3
____
Tu sĩ già buộc một sợi dây mỏng kèm theo với đồng tiền vào cổ tay của hai người họ. Sợi dây tơ hồng ấy đã được ngâm trong nước bùa, rửa sạch sẽ những cặn dơ. Những đồng tiền chẳng biết thuộc về niên đại nào. Chúng được xem như di vật trong hầm mộ đế vương, khiến cho thần quỷ sợ hãi, yêu ma lui tránh.
Là một di vật quý giá của hoàng đế, nhưng tại sao lại rơi vào tay của một người mù?
Hoặc cuối cùng, loại nước bùa trấn yểm được sử dụng để ngâm dây tơ hồng là gì?
Không ai dám đặt câu hỏi.
Tất cả những người có mặt ở đó chỉ cần nhìn thấy sức khoẻ của Nagi Seishiro ngày một tốt hơn, da dẻ cũng hồng hào tươi sống là được.
Dùng kỳ tích sống qua mười tuổi, như vậy là đủ rồi.
Sức khoẻ của Nagi vẫn không được tốt lắm, sắc mặt xanh trắng quỷ dị làm hắn trông ốm yếu vô cùng. Lúc nào Nagi cũng ở trạng thái uể oải, mệt mỏi và thiếu sức sống như kẻ 'sẽ tắt thở nếu đi quá nhanh'. Ai nhìn vào đều cho rằng chẳng biết chừng ngày mai hắn sẽ chết đi mà không có dấu hiệu nào, nhưng Nagi vẫn tục mệnh từng ngày, dựa vào mệnh cách sung túc của 'phu nhân', một mình trên núi mà tồn tại.
Trước khi từ biệt, nhà sư già phán rằng, kế tiếp phải xem ông trời có buông tha thiếu gia nhà các vị hay không. Nơi này có không khí tốt, địa thế thuận lợi để tịnh dưỡng, yêu tà sẽ không thể xâm phạm, trước lúc thiếu gia có thể trụ vững thì tốt nhất nên ở đây.
Vì thế cho nên, đến khi đủ mười tám tuổi, Nagi không còn xuống núi nữa.
Đồ ăn thức uống đầy đủ sẽ được vận chuyển từ dưới nhà lên mỗi ngày. Bốn vị vệ sĩ, ba người làm, hai bác sĩ cùng với giáo viên tư nhân sẽ dựa vào thời gian biểu mà thay phiên nhau lên núi. Đây là toàn bộ sinh hoạt của Nagi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, trở nên nhàm chán đến cực điểm.
Chỉ có mùa xuân là khác biệt.
Thiếu gia nên dính thiếu 'phu nhân' nhiều một chút.
Khi hoa cỏ bắt đầu nở rộ, đem toà lâu đài bao phủ bởi một tầng sắc xanh nhẹ nhàng và giản dị. Bởi vì một câu nói kia, mỗi năm khi mùa xuân đến, Isagi Yoichi đều sẽ lên trên núi.
Lâu thì trước nghỉ đông, nhanh thì cũng ở đến hết mùa hạ.
Nagi cảm thấy rất kỳ quái, tựa như chỉ cần Isagi ở đây mấy ngày, hắn ta đã có thể cảm nhận được sự biến hoá của bốn mùa.
Giống như mùa xuân không tự nhiên buông xuống, mà bởi vì là Isagi, nên mùa xuân mới đến.
Bởi vì Isagi muốn tới, cho nên hoa cỏ xanh tươi đua nhau nở rộ, cho nên băng tuyết lạnh lẽo tan rã, cho nên khí trời âm u dừng lại, cho nên sự cô đơn già nua của rừng già mới một đêm thay sắc.
Rất nhiều những cái cho nên lặp đi lặp lại làm người ta thích thú đến không kiềm được nỗi lòng.
Chỉ có những ngày này, biệt thự cổ trống trải mới có một chút khí vị người sống; mà không phải như một toà quan tài an tĩnh.
Tinh thần của Nagi rất kém, cả ngày đều rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khi mùa đông đến cũng đồng nghĩa với chuyện hắn chỉ muốn ngủ li bì. Mãi cho đến cuối đông, khi Isagi xuất hiện, Nagi mới đỡ hơn một chút. Nhưng hắn vẫn như thằng ngốc vùi vào giấc mộng mị.
Đôi khi giật mình tỉnh dậy, đầu óc hỗn loạn, hơi thở không xong, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót, ánh mặt trời ấm áp nghịch ngợm len lỏi qua tấm màn cửa.
Khi ấy, giọng nói của Isagi sẽ xuất hiện, đem sự mệt mỏi quét sạch.
"Nagi tỉnh rồi sao? Có thấy đói không?"
Isagi ngồi bên cạnh, tựa người vào thành giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Trên tay cầm một quyển sổ, đang chậm rãi nghiền ngẫm điều gì đó. Vài vệt nắng nhẹ nhàng vuốt ve trên cặp má đào, đôi mắt xanh trong dịu dàng như muốn nhấn chìm ai đó vào biển khơi êm ả. Khoé môi cậu còn hơi hơi mỉm cười, lan toả sự ấm áp và yên bình vào không gian.
