bạn cũ
Song tính
_______________
"Cậu Mikage nghĩ thế nào về vụ việc của cầu thủ Isagi?"
Phóng viên đưa hướng ống kính vào gương mặt của vị CEO trẻ Mikage Reo với mong muốn thu được thành quả gì đó. Hắn rơi một giọt nước mắt, quầng thâm dưới hiện rõ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làn da nhợt nhạt cho thấy rằng hắn đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Một cảnh tượng đáng thương.
"Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ giết bạn gái tôi..v-và bây giờ lại bỏ trốn..."
"Cậu đừng lo, cảnh sát sẽ sớm bắt được cậu ta về thôi. Vậy cậu biết lí do vì sao không?"
Reo lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, hắn hơi nghiêng đầu, mấp máy đôi môi khô khốc.
"Có thể...là vì ghen tị, tôi biết cậu ấy thích tôi từ lâu nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ như này."
Hắn nói với giọng điệu tiếc nuối cho người bạn cũ, tự đưa tay che miệng lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc trước máy quay. Mọi người theo dõi vụ án điều tiếc thương cho cô gái đã ra đi và phẫn nộ về hành động của tên hung thủ, và cả hắn - người đang buồn bã vì người mình yêu không còn nữa. Gia đình đã cố an ủi nhưng dường như hắn vẫn chưa thoát ra được sự hối hận, nhưng chỉ hắn mới biết, chuyện gì đang thật sự xảy ra.
Sau buổi phỏng vấn, hắn lái chiếc xe phiên bản giới hạn của mình trên con đường vắng vẻ, đến một ngôi nhà nằm ở nơi hẻo lánh. Reo bước xuống xe, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, gương mặt trở nên lạnh lùng, tiến vào căn nhà sang trọng kia.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một đống hỗn độn ở phòng khách, đồ đạc vỡ toang, xen kẽ vài vệt máu. Đôi mắt tím liếc nhìn xung quanh, khi thấy ở phòng bếp có bóng dáng của một gã đàn ông tóc trắng, hắn mới yên tâm bước vào.
"Chuyện gì thế?"
Nagi nhìn sang, dùng tay lau máu mũi của mình.
"Không gì, chỉ là cún nhà mình nghịch quá."
Gã dời mắt xuống hộp y tế, từ tốn cắt băng gạc rồi quấn lên cánh tay vừa bôi thuốc của mình. Trong một góc của phòng bếp, cậu trai nhỏ con với bộ váy lolita màu trắng nơ hồng nằm trên nền nhà, hai tay bị trói chặt bằng ruy băng ở sau lưng.
Nhìn kĩ hơn, đó là Isagi Yoichi, người đang được cảnh sát tìm kiếm và báo đài đưa tin.
Reo giắt áo khoác lên tay nắm cửa, bình thản rót một cốc nước lên uống, ánh mắt vẫn ghim thẳng vào cậu. Isagi bất lực nằm im lìm trên đất, không còn sức để cựa quậy, chứng tỏ cậu và Nagi đã có một cuộc hỗn chiến trước đó.
"Có vẻ nó đã cắn cậu nhỉ? Vậy là không ngoan, phải phạt cho nhớ."
Hắn mỉm cười, đặt cốc nước đã vơi một nửa lên bàn, cạnh cậu bạn Nagi. Reo tiến đến, nhấc bổng Isagi lên một cách dễ dàng, đặt cậu nằm lên bàn nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu thở hắt một hơi, tuy hành động dịu dàng nhưng có lẽ thời khắc của cậu đã tới.
"Tôi không biết tôi đã làm gì nhưng làm ơn, muốn tống tôi vào tù cũng được, đừng làm thế với tôi."
Isagi rợn người, kinh tởm với từng cử chỉ thân mật của hắn với mình. Reo cúi người hôn lên cổ cậu, vén cao chiếc váy xinh xắn lên, bàn tay lớn mân mê lấy cặp đùi thon thả.
"Không mặc quần lót luôn này, bé dâm thế?"
Hắn nhìn khe lồn không một sợi lông, trắng trắng hồng hồng như chủ nhân của nó, phía trên là cự vật nhỏ đang yểu xìu.
