cậu danh ca hát nhạc Trịnh
Nếu hỏi ai trong cái ngõ này ít thấy mặt nhất phải nói đến ca sĩ Điền Chính Quốc, nó ở cái nhà cũ ba má để lại trong ngõ này dù nó dư tiền mua đất quận 7 là do bị sợ hơi người, đứng trên sân khấu không sao chứ sinh hoạt đông người quá nó hãi. Chính Quốc thoắt ẩn thoắt hiện, không ai rõ nó về nhà lúc nào và rời nhà khi đâu, anh chị trong cái ngõ này bảo nhau là cấm có bép xép ra ngoài phải bảo vệ đời tư của cậu danh ca.
Hôm nay Chính Quốc mới có một ngày rảnh rỗi mở mắt dậy trong chăn êm nệm ấm ở nhà, nó đánh răng rửa mặt rồi nhìn mình trong gương tự khen một câu đẹp trai. Mặc nguyên bộ đồ ngủ bằng lụa rồi với chìa khóa nhà, Quốc bước ra khỏi cổng thì thấy anh Ân đã bắc cái ghế đẩu ra chỗ quen thuộc từ lâu. Cười cười chạy sang, Chính Quốc niềm nở hỏi.
"Anh đại gia thép không gặp mấy ngày mà có vẻ phong độ lên hẳn nhỉ."
"Ý mày là trước anh không phong độ á hả?"
"Ấy chết ý em là anh phong độ sẵn rồi nhưng giờ còn phong độ hơn."
Gớm lắm, ai cũng biết cậu danh ca dẻo mồm nhất nhất ngõ, so với thằng Hanh ngu ngu ngơ ngơ đồng lứa thì nó cứ gọi là vực sâu và núi cao. Trông thế chứ Chính Quốc sát gái lắm, con trai gì đâu mà giọng rõ nhẹ thủ thỉ bên tai như rót mật thì em nào chả đổ.
Nghi Ân ngó nó rồi quay người hô rõ to vào trong, Quốc nghe sợ chết khiếp.
"Chúng mày xong chưa ra chào anh Quốc này, có giấy thì lấy giấy, có bút thì lấy bút không mang tấm vải ra cũng được. Nhanh cái chân lên xin chữ kí về mà bán trên shopee lấy tiền tiêu vặt."
Kéo theo tiếng gọi của anh là một đàn em nhỏ xộc ra từ trong cái biệt phủ, dẫn đầu là thằng Thần, lần đầu gặp idol nên cu cậu tận dụng triệt để đôi chân mét tám của mình lao đến đầu tiên. Ú ú ớ ớ chào một tiếng rồi như van nài.
"Anh ơi em nghe nhạc anh từ hồi anh mới đăng trên soundcloud á, em thích tư duy âm nhạc của anh lắm nên em mới theo nghiệp làm nhạc nè anh. Anh kí cho em với để em lấy về lên chùa xin thầy hộ phép làm cái bùa may mắn."
"Anh ơi anh ơi, em gái em bên Mỹ thích anh lắm nên anh kí để em gửi sang cho nó làm quà sinh nhật nhé."
"Em nữa anh, anh kí cho em lấy năm tờ em tặng mấy đứa bạn thân."
"Dồi ôi anh ơi kí em lên cái áo hoodie đi anh, em sắp mở brand bán quần áo, anh cho phép em lấy khuôn mẫy chữ kí của anh để in cho đẹp nhé."
Anh ơi, anh ơi... Chính Quốc bị một sấp thanh niên vừa lớn bao vậy, tiếng đứa này xen kẽ đứa kia nó vội vã tách tất cả rồi chống nạnh.
"Chúng mày từ từ đã, ủa anh Ân anh cho thuê cái biệt thự phía sau hả?"
"Ừ tại anh rảnh mà."
Nghi Ân nhướn mày nhìn ý bảo mày ý kiến ý cò anh đấm bỏ mẹ bây giờ, Chính Quốc rén cả người vội cười hềnh hệch rồi mở nắp bút bắt đầu kí tên, khung cảnh nhộn nhịp như fansign của idol nào ý. Xong xuôi nó lại nhảy chân sáo chạy sang chỗ Du Thái, gã đang xem phim cung đấu Trung Quốc trên cái TV sáu chục inch mới tậu, thấy thằng cu em mất hút mấy ngày rồi thì hớn hở.
"Chú mày chạy show về rồi à, mày đi năm ngày mà cái ngõ này nhớ nhung mày da diết hết sức, mày thấy không ông Ân cô đơn đến cỡ phải nhận nuôi một đàn trẻ đấy thôi."
"Gớm anh cứ đùa."
Chính Quốc cười xòa, nó với Du Thái là anh em cột chèo trên bàn nhậu mỗi tội hôm nay qua không phải để làm két bia.
"Chứ anh, con bé hôm trước ý, xinh xinh bạn Tỉnh Nam ấy. Tên gì anh nhỉ?"
"Mày hỏi anh thì anh cũng chả biết, hay đợi chiều con Nam về mà hỏi nó."
Nó nghe gã nói thế thì buồn buồn cầm ly nước chè lên uống cạn, lạingồi chơi một lúc rồi đứng lên xin về.
