Chương 4
5:00 chiều
Tôi và Ngạn Xuyên ra khỏi nhà để về ký túc xá lấy vali đồ, vì hôm trước đã dọn hết đồ để chuẩn bị sang Pháp nên hôm nay cũng chẳng mất thời gian làm gì cả, phòng cũng chẳng còn ai vì vốn chỉ có 3 người. Ngạn Xuyên, Mộ Kỳ và tôi.
Mộ Kỳ thì hôm đó đã sang Pháp nên phòng hơi lạnh lẽo, Ngạn Xuyên ở dưới xe chờ nên tôi cũng lên lấy rồi đi ngay.
Đi một hồi, khi xe vừa rẽ qua bên trái ngã tư đường tôi thấy không phải đường về nhà nên hỏi :" anh đi đâu vậy? Sao không về nhà luôn ."
Anh ấy vẫn nhìn đường, vẻ mặt khinh khỉnh trả lời tôi :" tới giờ mới hỏi, chắc có ngày người ta bán em em còn giúp người ta đếm tiền nhỉ... "
Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nói với anh :" đi với người khác còn lâu em mới mất cảnh giác, không phải vì tin anh thôi sao?.....nếu có ngày anh muốn bán em, anh hãy tìm ai giàu một chút rồi hãy bán nhé. "
Ngạn Xuyên quay lại nhìn tôi một cái rồi quay qua bình thản nói :" em nghĩ có người nào đầu óc không bình thường muốn mua em sao? ".
Tôi nóng mặt rồi, nhưng vẫn cười ' dịu dàng ' hỏi lại :" vì sao? Em cũng không tệ, học giỏi, nhà điều kiện cũng tốt, ngoại hình lại dễ nhìn, có chỗ nào không tốt hả hả... "
" thứ nhất: em là con trai ( không có giá)
Thứ hai: em không biết nấu ăn
Thứ ba: em không thông minh
Cuối cùng: em đã bị anh ' đóng dấu '. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm và là một công dân tốt nên .... Anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục."
" HÌNH... NGẠN... XUYÊN...... anh cái tên khốn kiếp, vô sỉ đồ....đồ...." chỉ trách là tôi quá có gia giáo, giờ muốn mắng người cũng không có từ để mắng.
" đồ gì nữa nào...... BÀ....XÃ.... " Ngạn Xuyên quay sang ranh mãnh nhìn tôi.
" bà xã cái đầu anh, anh mới là bà xã, cả nhà anh mới là bà xã ". Tức chết, tức chết tôi, tôi quay nhìn ra ngoài đường không nói chuyện với tên khốn kiếp kia nữa.
" bà xã... Giận thật sao ".
"..."
" bà xã.... "
"......."
" bàaaaaa xãaaaaa "
" im miệng, anh không thấy kinh tởm sao, mắc ói muốn chết " tôi xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà lườm anh.
" bà xã anh, anh kêu có gì mà gớm ". Ai kia nói với vẻ mặt thản nhiên như không.
" còn một tiếng bà xã nữa em cấm anh một tháng không được đụng vào em " .tôi học vẻ thản nhiên của ai kia mà nói lại.
"....."
Lúc này xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại, tôi nghi ngờ hỏi :" anh cần mua gì sao? "
Ngạn Xuyên vừa gỡ dây an toàn vừa nói :" dắt em đi ăn sẵn mua ít đồ dùng cá nhân cho em luôn. "
" đồ gì? Em có đủ hết rồi mà. "
" gì thì gì cũng phải ăn cơm cái đã, rồi coi thiếu cái gì thì mua luôn".
Tôi:" à... ", nhìn ra ngoài cửa thì thấy có nhân viên đang chờ để đi đậu xe nên tôi cũng không nói gì thêm, chỉ vội vàng mở dây an toàn rồi xuống xe.
Tôi và Ngạn Xuyên vào cửa rồi đi thẳng lên tầng 6 ăn cơm trước . Tới lúc vào trong rồi tôi mới biết ' lần này bị bán thật rồi ', bác gái đang ngồi đấy chờ chúng tôi .
