Anh, em và mùa đông cô đơn (chương 1)
"Cạch...cạch...cạch cạch cạch..."
"Click"
Tôi bấm nút nộp bài sau khi đã tải tệp tài liệu lên trang web của trường. Tôi gập màn hình của chiếc laptop thân yêu xuống, uống một ngụm nước từ cốc nước đặt bên cạnh rồi ngả lưng ra chiếc ghế của mình. Tôi tự hỏi rằng không biết Thảo đã hoàn thành xong bài tập của cậu ấy hay chưa, cậu ấy ham chơi và lười hơn tôi nhiều trong khoản học tập. Nếu thắc mắc vì sao tôi lại nghĩ đến Thảo, hoặc Thảo là ai thì tôi xin phép thú nhận rằng Thảo chính là cô bạn gái đáng yêu của tôi. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm lớp 12, cái năm mà học sinh phải gồng mình lên trước những áp lực của việc đỗ Đại học, đi kèm theo đó là chọn ngành học. Thật may mắn vì ba mẹ tôi đã đồng ý với lựa chọn của tôi- trở thành một lập trình viên hay còn gọi nôm na là học IT (Information Technology). Tôi yêu thích việc ngồi mày mò trước máy tính, thậm chí tôi đã từng cả đêm thức trắng chỉ để vọc vạch phiên bản mới nhất của hệ điều hành Windows. Có thể nói, IT đang là một trong những ngành nghề có xu hướng phát triển nhanh cùng với mức thu nhập hấp dẫn tùy theo khả năng của mỗi người. Ở các nước phát triển, những người lập trình viên luôn được tuyển dụng với mức lương cơ bản khá cao, nhưng đồng nghĩa người được tuyển dụng phải có một lượng kiến thức kha khá nếu không muốn bị đào thải (đương nhiên, học sâu rộng thì mới biết lập trình không hề dễ). Dù sao đi nữa, IT là "vua" của mọi nghề, đúng không? Tôi chả biết nữa, nhưng câu nói vừa rồi là tôi đọc từ một bài viết trên VOZ (1) đấy.
Lại nói về Thảo, chúng tôi yêu nhau bằng một lý do hết sức đơn giản: qua những lần tôi chở cậu ấy đi học lẫn đi về. Ngày đó, tôi ngồi sau lưng Thảo, Thảo lại ngồi bàn đầu vì thế cả ngày chỉ nhìn thấy mái tóc dài mà óng ả, xoăn và bồng bềnh của Thảo cùng với bảng đen chi chít bao nhiêu là chữ trước mặt. Thảo thấp hơn tôi nửa cái đầu, nên tôi có thể tự tin dùng tay ấn đầu cậu ấy cúi xuống một cách nhẹ nhàng mỗi khi bị che hết chữ trước mặt. Ban đầu Thảo còn quay xuống đánh nhẹ vào tay tôi, nhưng lâu ngày cũng quen, có khi còn thích thú với việc đó nữa. Bước ngoặt giữa mối quan hệ của chúng tôi xảy ra khi Thảo nghe ai đó nói nhà tôi gần cô ấy. Vào buổi chiều hôm đó, tôi xách cặp lên chuẩn bị ra về sau khi ở lại trực nhật thì bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn của Thảo đứng trước cửa. Hình như Thảo đang đợi tôi? Vì tôi không thấy cô ấy có dấu hiệu đang chờ đợi một người nào khác. Tôi mỉm cười lên tiếng gọi Thảo:
- Thảo, sao giờ này vẫn chưa về nữa?
- Đang đứng chờ ông á
- Chờ...Có chuyện gì sao lúc nãy tôi trực nhật không vào nói luôn mà cứ thập thò ở đây vậy?
Tôi nhìn Thảo với bộ dạng khó hiểu, Thảo nhìn tôi với ánh mắt long lanh xen một chút bối rối. Hai người đứng nhìn nhau, tựa khung hình nên thơ nào đó trong những bộ phim tình cảm của Hàn Quốc (dù thật ra lúc đó tôi cảm thấy cả hai cứ như hai đứa dở hơi). Tôi buộc lòng phải chủ động, đánh tiếng hỏi Thảo:
- Có bị điếc không đấy?
- Đá phát giờ!!! Mày nói ai điếc đấy? - Thảo ngước nhìn tôi rồi đổi giọng điệu, giống như một đứa con nít mẫu giáo.
- Thế không có việc gì thì né ra. Tôi phải về...
Tôi tránh qua một bên rồi bước đi về hướng cầu thang để xuống tầng trệt của trường, nhưng tiếng gọi "Đợi đã" của Thảo đã làm cho đôi chân vốn dĩ không bao giờ muốn đứng yên của tôi phải dừng lại. Giọng nói ấy nghe thật ngọt, thật nhẹ nhàng, có một chút rưng rưng của những đứa trẻ sắp bật khóc vì ai đó sẽ bỏ rơi chúng. Tôi chợt quay đầu lại, nhìn Thảo rồi mở lời bằng một giọng nói trìu mến một cách lạ lẫm, đến mức tôi cũng không nghĩ đó là do tôi nói:
- Sao...?
- Ông đưa tôi về được không? Chứ hôm nay tôi không có ai đưa về cả.
- Thế điện thoại đâu sao không đặt Grab đi?
Vừa dứt lời, tôi đặt chiếc cặp của mình xuống rồi móc trong ví ra chiếc điện thoại, dự tính sẽ gọi cho Thảo một cuốc xe ôm để cô ấy có thể về. Thảo biết tôi định làm gì, liền đi lại gần tôi:
- Có điện thoại, nhưng hết tiền rồi...
