chị vợ anh chồng

Hôm nay trên phường nhắn tin cho dân cư bảo tối nay cắt điện toàn phường gần một tiếng để sửa cái gì ý, đấy chuyện hiếm có đấy vì Sài Gòn mấy năm mới có một lần cắt điện mà còn trúng ngay cái phường này.

Một chiều thứ bảy buồn, Kim Trân Ni đã xin nghỉ thai sản sớm hai tháng nên nhạt nhẽo ngồi một mình trong nhà, TV đang chiếu bộ phim Hàn Quốc khung giờ vàng nào đấy. Cô thở ngắn thở dài, mở điện thoại rồi lại tắt, tâm tình thay đổi khó chịu quá đi thôi. Nhìn quanh nhà lần nữa, cô nghĩ hay hôm nay kêu mọi người trải chiếu ra giữa đường ngồi cho mát, cái ngõ cụt này chả ai thèm vô đâu nhỉ.

Nói là làm, đúng sáu giờ tối toàn khu phụt tắt đen thui thùi lùi, Thái Hanh vác cái chiếu xí xớn ra ngoài, đối diện là con Tú đang ôm cái đèn dự phòng, lũ sinh viên nhà anh Ân kiễng theo một mớ đồ ăn vặt lỉnh kỉnh còn anh Ân xách ấm chè xanh cùng bộ cốc chén lững thững đi đúng chất người già. Trừ thằng Thần bị cấm túc, Mã Khắc đi Đà Lạt, Du Thái bay sang Hoa Kỳ gặp bạn và anh danh ca tên Quốc đi quay show thì đủ cả. Mọi người an tọa được cỡ ba giây liền vào ngay câu chuyện.

"Nộp điện thoại coi bay."

Anh Ân gõ gõ tay xuống giữa chiếu ý là để ở đây, cu cậu Nhiên Thuân với vai trò tấm chiếu mới nghệch mặt ra.

"Ơ sao thế anh?"

"Quy định ở đây là đã ngồi xuống nói chuyện thì đừng có mong rờ vào điện thoại, hãy sống như những năm 75 để thật là vintage, thật đúng mốt."

Tỉnh Nam xớt xớt cái tà váy rồi thân thiện giải thích cho những tấm chiếu chưa từng trải trước mặt, thời đại này vintage retro đang là mốt, đến cái tiệm sách của thằng Hanh còn hùa theo kiếm tí tiền cơ mà. Tất cả mọi người bắt đầu nộp điện thoại vào giữa chiếu, Nghi Ân rót cho mỗi đứa một cốc chè xanh nóng hổi đượm mùi thơm. Mấy đứa sinh viên bày ra mớ đồ ăn, đủ loại từ mềm đến cứng, từ ngọt đến mặn. Trân Ni vốc một nắm hướng dương, tay điêu luyện cắn hạt thoăn thoắt.

"Dạo này bầu bí khó chịu quá cả nhà ạ."

"Uống nước nóng nhiều vào á má."

Thái Hanh rảnh mồm nói một câu cộp mác các anh trai thẳng điển hình, cái gì cũng uống nước nóng là ổn hết. Trân Ni trợn mắt lườm cậu, tất cả mọi người đều lặng lẽ cầu nguyện cho anh bán sách. Trí Tú ren rén khẽ kéo áo cậu ý bảo thôi ngậm mồm vào đi không chị đại Ni Ni xách con chổi lông gà bảy màu chọi vào đầu cho thì dở.

"Nhanh ghê luôn ạ, mới bữa nào Kim con gấu này mới dắt con Ni về ra mắt anh em mà nay chúng nó đã sắp cho em lên chức cô đến nơi rồi."

Sáp Kì thở dài phẩy phẩy cái quạt nan tre tiện tay phẩy luôn cho cả chiếu, Nghi Ân cũng gật gù cảm thán vừa phết vôi lên lá trầu rồi cuốn lại nhét vào miệng. Cái thú ăn chầu này là anh kế thừa từ bố mẹ, có thể nói nhà anh ba đời ăn trầu đến đời anh thì ăn ít lại không đen răng.

"Nhanh gì cũng gần hai năm rồi, nhớ hồi đấy em phong độ lắm, cưa một phát vợ em đổ luôn."

"Cho nói lại đấy, hồi đó là cậu ăn may vớ phải tớ ngu ngu khờ khờ thôi cậu ạ."

Trân Ni bả một phát vào lưng chồng, Chung Nhân vội rụt cả người. Như người ta nói, nhà nào cũng phải có nóc mà kiếm được quả nóc như ả vợ của hắn thì phải gọi là ơ mây ding.

"Hồi đấy á, tôi chuyên bay quốc ngoại còn ông này cũng mới cà lất cà phơ chuyển từ hãng tư nhân sang. Nhắc lại hoài niệm, hồi đấy tôi là hoa khôi đấy nhé."

Chị vợ đẩy vai anh chồng một cái, Nhân loạng choạng rồi hai người nhìn nhau cười hì hì. Anh Ân ngồi đối diện nhìn cốc chè xanh trong tay bỗng thấy nay vò chát thế, anh đành hành hiệp trượng nghĩa cứu lấy cả ngõ khỏi buổi trà tối cùng cơm chó này.