Nagi Seishiro muốn nhìn Isagi Yoichi thật lâu, cho đến khi chân trời vỡ vụn, cho đến khi bão tuyết hoà tan, cho đến khi cùng vũ trụ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Hắn từ từ lấy lại tinh thần, kéo theo chăn bông và ôm lấy đối phương. Mùi hương độc nhất trên người Isagi tràn vào khoang mũi, làm tinh thần Nagi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
"Nhớ Isagi quá, tớ chỉ muốn ôm Isagi mãi thôi."
"Thôi nào, tớ đến bên cậu rồi đây. Nagi muốn ôm tớ bao lâu cũng được mà".
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau."
Đúng vậy, chúng ta có cả đời để bên nhau.
Lúc nào Nagi cũng để ý đến cổ tay của đối phương, mỗi ngày hắn đều phải vén ống tay áo lên để kiểm tra, rằng dây tơ hồng cùng đồng tiền đính ước của bọn họ vẫn ngoan ngoãn nằm ở nơi nó thuộc về. Ngay cả khi đang ngủ mơ, hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh ấy như một sợi dây cứu mạng, như tia đèn le lói dẫn dắt hắn vượt qua những con đường mòn đen kịt.
Hắn hôn mút đầu vai người kia, để lại vài vết dâu tây như những dấu ấn của sự chiếm hữu, đương nhiên cũng là do Isagi hoàn toàn dung túng hành vi như vậy, thậm chí Isagi còn yêu cầu hắn làm chuyện hư hỏng nhiều hơn.
Cậu ấy cười cợt bảo rằng: 'Như vậy mới có cảm giác rằng Sei luôn bên cạnh tớ.'
Nagi giống như một linh hồn vô định, phiêu bạt và mãi không tìm được điểm dừng.
Nhưng ở cuối con đường u ám đó, Isagi trở thành chốn về của linh hồn lang thang.
***
Cho đến lúc sau này, Nagi mới biết được rằng, năm đó Isagi đã gặp mặt các nhà đầu tư tai to mặt lớn, giàu có và quyền lực.
Khi ấy, Isagi mới mười lăm tuổi, là một cậu thiếu niên với dáng người thanh thoát, trong mắt là ánh sáng, nhưng không hề mang dấu vết của sự kiêu căng hay ngạo mạn của một thiếu gia giàu có. Đôi khi gặp người lạ, cậu cũng chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái như chào hỏi.
Không phải kiểu cười âm trầm mang theo dao găm làm người buồn nôn, mà là tươi cười dịu dàng phảng phất như làn gió xuân thổi tới.
Mỗi lời chào hỏi, mỗi cử chỉ đều được thể hiện với sự lịch thiệp và tôn trọng, không phân biệt đối xử với bất kỳ ai.
Nhưng cũng chẳng để ai vào mắt.
So với thời niên thiếu của cha mẹ cậu năm đó còn càn rỡ hơn.
Một số người đang mong chờ Isagi sẽ trở thành trò cười, nhạo báng rằng cậu ấy sẽ không thể làm được gì và chỉ là một kẻ vô dụng khi quyết định từ bỏ cuộc sống thoải mái để theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.
Mà nhanh thôi, bọn họ cũng biết được sự cười cợt đó là sai lầm đến nhường nào.
Mỗi người sẽ có một phong cách làm việc riêng, càng leo lên cao thì công việc cần làm sẽ càng phức tạp và cái tôi cá nhân cũng trở nên lớn vạn lần.
Sau đấy vị tiểu thiếu gia nọ đột nhiên biến mất khỏi giới thượng lưu. Thiếu niên mười sáu tuổi tựa như giọt nước đào, từ phiến biển rộng sôi trào đến mức tận cùng lặng lẽ thoát ra ngoài, giống như một cá chép vượt qua cửa vũ môn mà vút bay lên trời cao.
Lần lượt là cầu thủ trẻ triển vọng, tân binh nhiều tiềm năng, đến chân sút đắt giá nhất hành tinh.
Gia tộc Isagi tuyên bố với thế giới rằng, có bản lĩnh thì làm Isagi Yoichi chết bên ngoài đi.
Điều này nói rõ ràng nhà bọn họ vẫn luôn bảo vệ đứa con này.
Năm mười chín tuổi, Nagi cuối cùng đã có thể rời khỏi 'quan tài' âm lãnh kia. Dẫu cho 'đang mất tích', nhưng mỗi năm, Isagi vẫn dành ra thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để trở về, ôm ấp Nagi và mang cho người yêu của cậu một chút vận may và tinh thần.
Đấy cũng là năm người ta bắt đầu nhận ra thiếu chủ Nagi Seishiro đáng sợ như thế nào.
