chương 3

Vậy là hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành như dự tính. Nhưng có một số việc đã không còn như dự tính....

Không khí hôn lễ trầm lắng kì lạ
Chú rể lạnh băng, cô dâu lạnh nhạt
Mẹ chú rể đăm chiêu, gia đình cô dâu hờ hững .

Hôn lễ như vậy đối với người bình thường là rất kì lạ nhưng đối với tầng lớp thượng lưu đó là điều hiển nhiên.

Hôn nhân chính trị, không khó thấy.

Tôi đứng nhìn hôn lễ của anh ấy từ đầu tới cuối. Hỏi tôi có buồn không khi thấy anh ấy lấy vợ ư? Câu trả lời là " có " . Dù biết là giả nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng khi nhìn cảnh Ngạn Xuyên đeo nhẫn lên tay một cô gái khác. Nhưng ai kêu tôi yêu người không nên yêu đây? Vậy có lẽ là tôi có hời hơn người khác rồi .

Hôm sau Ngạn Xuyên và cô ấy chuyển đến căn hộ riêng. Vì là giả nên không có chuyện trăng mật gì gì ấy.

Căn hộ có 4 phòng, đã được dọn dẹp sạch sẽ trước hôn lễ nên ý định qua dọn nhà giúp trở thành qua tham quan nhà. Ngạn Xuyên và cô ấy mỗi người tự kéo vali vào 1 phòng, tôi cũng đi theo anh ấy, tiện tay đóng cửa lại rồi nói: " Ngạn Xuyên "

Anh ấy đang mở tủ áo chuẩn bị sắp xếp quần áo vào quay lại trả lời :" hửm...? " .
" em thấy bây giờ quan hệ của chúng ta cứ kì cục thế nào ấy.... Thật sự có thể như vậy sao? " tôi cảm thấy giờ mình như đang mơ vậy. Mọi việc quá suôn sẻ, tôi có cảm giác không thật.

Ngạn Xuyên mỉm cười đi lại ôm tôi nhẹ nhàng nói :" em đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ chồng em tuy hơi cố chấp nhưng nói một là một, hai là hai. Bà đã nói sẽ thử chấp nhận nghĩa là bà đã đồng ý chấp nhận rồi, em còn lo cái gì? "

" ai.... Ai mẹ chồng. " tôi lắp ba lắp bắp đớp lại.

" không mẹ, không lẽ ba chồng? "

Tôi :"..."
Anh có thể vô sỉ hơn chút nữa -_-.

Lúc này tôi nge có tiếng lục đục bên ngoài, để tránh không nhịn được mà đấm vào mặt ai kia một phát nên tôi đứng lên đi ra ngoài. Vừa đứng lên anh ấy đã kéo tay tôi lại hỏi :" đi đâu...? Không cần để ý đến cô ta ".

Tôi cười nhẹ rồi nói :" dù gì cô ấy cũng giúp chúng ta không lí do, anh đừng đề phòng như vậy".
Ngạn Xuyên nghiêm mặt nói :" chúng ta không quen biết cô ta, anh không tin cô ta cứ giúp khơi khơi như thế, chắc chắc có lý do gì đó".

Tôi vòng tay lên cổ anh nói :" được rồi, lý do gì thì cũng không phải là đã giúp chúng ta bên nhau rồi sao, anh đừng nghĩ nhiều nữa ".

Ngạn Xuyên cuối xuống hôn chụt lên môi tôi một cái nói :" được rồi, vậy em ra ngoài nói chuyện với cô ta chút đi ".

Lúc bước ra khỏi phòng ,tôi đi vòng xuống bếp thì thấy cô ấy đang lúi húi lấy nước trong tủ lạnh uống. Tôi cất tiếng gọi:" Vân Khinh... " , cô ấy quay lại nhìn tôi cười trả lời :" có chuyện gì sao? " .