Quốc mở cửa nhà chạy lên tầng thượng, ở đây có cái bàn gỗ con con và quả ghế gập giống mấy quán cà phê bụi, nó ôm cây đàn guitar lên bắt đầu nhớ lại cô nhỏ ngày ấy dạo qua cái ngõ này. Nhỏ thấp thôi, mặc cái đầm caro đỏ, tóc thả dài cài băng đô còn tay ôm cặp táp trong ngực, Quốc thấy nhỏ lẽo đẻo theo sau Tỉnh Nam. Nhỏ xinh lắm, dưới cái ánh chiều cả người như phát sáng, tóc nâu hơi ánh lên sắc cam, nhỏ cười, một nụ cười mỉm như chồi non ngày xuân. Nó không biết nhỏ tên gì cả nhưng nhỏ làm nó nhớ đến hình ảnh hồi nó còn ở ngoài Huế với bà, người gầy nhỏ nhắn, tóc dài bay trong gió và tà váy nhấp nhổm đung đưa làm nghĩ đến cảnh mấy chị nữ sinh trường quốc học Huế hồi ấy hay đi qua trước cổng nhà. Cảm giác thanh tú và nhẹ nhàng như lông vũ lướt ngang, sự nhạy bén của một người làm nhạc khiến nó nhìn nhỏ mê mẩn. Chính Quốc vẫn luôn muốn tìm nhỏ, nhỏ là người con gái có hương vị mộc mạc như mùi chè xanh mới vò bao quanh, không ngọt không ngấy nhìn nhỏ từ trên tầng thượng nhìn xuống cũng đủ khiến tâm tình nó chao đưa lao xao như bụi tre hè.
Chính Quốc hay chọc anh Hanh là say tình, à ra giờ nó cũng say rồi.
Ôm cây đàn trong tay nó bắt đầu ngao nghê hát, nó thích nhạc Trịnh đó giờ nhưng hôm nay gảy nhẹ vài hợp âm thì gảy sang bài Diễm Xưa. Quốc bắt đầu nghêu ngao hát, hát những lời ca nó thuộc lòng đến lạ mà giờ lại nghe xao xuyến hơn bao lần.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ"
Quốc tự dưng sầu quá, nó từng nghĩ mình màu sắc quá để đến gần nhỏ ấy, kiểu nó sợ nó phá mất đi cái màu nâu trầm hiện lên trong dáng hình của nhỏ. Có lẽ nó sẽ mãi là một tâm hồn văn nghệ gửi nhớ thương đến nàng thơ mà nó còn chẳng biết tên, vì một lần lướt qua nơi đáy mắt mà hóa nhớ thương. Giống như nhạc sĩ họ Trịnh năm ấy nhìn thấy Diễm đi qua cây cầu, tà áo bay bay dưới hàng long não nên si tình. Người ta hỏi Quốc làm sao không có dũng khí, nó bảo... vì cái tiếng danh ca. À, nó không muốn quậy tung đời người con gái nó nhớ nhung lên, nó muốn xin cách liên lạc chỉ để giữ khoảng cách gần nhất là bạn bè nhìn nhỏ. Ôi người ta nói tự cổ chí kim, cái dại nhất là dại tình, một nghệ sĩ rơi vào cơn mê thì thôi chẳng ai cứu được.
Đấy, một buổi sáng buồn của cậu danh ca ngõ nọ, Chính Quốc vẫn ngồi trên cái ghế gập ôm cây đàn như một gã say. Mới vài tiếng trước còn tí tởn chạy đi xin số người ta nhưng giờ lại nghĩ hay thôi, đúng là tâm hồn của người theo não phải chẳng ai hiểu được. Nhưng cũng không bao lâu thì Tỉnh Nam dắt con AB đi vào từ đầu ngõ, đối tượng cua kiếc của các anh thanh niên trẻ khu này, từng nổi tiếng trên mạng do một cái gif hồi sinh viên đang khóc đẹp quá nên thế. Nàng đứng trước cổng nhà Chính Quốc rồi hét vọng lên.
"Ông Thái bảo mày xin số ai đấy? Con bé nào cơ nói đi tao gửi cho."
"Thôi... không hỏi nữa."
"Bố khỉ cái thằng nhát gái, thế từ đầu đừng hỏi đi cho rồi."
Tỉnh Nam nghe giọng nó ỉu xìu là biết cậu danh ca đang vào giờ thiêng rồi, đi được mấy bước nàng đứng khựng lại quay đầu hét lần nữa.
"Tao không biết mày nghĩ gì trong đầu Quốc ạ nhưng nếu mày vẫn định trốn rui rủi thì chịu thật, đấy nhé nghĩ cho kĩ rồi cũng đến lúc mày phải rời khỏi những mối tình tan vỡ mà tiến lên thôi, viết nhạc thất tình hoài không chán hả?"
Nam nói thế vì nàng thấy Quốc nhiều lần dở lên dở xuống vì tình, là bạn từ hồi học đại học nàng cũng thấy nó tội thật.
"Váy caro đỏ tóc nâu, thứ năm tuần trước nữa ôm cái cặp táp."
Chính Quốc bám lấy lan can ngó đầu xuống, nó hơi phụng phịu.
"Kim Nghệ Lâm, con bé ấy học bên khoa nhiếp ảnh. Số điện thoại tao đang nhắn đây, mày muốn làm quen thì ngày kia đi, ngày kia nó đến để nhờ Thái Anh làm mẫu cho dự án cuối kì của nó đấy, nhớ canh giờ rồi báo con Anh mà sang."
Danh Tỉnh Nam không mất quá năm giây để biết Quốc đang nói về ai, nàng nhắn tin ngay tại chỗ cho thằng bạn thân rồi giơ ngón cái xong bước nhanh về nhà. Ôi cái sự yêu đương của những tâm hồn mơ mộng, của những bậc thi nhân chả ai hiểu nổi.
Điền Chính Quốc phân vân dữ dội, một bên là cảm giác tên người thương đẹp nao lòng mà một bên lại phân vân mình có nên hay không, khiếp cái chứng social anxiety ngày càng nặng.
Nhưng mà...
Kim Nghệ Lâm, Quốc viết nắn nót xuống tờ giấy rồi cười cười. Ừ đấy lại nhớ thương ghê vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top