Tháng sáu, cái tháng đỉnh điểm của mùa hạ nóng oi bức, cầu thủ trẻ Isagi Yoichi bị một người hâm mộ điên cuồng theo đuôi, trong lúc hỗn loạn còn bị hắn chém vào tay một nhát.
Ngày đó, tất cả mọi người như một lần nữa nhận thức vị thiếu chủ ốm yếu đi ba bước là ho một nhịp kia.
Rồng cũng có vảy ngược, chạm vào là chết ngay.
Người trong nhà rất sủng ái Nagi Seishiro, vì hắn là con trai duy nhất. Ba và mẹ hắn luôn lo lắng vào ngày nào đó, họ sẽ phải đối diện với việc Nagi đã tắt thở, vì vậy mà sống một ngày thì tốt một ngày, cái gì cũng đều theo hắn.
Nếu mùa xuân của Nagi biến mất, người khác cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.
Không ai biết sau đó tên hung thủ kia đã phải chịu điều gì, cũng chẳng ai dám hỏi. Người ta chỉ nhớ đến khí thế hung hãn như sắp sửa nhào vào cắt đứt cổ họng đối phương của Nagi. Ánh mắt của hắn sắc bén, tựa như chỉ cần nó có thể hoá thành thực thể, kẻ kia đã bị xé nát bởi hàng trăm ngàn lỗ thủng.
Trong khi đó, Isagi Yoichi, lại thong thả vuốt ve yết hầu Nagi Seishiro như trấn an một con thú dữ, bình tĩnh đến mức như thể người bị chém không phải là cậu ta, và người đang phát điên không phải là người luôn nằm cạnh bên gối.
Cách đây ba năm, các lãnh đạo của các gia tộc giàu có đã cảnh báo những thế hệ sau rằng họ cần phải đề phòng và chú ý đến cậu chủ nhỏ Isagi Yoichi.
Ba năm sau, bọn họ vẫn luôn nhắc đi nhắc lại về cái tên này.
Tựa như ba năm, cậu ta chưa từng rời đi.
___
Hôm nay Isagi phải đến tham dự một cuộc phỏng vấn với báo chí, trong phòng đã có nhiều phóng viên ngồi chật kín. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, nhiều người mang theo tươi cười nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Người đang từ từ di chuyển vào phòng có vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Người đàn ông trẻ tuổi nhưng trong mắt hắn ta không phản ánh được sự sống động, mà giống như một người đang đối diện với cái chết, rất nhiều người nhìn thấy hắn trong nháy mắt đó đã thay đổi sắc mặt.
Ánh mắt Nagi không mang chứa đựng bất kì cảm xúc nào, chậm rì rì lướt qua từng khuôn mặt đang hiện diện hôm nay.
Những người bị hắn nhìn đến đều ngồi thẳng dậy, cảm thấy áp lực và lo lắng. Mỗi cái lướt qua đều khiến họ cảm thấy như một luồng khí lạnh chảy xuống từ đầu đến chân, khiến họ run lên và mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng.
"Sei à, cậu chắn mất tớ rồi."
Một thanh âm từ phía sau lưng người nọ truyền đến.
Isagi Yoichi chống dù, từ phía sau Nagi đi ra. Dáng người thon dài, trên gương mặt còn hiện rõ nụ cười tủm tỉm, hơi nhướng mi mắt cong vút xinh đẹp, nói: "Đã lâu không thấy, các vị."
Không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn nhờ vào nụ cười ấy.
Tuy vậy, mọi người vẫn dè chừng sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, sợ hắn sẽ đột nhiên nổi điên, chỉ có Isagi vẫn thản nhiên không thèm để ý, khoác hờ lên tay đối phương rồi tiến vào trong. Có người giúp Isagi kéo ghế, chỉnh micro, mà Nagi cũng an tĩnh ngồi cạnh cậu.
Thiếu niên với nụ cười treo trên môi, lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Về những vấn đề như chấn thương, kế hoạch cho tương lai hay cả việc quyết định giải nghệ, rất nhanh mọi người trong phòng đều quên mất sự hiện diện của tên điên Nagi Seishiro đang an an phận phận ngồi bên cạnh cậu.
Isagi Yoichi đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh băng chạm lên cổ tay của cậu một cách lén lút dưới bàn. Trước mặt mọi người cởi bỏ nút tay áo, dùng đầu ngón tay thong thả vuốt ve từng chút da thịt trên người Isagi. Xúc cảm lạnh lẽo làm Isagi tê dại da đầu, giống như bị một con rắn độc quấn quanh, mang theo dục vọng và lòng tham không chút nào che dấu.
Mà Isagi không tránh thoát, cũng không nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn nâng má như cũ, nghiêng mặt, thậm chí còn mỉm cười nhẹ khi nghe đến câu hỏi thú vị.
Cậu chủ động nắm lại tay hắn, mười ngón đan xen.
Hai đồng xu va chạm vào nhau vang lên tiếng lách cách.
Thì ra từ đầu đã nhầm lẫn, không phải chó con, mà là sói con.
___________
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top