/Ss1/ Chap 1: Cơm áo gạo tiền
Với những tờ báo được nhiều người chú ý thì không chỉ là nội dung mà nó đề ra cho người đọc mà hình ảnh của nó cũng không thể thiếu
Đối với những minh tinh có tiếng thì họ sợ nhất chính là sự toxic của mạng xã hội, và nguyên nhân dẫn đến việc đó một phần là do những bức ảnh cá nhân của họ bị lộ ra ngoài
Và bây giờ, Isagi đang làm việc cho một tòa soạn có tiếng ở thành phố, công việc thường làm của cậu là thu thập tin tức mới nhất và đăng nó sớm nhất. Nghe việc thì có vẻ dễ đó, làm mới khó. Làm gì có nhà báo nào rảnh tới nỗi rải tai mắt ở cả cái nước Nhật này để biết được toàn tin mới và hot đâu, chính cái lí do này mà tháng nào nhuận bút của Isagi cũng thấp tẹt
" Mình sẽ die mất "
Isagi mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc
" Tối qua mình đã ngủ sớm rồi mà sao hôm nay vẫn mệt thế này "
Cậu bây giờ chẳng có sức mà ngồi dậy nữa, trời có sập thì cậu cũng chẳng thể ngước được cái mặt lên
" Năng lượng lên đi Isagi "
Cậu bạn đồng nghiệp bàn bên cười nhìn cậu
" Tôi mệt lắm "
" Nhuận bút tháng trước của cậu thấp nên cậu buồn sao? "
" Ừm "
Isagi muốn khóc quá, lương đã có một mẩu mà giờ còn xuất hiện đủ thử chi phí thì cậu biết lo làm sao được bây giờ, đây là còn chưa có bạn gái hay con cái gì đâu, có thì chắc phải về quê nuôi cá trông rau chứ trụ sao được ở Tokyo. Cuộc sống cơm áo gạo tiền nhức đầu quá
Cậu ước là bây giờ có một thiên thần sẽ bay xuống để cứu vớt cuộc đời cậu
" ĐI LÀM MÀ NGỦ THÌ NGHỈ Ở NHÀ ĐI "
Isagi giật mình ngồi bật dậy. Trước mặt cậu bây giờ là lão sếp già đang đứng với cái mặt hằm hằm như khó ở
" Sếp, buổi sáng ..."
Chưa để cậu nói hết thì lão sếp đã tuôn ra một tràng dài
" LÀM ĂN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NGHỀ NGHIỆP THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂY? PHẢI CÓ ĐAM MÊ VÀO CÁI NGHỀ MÀ MÌNH ĐANG LÀM CHỨ, SỐNG MÀ KHÔNG CÓ ĐAM MÊ THÌ CHẾT MẸ NÓ ĐI "
Ôi đau tai vãi
Đây là lão mới nói có một câu thôi đấy, nói thêm nữa chắc cậu mất tiền đi bệnh viện khám tai quá.
Cậu còn muốn nói thẳng vào mặt gã là " Mặt vừa già vừa xấu, đã thế lại còn thích đi dê gái, làm việc hơn được ai mà ngày nào lên toàn soạn cũng gáy mấy tiếng mới thôi " Thế nhưng mà đấy là nghĩ, chứ ai lại dám nói với sếp thế đâu
" Vâng, tôi biết rôi "
" NGỒI Ở ĐẤY MÀ KÊU BIẾT RỒI "
Ủa khoan? Cậu ngồi chỗ làm việc của cậu thì có gì là sai đâu chứ, lão này hôm nay khó ở là cái chắc
" Vậy tôi phải làm gì nữa ạ "
Isagi đi mệt mỏi nhìn lão sếp chuẩn bị làm gì thì không biết nhưng mặt lão hằm hằm thế thì đủ hiểu rồi
" Chủ toàn soạn gọi cậu lên phòng ông ấy kìa, đi nhanh đừng để người ta chờ. Vớ vẩn là không xong đâu đấy "
Vừa đi sếp cậu vừa lườm vừa cảnh cáo
Isagi không biết sống sao với mấy má này nữa
End Chapter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top