" cảm ơn cô "
Cô ấy lại hỏi :" cảm ơn chuyện gì? ".
Tôi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp :" cô.... Thật sự không có cảm tình gì với Ngạn Xuyên sao?...."
Cô ấy nghi ngờ nhìn tôi nhưng không nói gì.
" Cô đừng hiểu lầm tôi nghi ngờ gì lòng tốt của cô, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, vì đã đồng ý kết hôn không phải là phải yêu người đó sao, điều kiện của cô lại tốt, xinh đẹp, gia đình lại khá giả, tại sao phải ủy khuất mình như vậy chứ? "

Cô ấy lại cười cười nói :" cậu còn ngây thơ lắm, trên đời này không phải yêu mới cưới, có rất nhiều lí do để cưới mà. Tôi chấp nhận cưới là vì dù sao tôi cũng không yêu ai, lấy người nào cũng vậy thôi, vậy tại sao tôi không thể tác hợp cho một đôi tình nhân số khổ chứ? Có thấy tôi tốt không nào, tôi rộng lượng không nào oa ha ha... "

" ẹc... à rất..... Rất tốt ha ha.... " tôi cười ngượng ngùng, tôi cứ thấy sai chỗ nào ấy.

Đúng lúc tôi đang không biết nói gì thì nge thấy tiếng mở cửa, tôi quay lại hỏi :" Ngạn Xuyên anh thu xếp xong rồi sao? "

Ngạn Xuyên lạnh nhạt nhìn lướt qua cô ấy rồi dịu dàng nhìn tôi trả lời :" ừm....em đói không? Cũng trễ rồi anh đưa em ra ngoài ăn rồi về luôn "

" về đâu...? "
Tôi chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói cất lên, là cô ấy. Tôi không hiểu gì quay lại nhìn cô ấy

Ngạn Xuyên cũng nhíu mày nhìn Vân Khinh

" nè nè sao lại nhìn tôi như thế, anh không định là chỉ tôi với anh ở chung một nhà thật đấy chứ? " cô ấy lại nói.

Tôi và anh ấy im lặng, thật đúng là chúng tôi và bác gái cũng định như thế , bác gái nói dù gì cô ấy cũng đã ủy khuất khi chấp nhận làm tấm lá chắn cho quan hệ của chúng tôi, không lẽ vừa mới cưới lại mỗi người một nhà? Vậy thì cô ấy làm sao đối mặt với gia đình bạn bè đây?.

Cô ấy thấy chúng tôi im lặng thì ngạc nhiên nói tiếp :" không phải thật vậy chứ.... Hai người đùa tôi sao, hai người tưởng tôi tạo cơ hội cho hai người gần nhau, cho bác gái tiếp nhận hai người chỉ là đùa thôi sao, mỗi người sống một nơi thì tiếp nhận kiểu gì hả? ".

" ý cô là sao...? " tôi ngơ ngác hỏi lại, lần đầu tiên tôi thấy não tôi không đủ dùng. Nhìn qua Ngạn Xuyên, anh ấy cũng đang dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn lại tôi.

" nghĩa là cậu cũng dọn qua đây sống chứ sao! " Vân Khinh tốt bụng khai sáng cho hai con người thiếu trí tuệ này.

Tôi :" không được ".

Anh ấy :" cứ vậy đi ".

Tôi quay lại nhìn anh ấy nói :" vậy sao được, trong mắt người ngoài hai người là ' vợ chồng ' mới cưới, lại cho một ' đứa bạn' là em ở chung nhà mà không sợ người ta nói ra nói vào à " tôi cũng chỉ suy nghĩ một chút cho cô ấy thôi.

Vân Khinh đi tới khoác tay lên vai tôi nói :" này anh bạn nhỏ, cần gì để ý ánh mắt người ngoài thế chứ, với lại đây là chung cư cao cấp, hàng xóm có ai quen ai đâu mà sợ " .

Tôi 囧, cái dáng vẻ lưu manh này là sao,tôi lại thấy sai nữa rồi.

" cứ vậy đi " lại là câu đó.

" anh đừng tưởng tỏ vẻ mặt lạnh nhạt là sẽ che giấu được cái nội tâm đen tối của anh ..... Xùy " Vân Khinh khinh bỉ liếc nhìn Ngạn Xuyên.

" khụ khụ... " Ngạn Xuyên ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác không nói gì nữa.
Chuyện này cứ thế được quyết định trong khi chính chủ là tôi đây còn đang đờ đẫn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: