa ngọt lịm trên từng tế bào lưỡi, tựa như tâm hồn của Thảo. Nghĩ lại mà khiến tôi cảm thấy vui, kèm theo một chút yêu thích sự đáng yêu từ "em bé" của mình...

Ngày hôm đó là một ngày cũng như bao buổi chiều khác, khi tôi và Thảo hai đứa cùng nhau dắt xe ra khỏi nhà để xe của trường. Tôi leo lên xe, đeo khẩu trang sau đó đội chiếc nón bảo hiểm của mình trong lúc đợi Thảo lên xe. Nhưng Thảo vẫn chưa lên, cậu ấy dường như đang bận làm gì đó thì phải. Tôi quay đầu lại để nhắc Thảo lên xe thì thấy Thảo đang cầm điện thoại xem thứ gì đó.

- Rồi có định về không cô nương? Còn đứng đó đến bao giờ?- Tôi cố ý nói lớn.

- Đợi xí... Mà chiều nay ông có bận gì không?

- Không. Mà sao đấy?

Tôi nhìn Thảo bằng ánh mắt khó hiểu, rồi tự hỏi rằng Thảo sẽ định rủ tôi đi đâu, vì tình huống như này đã xảy ra nhiều giữa chúng tôi. Không đợi Thảo lên tiếng, tôi tiếp lời như thể đang đi guốc trong bụng cô ấy:

- Thế tính đi đâu đây? Tôi chở đi.

- Hiểu ý nhau ghê á! Đi ăn kem hông?- Thảo mỉm cười với tôi, sau đó tiến lại gần và đưa điện thoại của cô ấy lên để tôi nhìn rõ địa chỉ quán kem đang hiển thị trên màn hình.

- Ừm, đi. Lên xe đi má.

Như một đứa con nít được dẫn đi ăn, Thảo leo lên xe sau một lúc đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm như cách tôi đã làm trước đó. Tôi vặn tay ga, rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Chúng tôi không nói gì với nhau trong suốt quá trình di chuyển, nhưng vòng tay của Thảo vẫn ở đó, vẫn ôm xung quanh tôi như người tình nhân...

Chúng tôi đã mua một hộp bánh su nhỏ, rồi sau đó chạy ra chỗ hồ Con Rùa gần đó. Khung cảnh của hồ lúc này thật nên thơ. Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu qua mặt nước sóng sánh, tạo nên một vẻ hư ảo mà quyến rũ cho hồ nước. Dòng người đi lại xung quanh góp phần tô điểm nên bức tranh trữ tình đó, dù điểm nhấn của nó không phải là những thứ trên, mà đó là Thảo. Thảo, như một nàng công chúa của nắng, đã là tâm điểm trong mắt tôi buổi chiều hôm đó. Vẫn dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đó với mái tóc dài đã tháo buộc tóc từ bao giờ, dưới những giọt nắng tinh nghịch, đã khiến cô ấy trông đẹp hơn rất nhiều. Trong lúc Thảo đang đứng trả lời tin nhắn của bạn, tôi lấy điện thoại mình ra, chụp lén Thảo một tấm ảnh. Quái thay, đôi mắt đẹp tựa mắt biếc trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã nhìn thấy hành động của tôi. Thảo nhìn tôi một lúc, rồi đi đến cạnh tôi trêu chọc:

- Bày đặt chụp ảnh lén ha! Thấy tôi xinh quá hay gì, hửm?

- Ơ, làm gì có, chụp ảnh bầu trời mà...- Tôi ấp úng, ngượng ngùng đến mức có thể cảm nhận những mao mạch trên mặt tôi đang giãn ra.

- Có chắc là chụp bầu trời không? Bầu trời gì mà nằm ở hướng tôi đang đứng vậy? Nói dối là hông được ăn bánh đâu nha...

Thảo nhấn mạnh chữ "nha" làm tôi rùng hết cả mình. Cậu ấy nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị màn hình chính của tôi, sau đó tự tay kho ảnh lên trong khi tôi vẫn đang nín thở, vì chưa quen với sự "gần gũi" này, một phần là để cảm nhận mùi hương thơm nhẹ nơi mái tóc cô ấy. Nhưng, Thảo đã không để tôi như vậy lâu. Cô ấy chợt phấn khích reo lên:

- Thấy rồi nha! Hoá ra ông chụp ảnh lén tôi? Thế mà còn dám nói là chụp bầu trời à?

- Tôi chụp bầu trời mà, do bị vướng cậu trong khung hình thôi.

- Lại còn nói xạo này!

Thảo đánh nhẹ lên vai tôi, rồi mỉm cười nhìn tôi một cách tinh nghịch. Tôi bối rối, định mở lời để đánh trống lảng sang việc lấy bánh ra ăn, nhưng Thảo lại lên tiếng trước:

- Tối về gửi Zalo cho tôi nhá. Được cái ông chụp đẹp lắm đấy

- Rồi, tối về gửi cho. Giờ lấy bánh ra ăn đi.

- Ưm!

Thảo gật đầu đồng ý rồi quay lại xe tôi để lấy hộp bánh đang được treo lủng lẳng trên đó. Trước khi đi, Thảo bất thình lình đưa tay trái lên véo nhẹ má tôi một cái nhẹ nhàng. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Thảo đã...đã véo má tôi...? Cảm giác này thật là lạ, thinh thích thế quái nào ấy nhỉ? Tôi không muốn chìm vào cảm giác bối rối này đâu... Dù nó thích thật vì không phải thằng con trai nào cũng may mắn được như này, haha...