"Rồi cái này ai cũng biết rồi á, còn anh thì anh thắc mắc sao thằng em anh nó cua được mày cơ."

"Thì hồi đấy cậu đi theo tớ cậu nhỉ? Mua bánh bao ăn khuya cho tớ suốt, hôm nào cũng có trà sữa chocolate 70 đá 50 đường vì biết tớ ghét ngọt."

Chị vợ như trở lại thời thiếu nữ nhìn chồng e ngại, anh chồng khoác tay vợ ngoan như cún gật đầu liên tục ý bảo vợ nói gì cũng đúng hết. Tú Bân nhìn anh chị thấy nhớt nhớt, thoang thoảng mùi keo năm linh hai đâu đây dán chặt, cu cậu buột miệng hỏi.

"Nhưng mà ảnh chỉ mồi tí đồ ăn thế là chị theo luôn á?"

"Đâu ra ngon thế được, ông ấy còn phải lẽo đẽo đèo chị từ tận quận 12 lên tận Cộng Hòa để uống Phúc Long hàng tuần đấy."

"Khiếp, Cộng Hòa tắc nhất nhì cái Sài Gòn này luôn á, tuần nào cũng đi thì em bái phục, lại bảo sao anh Nhân bốc được cô vợ vẹn toàn như chị."

Nhân Tuấn bắt đầu dở cái bài dẻo mồm của nó ra, ăn nói rõ khéo giọng lại nhẹ nhàng cứ gọi là chạm đúng điểm hãnh diện của Trân Ni, chị kéo một nụ cười e thẹn liếc sang chồng. Thằng Hanh nghĩ đến Trí Tú ngồi bên cạnh, lặng lẽ sau lưng đặt tay lên tay Tú đang chống dưới chiếu rồi tự hỏi chả biết khi nào mình mới cua được bạn nhỉ. Tú Bân bên kia vẫn nói ra một câu tỏ rõ mình là tấm chiếu mới, đến mở dây cột cũng chưa mở chứ đừng nói là trải.

"Nhưng mà em hỏi chứ sao anh chị gọi nhau là cậu - tớ vậy?"

"Người yêu nhau sẽ gọi nhau bằng mấy biệt danh riêng cho nó tình thú, mày chả biết gì cả."

Liễu Trân ngồi cạnh gõ bốp cái vào gáy thằng bạn, thế giới vẫn tồn tại những good boy ain't no fun như Bân đúng là hiếm thấy. Bân quay sang nhìn nhỏ, mắt long lanh bĩu môi một cái.

"Thế chúng mày định đặt tên con là gì á?"

Chị già Tú Anh đang cắn hạt dưa dở cũng ngóc đầu lên hỏi, cặp duy nhất đã kết hôn còn sắp lên chức trong ngõ này nên ai cũng quan tâm cả.

"Tên á, tên gì được? Họ Kim ý."

"Kim Cương Vàng Bạc, tên độc nhất vô nhị mà còn ẩn chứa trong đó là mong ước về một tương lai bơi trong sự giàu có của cháu tao."

Quả đề xuất như thể đi từ mainstream xuống underground này chỉ có thể là Kim Thái Hanh đâm bang có tiếng phát ngôn, nhác thấy mắt Trân Ni chừng to dần Trí Tú vội nhoài người một tay ngăn sư tử sắp lên cơn, một tay chắn ngang người cậu bạn thân.

"Ấy ấy Ni Ni, tức giận là động thai đấy nhé."

Cuộc chiến tạm thời được dập tắt, chị vợ hừ một tiếng rồi cắn hạt dưa tiếp còn Thái Hanh trong lòng đang đi trên mây, nghĩ đến cảnh người thương dang cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn chắn cho mình là lại muốn cười điên lên được. Thái Anh đắp mặt nạ nãy giờ không dám nhúc nhích cơ mặt bỗng dưng muốn nhíu mày, miệng không dám mở lớn nói chữ được chữ mất.

"Cơ mà sao hôm nay chủ đề chuyển sang vợ chồng 237 rồi?"

"Thì tại cái ngõ này ngó qua ngó lại cũng chỉ có nấy chuyện, mỗi nhà đôi này có chuyện mới thì lại chả."

Sáp Kì ném viên marshmallow mềm mềm vào miệng, phủi tay trả lời cho sự ngốc nghếch bất chợt của cô người mẫu. À ừ thì tối nay mất điện lại không có đủ người, đôi vợ chồng son bất đắc dĩ thành nhân vật chính. Lúc này trong đầu hai anh chị là những suy nghĩ ngổn ngang khác nhau, chị xem xét nên cho con nghe nhạc giao hưởng để thành thiên tài hay cho nghe nhạc vinahouse làm dân chơi, còn anh chồng lại đang tính nên làm lễ tạ ơn trên ở chùa Vĩnh Nghiêm hay chùa Giác Lâm.

Đấy, đã nói làm cha mẹ đâu có dễ bao giờ, đúng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top