Five

Khi đánh răng xong,anh thay một chiếc áo hoodie màu đỏ có chữ "F_vk You"màu đen ngay bên ngực trái,mặc một cái quần tây bó sát người màu trắng,mang đôi giày cao cổ màu xám khói.Cậu thì mặc một chiếc áo phông rộng rãi màu đen có viền màu trắng hai bên tay áo,mặc một chiếc quần thụng màu đen đậm,mang chiếc giày màu đen nói chung là full black.Cậu nắm tay anh,dắt đi đâu đó,anh tò mò hỏi cậu:

'Khánh à,em đưa anh đi đâu vậy?'

Cậu cười nhẹ rồi nói với anh:

'Bộ anh không đói sao?'

Nói đến đây là anh đã hiểu,anh đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng thon gọn của mình làm cậu bật cười lớn.Dắt anh đến một cửa tiệm đồ ăn Pháp mà gọi vài món cho anh vì biết anh ăn rất ít.Đồ ăn được dọn ra,anh liếm môi nhìn đĩa đồ ăn ngon lành và bổ dưỡng trước mặt,thấy biểu hiện thèm ăn đáng yêu của anh,cậu đưa tay cắt một miếng bánh sừng bò mà đưa lại gần miệng anh:

'Ăn hết đi,không ai dành của anh đâu!'

Anh há miệng to hết cỡ mà đớp miếng bánh,vừa nhai nhai vừa hỏi:

'Ưm,măm măm..em không a măm măm..ăn hả!'

Cậu bật cười vì thái độ trẻ con này,có chắc anh 27 tuổi không vậy?Hay là em bé 2,7 tuổi.Cậu cười khổ,không trả lời câu hỏi của anh mà liên tục đút đồ ăn cho anh,trên bàn chỉ có hai món:salad và bánh sừng bò.
Ăn uống no nê,cậu dắt anh đi tới gần Tháp Eiffel ngắm cảnh,phong cảnh thơ mộng làm cậu muốn chồm người hôn anh,nghĩ là làm.Cậu quay sang anh,áp môi mình lên môi anh xong lướt xuống cổ anh mà hít hà mùi dâu ngọt ngào nhưng hôn ở đâu thì hôn chứ đang chỗ đông người khiến anh có chút ngượng mà đẩy cậu ra:

'Khánh..người ta nhìn kìa!Ngoan đi nha!'

Cậu đưa bàn tay chai sần của cậu mà ôm lấy vùng bụng nhỏ bé của anh rồi thì thầm:

'Suỵt..một xíu nữa thôi!'

Anh thấy có vài người còn lấy máy ảnh ra chụp,anh nói giọng mèo con:

'Khánh...'

Cậu hít đã một hơi xong mới rời ra,cậu nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của anh,mỉm cười:

'Anh tuyệt vời lắm..Phương Tuấn!'

Anh đỏ mặt,quay đầu sang nơi khác để cậu người yêu không thấy được vẻ mặt xấu hổ này của mình nhưng..nhanh sao bằng cậu?Mọi hành động của anh đều bị cậu lưu lại trong tầm mắt,cậu phì cười xong đứng dậy,dắt anh đi đâu đó.Anh thoáng bất ngờ,giọng nũng nịu:

'Khánh..anh mệt lắm đấy!Cho anh về ~'

Cậu đứng lại,anh tưởng rằng cậu sẽ đưa anh về nhưng không!Cậu bế anh lên như trẻ con trước ánh mắt của hàng nghìn người làm anh rất ngại,anh đạp chân loạn xạ:

'Yah!Thả raa!'

'Haha,không!Anh mơ đi!'

Rồi cười rồi vỗ vào cặp mông săn chắc của anh làm anh ngượng chín mặt nên đành ngồi im mặc cậu làm gì thì làm,cậu vác anh tới chỗ một chiếc xe Ford màu xám rồi nhẹ nhàng thả anh vào.Lái xe đi thật nhanh.Tới nơi thì cậu nhận thấy anh đã ngủ nên bế anh ra luôn,đang ngủ ngon lành thì cảm thấy hơi ấm nào đó cứ phà vào gáy làm anh khá nhột nên tỉnh giấc,khi mở mắt ra,trước mặt anh là cảnh dòng sông Seine theo tiếng Việt hay gọi là sông Sen hoặc sông Thanh.Anh mở to mắt ra nhìn xung quanh,đúng lúc ấy cậu đã thả anh ra,anh được giải thoát khỏi vòng tay của cậu nên chạy tung tăng như con nít.Sau 5p chạy nhảy,anh không thấy cậu đâu nên hoảng sợ và lo lắng,anh đi tìm cậu,vừa đi anh vừa hét lớn:

'KHÁNH!EM ĐÂU..'

Anh cảm thấy cô đơn,thút thít vài tiếng thì cảm nhận thấy vòng tay quen thuộc đang ôm lấy anh,anh khẽ cười rồi quay qua-ôm lại cậu thật chặt làm cậu khá khó thở,cậu thì thầm vào lỗ tai nhạy cảm của anh:

'Ngoan..thả lỏng!'

Anh nhẹ nhàng buông cậu ra,đưa đôi mắt đã ướt át nhìn cậu làm cậu khó xử và đau lòng,đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm ướt mi của anh xong cúi người hôn lấy đôi môi mềm mại của anh:

'Thôi..không khóc!Anh khóc là em sẽ đau đấy,anh không thương em hay sao mà để em đau?'

Một câu nói ngọt ngào là anh bị dụ ngay!Anh lắc đầu,đưa tay chạm vào má cậu mà kéo đầu cậu xuống để anh hôn.Anh hôn nhẹ môi cậu rồi nói:

'Anh thương Khánh..có Khánh mới không thương anh!Mà..em đưa anh đi đâu vậy!~'

Cậu cười,khoác vai anh,kéo đầu anh xuống để anh có thể dựa lên bờ vai rộng rãi của cậu:

'Em đưa anh đi ngắm cảnh!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: