Chap 2: Nhiệm vụ

Isagi lết cái thân tàn đi mấy tầng để đến được chỗ của chủ tòa soạn

Trời ạ, nếu mà có cơ hội thì cậu muốn đình công cái toàn soạn này. Làm gì mà lại để nhân viên leo bộ cầu thang như leo núi thế này không biết, tiền đâu sao không lắp thang máy đi, leo thang bộ mệt muốn chết

" Tôi là Isagi Yoichi đây "

Cậu gõ cánh cửa nhưng người thì vẫn thở mạnh chưa dứt được

" Vào đi "

Isagi mở cánh cửa đi vào. Đối diện với cậu lúc đó là lão chủ tòa soạn cáo già nhất cái nơi này. Hắn ta ngồi ở cái bàn tiếp khách mà liếc cậu một cách đầy ghét bỏ 

Bỏ qua điều đó thì cậu chỉ ngồi ngồi đối diện với hắn 

" Sếp gọi tôi có việc gì không ạ? "

" Nghe nói cậu giỏi săn ảnh lắm "

" Săn ảnh ? "

Cậu ngơ ngác nhìn hắn

" Ý là chụp lén ảnh của người khác ấy "

" Vâng, nhưng tôi có mỗi nghề nhà báo chứ làm gì có nghề tay trái đâu "

" Vậy à "

Hắn ta gật gù như đang hiểu ý của cậu, tiện tay hắn ném một tờ báo lên trước mặt bàn

" Cái gì vậy? "

Cậu tò mò mở nó ra xem thử

Thứ hiện lên làm cậu có chút hoang mang 

TIN NÓNG: NAGI SEISHIRO - MỘT IDOL NỔI TIẾNG Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI ĐANG CÓ NGHI NGỜ CÓ QUAN HỆ KÌ LẠ VỚI CẤP TRÊN CỦA MÌNH LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIẢI TRÍ XXX

" Cái gì đây ạ? "

Cậu khó hiểu nhìn cấp trên mình 

" Bây giờ tin này đang hot lắm "

" Vâng, tôi biết thế nhưng đây chỉ là tin fake thôi, không có bằng chứng cụ thể gì cả "

" Cậu bị ngốc sao, đến thế rồi mà vẫn không nhận ra "

Hắn gằn giọng quát cậu làm cậu sợ nên im bặt 

" Bây giờ chỉ cần cậu theo dõi Nagi Seishiro rồi kiếm mấy bức ảnh hiểu lầm thì tờ báo cậu viết nó giá trị biết bao nhiêu chứ? Não để làm gì vậy? "

Hắn phun ra một tràng dài mà cậu chẳng hiểu nó đúng ở điểm nào nữa. Phá hủy sự nghiệp của người khác...vui lắm à?

" Cuối cùng thì sếp...gọi tôi lên đây chỉ để bảo tôi...làm cái việc đấy? "

" Chứ còn gì nữa "

" Sao sếp không thuê người bên ngoài? "

" Thuê thì đắt lắm, theo dõi người nổi tiếng đấy "

" Vâng "

Cậu đặt tờ báo xuống bàn rồi đứng dậy

" Mong sếp cho tôi suy nghĩ thêm, đây là lần đầu nhận việc kiểu này nên tôi còn sợ "

" Ờ "

Cậu cúi đầu xin phép rồi đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại mà lòng cậu có chút khó chịu

Nguyên một ngày làm việc hôm đó cậu không vui nổi, bây giờ việc của cậu một là làm theo, hai là nghỉ việc, có vậy mà thôi. Cuộc sống đã vất vả rồi mà sao cứ dính vào mấy việc phức tạp vậy không biết, đấy còn chưa kể cái người tên Nagi Seishiro đó là bạn hồi đi học của cậu nữa chứ

End Chapter



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top