Bị nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm, cơ thể cậu bất giác run lên, hắn chạm tay vào khe hở, kéo một ít nước dâm chảy ra.
"Đừng...tôi xin cậu."
"Hửm? Vậy để tớ kể cậu nghe tớ đã làm gì cô ta."
Hắn cho một ngón tay vào trong, sự co bóp khiến hắn hơi rùng mình, thật đấy, chỉ mới ngón tay thôi mà nó đã như này thì cả con cặc của hắn thì sẽ như nào.
"Làm tình bao giờ chưa?"
Isagi lắc đầu, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng, cậu đã bị nhốt mấy ngày, chỉ uống nước nên thể lực chẳng nhiều, bây giờ còn bị trói, đến mức này thì thật sự không còn hi vọng nào nữa.
"Làm lẹ đi, đừng dài dòng."
Cậu nhắm chặt mắt, mong muốn nó trôi qua thật nhanh, chỉ cần xong là được. Reo thấy cậu đã buông xuôi, đắc ý đưa thêm hai ngón tay vào, banh rộng lồn nhỏ.
Cạch
Nagi cũng đã xong phần của mình, gã đóng hộp y tế lại, đem cất lên tủ rồi sang chỗ hai người đang "vui đùa". Cảm nhận có động tĩnh, cậu mở mắt, nhìn gã đứng ngay sát bên mình, tay kéo khóa quần. Cự vật lớn được kề sát ngay khoé môi, gã cưỡng ép cậu mở miệng, lập tức dập sâu vào cuống họng, không để cậu có cơ hội cắn.
Mùi nam tính sộc thẳng vào mũi cậu, cả mặt bị gã túm chặt, không có cơ hội quay đầu. Reo bên này cũng chẳng rảnh rỗi, hai ngón tay liên tục chà sát hột le, hắn thè chiếc lưỡi dài, khuấy động bên trong lồn ướt át.
"Em gái của cậu - người yêu của Reo đã bị tôi nhốt ở đây để 'nuôi' trong hai tuần."
Gã lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, liên tục dập thân côn vào bên trong, mô phỏng động tác giao phối. Nagi nắm mái tóc xanh, tháo cái nơ màu hồng được buộc trên đỉnh đầu, đem buộc xuống tiểu Isagi. Reo cũng thầm thở dài, ác quá.
Cậu nhíu mày, hai tay nắm chặt thành quyền, cậu muốn đánh từng tên đã làm hại em gái mình và vu oan nhưng cũng lực bất tòng tâm. Hắn cũng tiếp lời.
"Tớ đã xích cô ta ở phòng khách, bò bằng 4 chân như một con chó giữ nhà, còn biết sủa nữa."
Đầu khấc chạm lên miệng lồn, Isagi rùng mình, nước mắt rơi không kiểm soát. Không thể hét lên, cũng không thể phản kháng, cậu như một con búp bê mặc hai kẻ điên làm càn. Nagi liếc sang, nhẹ giọng nói với Reo.
"Tớ muốn là người phá trinh."
Hắn nhìn gã, chần chừ một lúc rồi nheo mắt, mỉm cười.
"Được thôi 'báu vật' của tớ."
Gã được như ý muốn thì kéo cự vật ra khỏi miệng cậu, đặt một nụ hôn lên đôi môi khép hờ trước khi di chuyển xuống dưới.
"Tại sao...hai người-"
"Tớ đã rút móng mỗi khi cô ta không nghe lời, hoặc bỏ ngoài trời mưa suốt đêm."
Reo không quan tâm đến lời nói của cậu, hắn đến tủ lạnh, lấy một phần bánh kem nhỏ ra ăn trong ánh nhìn thèm thuồng của cậu.
Ọttt
Chiếc bụng kêu lên phản chủ, cậu đã không được ăn gì trong suốt mấy ngày, giờ cực kì đói nhưng Reo lại muốn trêu đùa. Hắn để một trái dâu vào miệng, thè lưỡi để cậu thấy trái dâu đỏ mọng trước mắt.
"Muốn ăn thì phải làm gì nào?"
