chị già và series chuyện chưa kể
Nhắc đến truyền thuyết ở ngõ này thì hằng hà sa số, tỷ như không ai rõ Du Thái và Tỉnh Nam đã ở cái nhà đấy từ lúc nào, chỉ biết so với anh Ân thì hai người còn hiểu rõ con ngõ hơn. Chúng nó đồn nhau là Thái bỏ học Havard về, cũng đồn là Thái có nghề tay trái làm giang hồ ngầm, nói Tỉnh Nam nuôi ngải vì chẳng thể nào ở cái tuổi ấy đã là thạc sĩ và giảng viên đại học. Cũng có truyền thuyết về việc thằng Hanh là con rơi của bộ trưởng quốc phòng hay như Trí Tú có tin đồn đã kết hôn, sinh hai đứa con rồi. Người ngõ này nghe thì cười, cười không dừng được.
Sự thật thế nào? À cái này là bí ẩn lắm, có cả câu chuyện lớn đằng sau từng lời đồn, cơ mà đấy là bọn nhỏ sinh viên nó nghe từ mồm chị già Tú Anh thôi nhé. Tỷ như hôm nay đây, trước cổng nhà anh đại gia lại có một nhóm người tụ tập, nhìn qua cũng khoảng bốn, năm người, mở đầu là thằng Tuấn nói lắm.
"Chị thế có thật là chị Nam nuôi ngải không?"
"Vạ mồm vạ mồm, mày đừng nói thế. Con Nam á, nó có căn đấy, người "trển" nhìn trúng nó đó."
Thằng Thuân nghe thế lại hỏi tiếp. "Ơ thế là sao ạ?"
"Mày người miền trong không hiểu là phải, bên ngoải thịnh hành hầu đồng ấy, ai có căn là làm thôi. Mà con Nam nghe đâu thi đại học xong là nó bắt đầu bị nhìn trúng, tối không ngủ được do người ta muốn nó phải ra hầu đồng mà không ra thì bị quấy kinh lắm. Xong cái nó phải tìm thầy thiếc khắp nơi để giải căn, mà có ai dám, đấy xong phải qua tận Thái Lan tìm ông thầy nào ở Băng Cốc mới yên luôn á."
Tú Anh trợn trừng mắt lên, giọng hạ thấp như kể chuyện ma dọa mấy đứa sinh viên. Cô cười hớ hớ mấy tiếng rồi bắt đầu chuỗi "ghê chưa, ghê chưa".
"Còn anh Thái thì sao chị?"
Cái này là thằng Thần hỏi, nó thấy Du Thái trông đụt đụt sao á nên thắc mắc. Tú Anh nghe xong thì tỏ ra suy tư một lúc rồi vỗ đùi cái đét, bắt đầu nói.
"Trời ơi ông Thái, đại gia ngầm đó, chuyên chơi siêu xe. Tụi bay nhớ làm gì cũng nể mặt ổng, nhà ổng nghe đâu làm giang hồ thiệt đó. Tao thấy bảo hồi niên thiếu ông ấy máu mặt lắm, vô trại mấy lần vì đua xe mà không phải dăm ba cái xe độ đâu, siêu xe hàng xịn ý xong đến năm cuối cấp tự dưng quay ngoắt làm học sinh chăm ngoan. Ổng nộp hồ sơ du học thiệt nhưng ổng không học Havard, ổng học luật ở Yale cơ nhưng rồi ổng lại bỏ vì bảo là mất hoài bão rồi nên về nước nhập học ở ngoại thương."
"Vãi nhái."
Huyễn Thần chép miệng, nó không ngờ ông Thái trông xe có một gia thế hiển hách vậy. Mấy đứa thanh niên mới lớn này thích nghe chị Tú Anh kể chuyện lắm, nó cuốn còn hơn quận bánh cuộn ngoài chợ nữa. Tú Bân nối tiếp chuỗi câu hỏi, lần này là idol cua gái của lòng nó.
"Thế anh Thái Hanh thì sao hả chị? Em nghe chị Kỳ với anh Ân bảo bố ảnh máu mặt lắm."
"Chuẩn luôn, bố ổng máu mặt cực nhé, nhà mười người thì chín người giàu, không phải kiểu giàu mới nổi giống ông Thái đâu là giàu lâu đời luôn. Trước ông cụ cố ông ấy là địa chủ sau giải phóng bị thu đất nhưng tưởng gì, nhà giàu từ cái thời phân chia nam bắc triều thì thiếu gì vàng. Nhà ông Hanh chôn vàng dưới đất ấy nên con cháu sau này có cái tật hay giả nghèo, ổng hay đùa có sổ hộ nghèo mà có khi có thật đấy."
"Gì ghê vậy."
Thằng Tuấn há hốc cả mồm vì lượng thông tin nạp vào nãy giờ, nó nghĩ có lẽ chả có gì trong cái ngõ này mà chị Tú Anh không biết cả. Chị già thấy sấp nhỏ đang chú ý nên được đà xả tiếp, cái ngõ này ít người chịu nghe chị kể chuyện quá nên chị phải tranh thủ.
"Còn bà Tú, đấy chúng mày chắc ai cũng nghe tên bà ấy một lần, hoa khôi nổi tiếng mà. Nhưng trẻ măng chứ chồng chiếc gì, trước khổ lắm làm đủ thứ việc kiếm sống, má bà ấy trước bán phá lẩu đầu đường ấy. Xong bà ấy đúng là có đứa con nhưng là con đỡ đầu cơ chứ không phải con ruột, con nuôi gì đâu. Thế nên là chúng mày đừng đồn bà ấy lấy chồng có con, ông Hanh nghe được thì ổng cầm quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư dày hơn nửa gang tay trong tiệm đập vỡ mồm từng đứa đấy."
"Ôi thôi khiếp. Cơ mà gì chị cũng biết vậy?"
Mã Khắc im lặng nhất giờ mấy thắc mắc nhìn bà chị, nó tự hỏi rốt cuộc chị Tú Anh đã giành bao nhiêu thời gian ngồi lê đôi mách để tìm ra những câu chuyện ấy. Tú Anh nghe thế tặc lưỡi, ngồi thẳng người dậy bắt đầu bài diễn thuyết.
"Chúng mày phải hiểu, chị ở đây cũng coi là cao niên rồi, trên chị là mẹ già dưới là em nhỏ, chị sống đủ lâu để biết được những câu chuyện ấy. Mà thực ra là còn vì cái tánh của chị, chị táy máy tò mò lắm mà chị học tâm lý tội phạm nữa chứ không phải mỗi tâm lý học đường như tụi bay nghĩ đâu nha. Chị biết cách khiến người ta sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện ấy cho chị, chị sưu tầm lại trong não để gặp ai cũng nói được, đấy là sự thật đằng sau những câu chuyện đó các em."
Tú Anh trông tự hào về cái thành tích của mình lắm, cô vỗ đùi đen đét theo thói quen nhưng nhác thấy dáng người thương đi vào từ đầu ngõ thì xách ghế trốn vội vào nhà, đám nhỏ thấy chị chạy cũng xách ghế chạy vào nhà theo. Chúng nó chen chúc nhau ngó sang, một anh đẹp giai cao ráo dừng lại trước cổng nhà Tú Anh, chị già dịu hiền hẳn, nết na dựa cổng còn đưa tay vén tóc ra sau vành tai.
"Má, tao cá ba chục ngàn là bả thích ông anh kia á."
"Mày cá khôn thế thì bố ai cá lại mày"
"Gì cho mày nói lại á"
Con bé Liễu Trân và thằng Nhân Tuấn bỗng dẫy lên đòi đấu võ mồm, Huyễn Thần thấy thế vội đua tay bịt mồm cả hai, dữ dằn lườm nguýt. Cả lũ cố ghé tai xem bên kia nói gì nhưng nghe mãi chỉ mỗi thằng Thần nghe được tí tị bằng đôi tai làm nhạc mẫn cảm của nó.
"Gì mà thứ bảy, con mèo, anh rảnh không."
Nghi Ân vừa ngủ trưa dậy cầm cốc nước chè từ trong nhà xỏ đôi tổ ong đi ra, anh nhìn mấy đứa sinh viên đang tụ tập liền đăt một chân vào cuộc vui.
"Sao đấy chúng mày."
"Anh nhìn nhà chị Tú Anh đấy, chỉ thích cái anh đang đứng trước cổng nhà hay sao ý."
Anh Ân nhìn sang, hơi nheo mắt vì cái nắng chiều nướng thịt nhau của Sài Gòn, anh ồ một tiếng.
"Gớm, sếp con Tú Anh đấy chứ ai. Con này leo cao phết, nhắm thẳng trưởng khoa mà gạ mới ghê."
Anh chẹp miệng, con nhỏ này trong nhóm cao tuổi của ngõ, mãi cũng chẳng kiếm được bồ chỉ giỏi chém gió.
"Ơ thật á ạ?"
"Thế chúng mày lại chưa biết rồi, con Tú Anh hay đi buôn chuyện người chưa chuyện của nó á vắt cổ cũng không khai. Trước nó với ông sếp học cùng trường cấp ba mà, ổng tên Kim Thạc Trân á, con Tú Anh siêng đi làm hẳn từ dạo ông này nhận công tác ở bệnh viện trung ương."
Cả lũ đồng thanh ồ một tiếng, lại nhìn sang chị già với những series chuyện chưa kể của tất cả mọi người nhưng lại chả bao gồm chuyện chưa kể của chị. Gớm, khôn như chị quê chúng em đi lấy chồng hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top