- Thế thì không sao. Tôi trả luôn tiền về cho cậu.- Tôi vừa nói vừa nhìn điện thoại, không đoái hoài gì tới vẻ mặt của Thảo.
- Thôi, như thế tốn tiền ông lắm. Ông đưa tôi về đi, nhà tôi cũng ở đường Huỳnh Thúc Kháng á...
Như một kẻ trộm bị nói trúng tim đen, tôi ngước mặt lên, quay sang nhìn Thảo với ánh mắt như muốn dò xét xem kẻ nào đã tiết lộ vị trí nhà tôi. Tôi chưa bao giờ để cho con gái trong lớp này biết tôi ở đâu, vì đơn giản là tôi không có nhu cầu dẫn họ về nhà dù đã nhiều lần ba mẹ tôi "giục" tôi dẫn bạn gái về nhà để ra mắt.
- Ai nói cậu biết địa chỉ nhà tôi đấy? Nói tên đứa đó đi rồi tôi đưa cậu về.
- Chắc chứ? Đừng làm gì nó nha ba?
Nét mặt của Thảo đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cô ấy nhìn tôi, đưa ngón út lên để bắt tôi hứa. Tôi lắc đầu ngao ngán, rồi đưa tay trái lên ngoắc tay với ngón út nhỏ bé đó, coi như tôi sẽ thực hiện đúng cam kết đó. Thảo nhoẻn miệng cười, rồi tiết lộ tên của kẻ đã làm lộ địa chỉ nhà tôi. Người đó chính là Khang, một người bạn hay đi đá bóng cùng tôi vào mỗi dịp cuối Tuần, trừ những lúc nào bài tập nhiều. Không biết làm cách nào mà Khang nói cho Thảo biết nơi tôi "tá túc", nhưng mặc kệ vậy, vì trong lúc này chuyện đó với tôi nó chả còn quan trọng nữa.
Tôi cất điện thoại vào trong túi quần, cúi xuống xách cặp lên. Thảo đã đứng chờ tôi nơi góc cầu thang tựa bao giờ, ngoan ngoãn như một cô em gái đứng chờ anh mình. Tôi nhìn cô ấy, dù bên ngoài tỏ vẻ không có gì nhưng sau bên trong tôi cảm giác có một chút buồn cười. Tôi có thể nói với bất kỳ ai rằng dù tôi luôn tỏ ra mình không có cảm xúc gì với cô, nhưng sâu bên trong tôi có một chút cảm mến. Thảo thật sự dễ thương, dễ thương một cách đặc biệt mà có lẽ chỉ mình tôi cảm nhận được. Có những lúc tôi nhìn thấy Thảo như một người lớn, nghiêm túc và chịu trách nhiệm với những điều mình làm; nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy cô ấy là một đứa con nít không hơn không kém, luôn mặt dày đi xin xỏ tôi từ chuyện chép bài cho đến chỉ bài. Liệu trên đời có con gái đáng yêu như vậy sao? Chắc hẳn người đó xứng đáng được bảo tồn, khi ngoài kia ngày càng có những cô gái "dẩm" (một từ chỉ những cô gái sớm nắng chiều mưa, nhưng là theo hướng tiêu cực vì luôn đòi hỏi quá đáng). Thật vậy, có khi tôi phải ghi tên Thảo vào cuốn sách đỏ, vì sự đáng yêu của em đang khiến tôi xao xuyến...
- Nghĩ gì mà cười tủm tỉm một mình vậy? Đang nghĩ tới con nào à?
Tôi giật mình trước câu hỏi của Thảo, sau đó lắp bắp như một kẻ xấu bị bắt quả tang tại trận:
- Làm gì có... À, trước khi về mình đi uống nước mía đi. Gần nhà tôi có quán nước mía ngon lắm, mà sạch nữa.- Tôi đánh trống lảng, dù việc đó tôi không giỏi tí nào.
- Gì? Ông đang đánh trống lảng với tôi đấy à?
"Làm gì có". Tôi hồi đáp rồi mỉm cười nhìn Thảo. Thảo cũng cười với tôi. Chúng tôi cùng nhau bước ra nhà giữ xe, lấy xe rồi về nhà. Tôi chở Thảo băng qua những con đường, lách qua những hàng xe đông đúc nơi phố thị. Chợt, có một vòng tay ôm ngay bụng tôi, mang đến một cảm giác ấm áp , xua đi cái lạnh của đêm tối. tôi đang đi với tốc độ nhanh mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng của nhà trường. Thảo ôm tôi! Tôi đỏ mặt, nhưng Thảo dường như không để ý đến điều đó. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Thảo vẫn đang mải mê ngắm phố phường xung quanh, trong khi vòng tay ngày càng ôm sát tôi lại. Tôi không nói gì, cứ thế phóng xe mà đi. Dường như hôm nay, có một thằng con trai đang vui lắm đây, vì lần đầu nó được gái ôm cơ mà...!
***************
(1): VOZ (Vietnam Overclockers Zone) là một thành lập từ năm 2001, được coi là một trong những diễn đàn lớn nhất về công nghệ thông tin ở Việt Nam. Ngoài ra, diễn đàn còn có đa dạng các loại chủ đề khác. Rất nhiều trend đã bắt nguồn từ đây như my fen, thằng em sinh năm 96...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top