Hắn áp sát mặt cậu, trái dâu vẫn ở trong miệng. Isagi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí để rướn người, liếm lên đôi môi còn vương chút vị ngọt của kem.
Hắn cười đắc ý, lập tức túm gáy cậu, hôn một tiếng chụt. Chiếc lưỡi ranh ma luồn lách khắp khoang miệng, trái dâu cũng theo đó mà từ nơi này sang nơi khác. Khi vừa tách môi, cậu nhanh chóng cắn lấy trái dâu, dù nó chua chát nhưng cậu như tìm lại hi vọng sống, lại quên mất rằng vẫn còn một người khác ở đây.
"Ức-!?"
Cậu giật thót, một cơn đau thấu xương từ thân dưới khiến cậu vặn vẹo cơ thể, nước mắt trào ra không ngừng.
"Chậc, khít thật."
Gã nhìn dòng máu đỏ chảy dọc theo thân dương vật gân guốc, cảm giác thỏa mãn và hưng phấn đan xen vào nhau. Nagi nâng chân của cậu lên cao, vỗ bôm bốp lên cặp mông tròn.
Reo bình thản, ăn nốt phần bánh còn lại như đang xem một bộ phim, hắn là khán giả, Isagi là nhân vật chính, Nagi là nhân vật phụ. Cậu mím môi, cố ngăn những tiếng rên rỉ rời khỏi khoé miệng, không thể để gã như ý nguyện được.
Nagi với gương mặt lạnh tanh, không hề thương tiếc nắc mạnh vào tận sâu bên trong, chạm đến tử cung dù cho cái lồn này siết chặt đến phát đau. Isagi há hốc mồm mép, không nghĩ rằng trong lần đầu tiên gã đã vào sâu được như thế. Bên trong cũng lần đầu được khai phá, vách thịt co bóp không ngừng để làm quen với thứ to lớn kia.
Reo đã quay trở lại, leo thẳng lên bàn và xách nách Isagi lên, để cậu dựa vào người mình. Đối mặt là Nagi đang hăng say nhìn nơi cả hai đang giao hợp, mép lồn múp bị kéo căng, ngón tay thô ráp đay nghiến hột le đỏ. Tiểu Isagi dần ngóc đầu dậy cũng được gã chăm sóc, vuốt ve nhiệt tình.
Hắn ở phía sau kéo dây, háo hức lột chiếc áo tách rời chân váy như đang mở một món quà. Cặp vú nhỏ được phơi bày trước mắt Nagi với đầu ti hồng dựng đứng, hắn xoa nắn bầu vú mềm mại, chồm lên trước để ngậm lấy cả một bên. Gã nhìn mà ngứa cả mắt, chẳng thua kém mà cúi xuống "ăn" lấy trái anh đào còn lại.
"Hức..a, làm ơn."
Isagi khóc lóc, tay bị trói chặt thành ra từ bức bối chuyển sang uất ức. Hai đầu vú bị véo, cắn đến sưng tấy, cậu chỉ bất lực nằm im chịu đựng.
"Tôi xin lỗi..hãy để tôi đi, xin lỗi...xin lỗi hai người."
Hiện giờ cậu chỉ biết xin lỗi đu chẳng biết mình đã sai ở đâu, thầm mong rằng đây là điều hai người họ mong muốn và sẽ thả cậu ra. Hoặc tống cậu vào tù hay đâu đó cũng được, bao nhiêu đây là quá sức chịu đựng của cậu rồi.
"Bọn tớ làm điều này để bảo vệ cậu đấy, giờ thì chẳng ai ngoài bọn tớ biết cậu là song tính nhân cả."
"Xin lỗi..hức-"
Giọt ước mắt rơi lã chã lên mái tóc trắng của Nagi, gã ngẩng đầu, tặc lưỡi một tiếng, đột ngột thúc mạnh khiến cậu kinh hãi. Reo vẫn chuyên tâm bú mút chùn chụt cái "bánh bao", tay không rảnh rỗi mà gẩy gẩy đầu ti của bên còn lại.
"Làm gì xin lỗi mãi thế?"
"Xin lỗ- ức! Hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ im lặng."
"Sao cậu cứ muốn đi thế? Vậy là không được đâu, cắt gân chân nhé."
Hắn trở người làm gì đó rồi quay sang, đặt một con dao gọt trái cây lên bụng cậu. Đến Nagi cũng hơi giật mình.
"Cắt một chân thôi, còn một chân đập gãy."
Reo liếc mắt nhìn gã, Nagi thở dài, gập một chân cậu lại, cầm lấy cây dao gọt trái cây cán xanh, vào thế chuẩn bị một vết cắt ngọt liệm.
"Không!"
Isagi mở to mắt, với tư cách là một cầu thủ, đôi chân là thứ quan trọng nhất, cậu đã săn sóc nó rất kĩ lưỡng để đến bây giờ bị hủy hoại trong tiếng cười mang rợ của người bạn cũ.
Vị CEO trẻ hôn lấy mặt người thương, không mảy may quan tâm đến cảm xúc của cậu lúc này. Tuyệt vọng và đau đớn.
Ở đây đơn giản thôi, Reo dám nghĩ, Nagi dám làm, từng chút một vùi dập hi vọng của Isagi.
Gã dùng tay để bịt vết thương lại, máu túa ra chảy xuống theo từng kẽ tay. Reo hài lòng, gặm nhắm vành tai ửng hồng, bóp lấy cặp vú căng mẩy xoa đều.
"Yoichi của tôi, đừng khóc nữa."
Gã dùng bàn tay dính máu ôm lấy mặt Isagi, lau những giọt lệ còn nóng hổi. Cậu khóc sướt mướt, cả tinh thần lẫn thể xác bị bào mòn, ước mơ chạm đến World Cup cũng đã tan vỡ.
Cậu nấc cụt, rên rỉ một cách đáng yêu, hai bên má Reo bỗng ửng hồng, phấn khích ôm lấy cậu như muốn khảm chặt vào người mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần hít lấy mùi hương cơ thể như một tên nghiện, thật vậy, hắn nghiện cái cơ thể nhỏ bé này.
Reo từ lâu đã chán ngấy việc tự thẩm bằng những bức ảnh được chụp khi cả hai tắm cùng nhau lúc nhỏ, Isagi vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi, ngồi trong bồn tắm đầy xà phòng vui vẻ cầm một chú vịt đồ chơi. Reo ngồi kì cọ người bằng bông tắm, lâu lâu lại tạt nước vào mặt cậu. Ôi kìa, cái cặp vú hơi nhô ra đó đã phơi bày ngay trước mặt hắn nhưng khi ấy vẫn còn quá ngây thơ, cứ nghĩ cậu cũng giống như hắn, giống những bé trai bình thường nên thoải mái vui đùa. Nhớ lại hôm đó tiếc thật.
"Ơ kìa, sao ngủ rồi?"
Hắn xoa lên mí mắt sưng đỏ đã sụp xuống, Isagi hơi nhíu mày nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Có lẽ vì cú sốc lớn không muốn tin rằng cổ chân của mình đã nhuốm máu đỏ, cậu đã chìm vào một giấc ngủ sâu với mong ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, muốn quên đi sự thật rằng từ nay mình sẽ không thể quay trở lại giới bóng đá. Dù đôi chân này vẫn có thể được di chuyển trên sân cỏ nhưng cậu sẽ không thể thoát khỏi sự lên án của dư luận về cô em gái bị sát hại. Trước mắt, hai kẻ điên này sẽ không để cậu có cơ hội bỏ trốn, một cơn ác mộng không hồi kết.
"Ưmm..."
Reo cắn mạnh lên cổ cậu, liếm láp dấu máu mình vừa tạo nên. Nagi ôm lấy cặp đùi trắng, để lại từng dấu tay máu trên người cậu.
•••
Eri lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ với những món đồ mới toanh, phần lớn là nến thơm với mùi dịu nhẹ để trấn an tinh thần. khung giường làm bằng loại gỗ quý hiếm có giá trị cao, chăn gối cũng mềm mại và có độ giữ ấm cao. Bên cạnh là một cô gái (?) Tóc được cắt ngắn, có màu xanh Navy đang ngủ ngon giấc, trên người mặc một bộ đồ đen bó sát, khá là gợi cảm.