Chúng tôi ngồi với nhau bên chiếc ghế đá đối diện "chiến mã" của tôi. Cả hai đứa chia nhau hộp bánh, vừa thưởng thức, vừa ngắm phố phường Sài Gòn, vừa nói chuyện phiếm về những gì đã và đang xảy ra xung quanh đời sống học đường ở trường tôi. Cho đến khi trong hộp chỉ còn hai chiếc bánh cuối cùng mà không ai trong chúng tôi đụng đến nữa, Thảo vén nhẹ mái tóc, rồi quay sang nhìn tôi trong lúc tôi còn đang mải mê ngắm cô ấy:

- Phong, ông có bạn gái chưa? Tôi nghĩ là rồi chứ nhỉ?

- Chưa, bà nghĩ mặt tôi mà có bạn gái à?

- Ơ, tại thấy ông khá "bí ẩn" trên Facebook nên tôi mới hỏi...- Thảo nhắc đến chuyện tôi ít khi đăng status trên Facebook, lâu lâu mới đăng ảnh kèm một lời chú thích nhỏ.

- Không có đâu. Tôi còn bận học, yêu đương gì tầm này.- Tôi bật cười một cách giả tạo rồi tiếp lời thú nhận- Nhưng thật ra cũng muốn có lắm...

Thảo cũng cười với tôi, một nét rất duyên. Thảo dường như đã nép lại gần tôi từ bao giờ, sau đó cô ngập ngừng, muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng không nói được. Tôi vẫn chờ đợi điều đó, dù tôi cũng muốn lên tiếng hỏi. Mãi đến một khi không thể chờ được nữa, tôi mới cất tiếng phá tan bầu im lặng giữa hai đứa:

- Tính nói gì sao?

- Ừm...thì...

- Thì?

- Tôi thích cậu!

Thảo ngước mặt nhìn tôi sau câu nói đó, rồi cô lại cúi gằm mặt xuống. Cảm xúc của tôi khi đó bỗng chốc vỡ oà, như muốn hét lên. Liệu đó là sự thật sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ quá chân thực? Nếu là mơ, cho ta thêm một chút bên em, vì ngoài kia bình yên chẳng bao giờ đủ? Nếu là thật, liệu ta có thể ôm em vào vòng tay rộng lớn này không?

- Thật chứ? Hay lại đùa vậy...?

- Thật mà... Tôi có bao giờ biết đùa như cậu đâu...- Thảo đỏ mặt, nũng nịu trả lời tôi khiến tôi vừa thấy hài hước, vừa thấy đáng yêu.

- Vậy nói xem lý do là gì vậy?

- Thì...ông chở tôi đi học mỗi ngày, dẫn tôi đi ăn mỗi khi tôi chán, chỉ bài cho tôi nữa... Ủa mà...thích một người cần gì lý do đâu nhỉ?

Thảo nói phải, thích một người đôi khi chỉ là ta thích thôi, cần gì một lý do xứng đáng cơ chứ. Bởi vì khi đã yêu rồi, những lý do đưa ra chưa bao giờ là đủ để minh chứng vì sao ta yêu người ấy đến nhường nào. Bản năng của tôi đột nhiên trỗi dậy, chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, rồi hôn nhẹ lên trán Thảo. Tôi đã nghĩ tôi sẽ phải là người nói điều này trước, nhưng chính em là người nói nó. Liệu tôi phải trả ơn em bằng bao nhiêu chân tình đây?

Thảo bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng sau đó chọc nhẹ vào xương sườn tôi rồi nhắc khéo về việc chúng tôi đang ở nơi không người. Tôi mỉm cười, nhìn xuống hai chiếc bánh còn lại rồi hỏi Thảo:

- Có ý tưởng này, làm không?

- Làm gì cơ?

- Mỗi đứa cầm 1 chiếc bánh lên, rồi làm theo lời tôi nói.

Thảo nhanh chóng cầm phần của mình lên, tôi cũng vậy. Theo hướng dẫn của tôi, cả hai đưa hai chiếc bánh ra trước mặt, rồi đụng hai tay vào nhau để hai chiếc bánh tạo hình một cặp tình nhân. Tay phải tôi cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Mọi thứ đã xong, chúng tôi lo dọn phần "hậu sự" rồi lên xe đi về. Trước khi lên xe, Thảo nhìn tôi như muốn tôi làm điều gì đó. Như thần giao cách cảm mách bảo, tôi liền cài nón cho cô ấy, một cách nhẹ nhàng bể mái tóc em không bị bàn tay mới cầm thức ăn của tôi chạm vào...

Chúng tôi đã quen nhau như vậy. Tuy nhanh, nhưng đã đi với nhau được một năm rồi. Còn nhiều chuyện "đáng yêu" khác xảy ra sau đó nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ kể vào một ngày khác.

....

Tôi giật mình sau tiếng chuông báo điện thoại. Nó là từ tin nhắn của Thảo, thứ âm thanh kỳ quặc nhiều lần kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. Tôi mở lên xem, rồi mỉm cười trả lời Thảo.

"Liệu giáng sinh sắp tới, anh có điều gì muốn làm cho em không?"

****************
(1): chửa hoang là từ chỉ 1 người con gái mang thai nhưng không biết ai là ba đứa trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top