Tôi luống cuống nhìn sang Ngạn Xuyên, nhưng anh ấy đang bình thản ngồi vào bàn không thèm để ý đến tôi ' tên gian tế chết tiệt ', tôi đành ngượng ngùng chào hỏi:" cháu... Cháu chào bác ạ. "
Hình phu nhân cười nhẹ nói:" ừm... Cháu cũng ngồi đi, không cần căng thẳng, chỉ là bữa cơm bình thường thôi ".
Thấy bác ấy thoải mái,dễ gần vậy thật khác xa vẻ xa cách hôm hôn lễ, tuy bác ấy vẫn điềm đạm nhưng không hề thân thiết. Đúng như Ngạn Xuyên nói,bác ấy yêu hận rất rõ ràng, một nữ cường nhân trong cứng ngoài mềm.
Tôi cố gắng điều chỉnh cho mình thoải mái hơn một chút rồi ngồi xuống ghế, tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, lưng thẳng tắp.
Thấy tôi ngồi xuống rồi bác mới hỏi :" bác nge nói con định dọn qua sống chung với Ngạn Xuyên hả? "
Tôi cố nhếch khóe môi cứng nhắc lên trả lời :" dạ... Vâng ạ, nếu... Nếu bác không đồng ý, cháu không qua cũng được ạ".
" cháu đừng căng thẳng, bác không nói là không được, lúc trước là vì lo cho Vân Khinh, giờ cô ấy cũng không để ý thì cứ vậy đi. Bác qua thăm mấy đứa cũng tiện. "
" dạ....", thì ra Ngạn Xuyên đã tính trước hết rồi. Lúc này phục vụ dọn đồ ăn lên bàn, cái người im lặng nảy giờ đã tranh thủ thời gian mà gọi món rồi.
Cơm đã dọn lên nên không khí cũng thoải mái hơn.
Lúc ăn cơm xong cũng đã bảy giờ hơn, ba người chúng tôi cùng nhau đi xuống lầu hai để chọn mua ít đồ dùng, bác gái là phụ nữ nên lựa chọn cũng khá tỉ mỉ, nếu chỉ hai chúng tôi chắc gặp gì thì lấy đó thôi.
Sau khi ra cửa chúng tôi đợi bác gái lên xe về trước rồi mới đến tầng hầm lấy xe về sau. Trên đường về tôi thấy một quán KFC nên kêu Ngạn Xuyên dừng xe rồi chạy vào mua một hộp pizza về nhà.
Thấy tôi mở cửa vào xe với hộp pizza trên tay, Ngạn Xuyên nhướng mày hỏi:" em lại ăn? ".
Tôi lườm anh ấy nói :" anh nghĩ em là heo chắc ".
" vậy mua làm gì hửm " Ngạn Xuyên vừa khởi động xe vừa hỏi.
" cho Vân Khinh, nhà mới chuyển tới không có gì ăn, lúc chiều em thấy cô ấy cũng không có ý định ra ngoài nên sẵn tiện mua cho cô ấy luôn".
" em lại lo bao đồng rồi, cô ta đói thì tự lết ra đường ăn thôi" anh ấy nhíu nhẹ mày nói.
Tôi không phục nói:" em là người tốt, người tốt hiểu không, ai lại vô tình như anh chứ. "
" được rồi, người tốt, anh thua em". Ngạn Xuyên cười hì hì làm lành.
" hừ... ".
______________________________________
Trong khi đó ở nhà, một cô gái đang nằm bấm điện thoại với một nụ cười gian xảo.
Tin nhắn
[ " kế hoạch tới đâu rồi "
" đang phát triển rất tốt, cậu ta đã đồng ý chuyển vào ở chung "
" ha ha....vậy là tốt rồi "
" tháng ngày ' sung sướng ' của chúng ta sắp tới rồi... "
" chúc mừng, chúc mừng, đừng quên phần của chị em là được rồi "
" rồi rồi, thôi bye bye hình như họ về tới rồi " ].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top