Cô trầm ngâm, nhớ lại lúc sáng đã theo dõi anh người yêu tài phiệt của mình đến một căn nhà nằm ở trong rừng vì anh ta có những hành động lạ, sau đó bị đánh ngất và bây giờ ở trên giường với cái tay bị xích lại.
Không lẽ anh ta là một tên biến thái có sở thích bệnh hoạn?
"Này chị gì ơi! Mau tỉnh dậy."
Cô gái hốt hoảng lay người kế bên dậy, Isagi khó chịu quay sang nhìn.
"Ta bị bắt cóc rồi, để em tìm xem có gì giúp không."
Nói rồi Eri nhìn xung quanh thật kĩ, muốn tìm cái gì đó thật có ích vào lúc này, như một cái kẹp tóc chẳng hạn.
Đúng lúc thật, tên người yêu bệnh hoạn của Eri vừa đến.
"Ôi Eri, đáng lẽ bây giờ em nên ở Anh với bố mẹ đấy."
Reo vênh váo bước vào với vẻ trịch thượng, đến bên cạnh Isagi nắm lấy cổ chân cậu, mạnh bạo kéo xuống giường.
"Chị ơi!"
"Này Yoichi, sao cậu lại giết con vẹt, tớ đã mua cho cậu mà."
Hắn ghé sát bên tai cậu, thì thầm rõ từng lời một, Isagi rợn người, tay đẩy hắn cách ra xa mình.
"Nếu cậu muốn thì cứ bảo tớ, ăn vẹt sống không phải là một ý hay đâu."
Reo thừa biết đây là Isagi đang muốn đối phó với mình, cậu đã nhai mất cuống họng của chú vẹt. Khi được phát hiện, Isagi với cái miệng đầy máu và lông vũ, trên tay là thân của chú vẹt xấu số kia.
"Không cần."
Hắn xoa lên cặp đùi vẫn còn in những dấu hôn đỏ, bàn tay nhanh chóng luồn vào chiếc chân váy đen. Cậu giật mình, nhanh chóng túm lấy tay hắn.
Một màn này khiến Eri ngơ ngác, gì kia? Cái gì thế này! Đây là tình nhân của người yêu cô sao!?
Lúc này bên ngoài cũng có một người khác đi vào, gã đàn ông tóc trắng bê một khay thức ăn thịnh soạn vào cho cô. Gã cầm lấy một bát cháu thịt bầm nhỏ, quỳ xuống bên cậu, cần mẩn thổi từng thìa cháo cho "cô" nhân tình kia.
"Ăn vào, cậu không cần nhưng đứa bé trong bụng thì cần đấy."
Hắn véo chiếc bụng nhỏ của cậu, một tay bóp chặt cằm, cưỡng ép cậu mở miệng. Dù đã có sự giúp sức của Reo nhưng cậu vẫn ngoan cố, khe miệng không đủ để đút muỗng cháo vào. Đầu Nagi chợt nhảy số, gã thổi cho phần cháo trên muỗng nguội một chút rồi cho vào miệng mình, lập tức nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi được đánh một lớp son mỏng. Dòng cháo ấm được gã đảo lưỡi truyền sang, Isagi nhíu mày vùng vẫy nhưng đã bị Reo khống chế.
"Hai chân vẫn không đủ với cậu sao? Đến tay nhé?"
Hắn chỉ dùng một tay đã chế trụ được cậu, tay còn lại lướt lên vết sẹo ở cổ chân. Isagi lập tức rùng mình, một cảm giác sợ sệt ập đến khiến cậu không ngừng run rẩy, vết thương trong tim lại ứa máu.
"Ư, ưm không...hức"
"Lại khóc nữa, Yoichi mít ướt quá."
Nagi lè lưỡi trêu chọc cậu, tiếp tục thổi muỗng cháo tiếp theo, cậu cũng ngoan ngoãn hơn mà ăn lấy. Tuy vậy nước mắt vẫn không ngừng rơi, Reo liếm lên mặt cậu.
Khung cảnh hường phấn được thu vào tầm mắt của Eri, nhìn "chị gái" đó được quan tâm như thế cũng có chút ghen tị trong lòng, nào biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top