1 + 2



_____

Khi bắt đầu vào thu, không khí trở nên dịu dàng hơn, nhưng đâu đó vẫn còn giữ lại chút hơi ấm của mùa hạ. Ban ngày, ánh nắng vẫn trút xuống, nhưng chẳng còn gay gắt như hồi trước. Khi hoàng hôn buông xuống, gió heo may thổi nhẹ, mang theo sự lành lạnh thấm vào ruột gan, dễ dàng làm cho lòng người cảm thấy êm đềm hơn bao giờ hết.

Hoa diên vỹ đã bắt đầu nở rộ và tràn ngập sức sống. Mỗi cánh hoa đều căng mình đón những hạt mưa trong lành mát lạnh. Tháng Tám, tháng mang đến những cơn mưa ngâu kéo dài, tựa như bản hoà nhạc cuối cùng của mùa hạ, khiến trái tim con người chìm đắm trong cảm xúc của sự nhớ nhung và lưu luyến.

Bên ngoài màn mưa, một chiếc xe hơi đen lẳng lặng chờ đợi như một con quái vật khổng lồ. Bóng tối của đêm thu bắt đầu trỗi dậy từ lòng đất, nuốt chửng toàn bộ ánh hoàng hôn dịu dàng và ấm áp của buổi chiều tà.

Isagi Yoichi che dù, mở ra cửa sau, ghế sau đã ngồi sẵn một người. Điều này đã khẳng định rằng dù Isagi có cố gắng giữ bí mật và không để lộ hành tung của mình, nhưng vẫn luôn có người nắm bắt được hoặc theo dõi hành động của cậu.

"Cậu đến đây làm gì?", Isagi cũng không quá bận tâm lắm cái chuyện mà Nagi biết được vị trí của cậu. Cậu chỉ hơi tò mò lí do hắn đến đây thôi.

"Muốn đến gặp cậu", người kia trả lời, giọng điệu như làn gió mùa thu, êm đềm và dịu dàng.

Vì tôi nhớ em rồi.

Nửa câu sau không được nói ra, nhưng sự chờ đợi và đôi mắt trông mong đã đủ để Isagi hiểu rõ tiếng lòng của người yêu.

Người trẻ tuổi mặc một cái áo sơ mi màu đen có giá trị xa xỉ, với từng cúc áo được cài nghiêm chỉnh từ hàng dưới đến hàng trên cùng. Đèn vàng mờ nhạt phủ lên bóng người, làm nổi bật vẻ cao lớn của đối phương.

Tuy nhiên, gương mặt của hắn tái nhợt, tạo nên vẻ ngoài giống như một người sắp bước vào cõi chết. Điều này cho thấy hắn ta là một người lạnh lùng và u ám, với khí thế lạnh lẽo vượt quá mức, khiến cho vẻ đẹp ban đầu trở nên u tối và đầy ám ảnh, mang theo hơi thở của cái chết. Hắn như là một người vừa bước ra từ địa ngục, vùng đất bị vấy bẩn bởi mùi máu tanh và sự u tối.

Isagi khẽ nhíu mày, thu dù lại và chui vào trong, đồng thời cậu nói ra một địa chỉ nào đó cho gã vệ sĩ đang cầm lái.

Tay tài xế vẫn im lặng không nhúc nhích, ánh mắt cẩn thận quan sát 'vị kia' qua kính chiếu hậu.

Đối phương dường như không để ý chút nào, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Isagi, cởi bỏ nút cài trên tay áo và vén lên hai nấc, để lộ cổ tay trắng nõn xinh đẹp như ngọc.

Vừa lúc, một sợi chỉ màu đỏ cũng theo đó xuất hiện, ở giữa nó còn có một đồng tiền xu cũ kỹ.

Sau đó, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn: "Nghe theo Yoichi."

Hắn ta lười biếng dựa vào người Isagi, mặc dù hình thể khác biệt, nhưng vẫn cố gắng chui rúc vào lòng cậu.

Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên da thịt lộ ra ngoài, với những cái vuốt ve dịu dàng như có như không, hơi thở nóng rực mang theo sự xâm lược không cho phép phản kháng, khiến Isagi run rẩy. Cậu hơi né tránh hắn bằng cách dịch người sang bên cạnh, nhưng ngay lập tức lại bị một bàn tay to siết chặt eo. Mái tóc trắng xù xù cọ nhẹ lên bả vai, giống như một con thú cưng trung thành đang làm nũng với chủ nhân của nó.

"Yoichi không thương tớ nữa sao?" Chú chó con hỏi với giọng điệu đáng thương và chân thành. Đôi mắt xám hẹp dài mở to, mang lốt một đứa trẻ bị bỏ rơi, hoàn toàn không nhận thức được sự phức tạp của thế giới, khiến người ta khó lòng mà từ chối được.

"....Tùy ý cậu."

Không thể chống lại sự làm nũng của bạn trai, Isagi thở dài và nương theo ý hắn, thậm chí còn chủ động ngồi lại gần hơn.

"Quả nhiên Yoichi thương tớ nhất trên đời."

Người đàn ông nheo mắt lại, tham lam hít lấy mùi hương trên người Isagi. Qua bao nhiêu năm tháng, vật đổi sao dời, sự dịu dàng trên người Isagi vẫn không hề phai nhạt. Cậu dùng sự mềm mại nhất của vũ trụ để đối xử với hắn, đây giống là một loại đặc quyền, lại rất dễ khiến người sa ngã.

Sự bao dung và chiều chuộng của Isagi Yoichi gần như là một thứ hoang đường. Giống như thể cậu đang nói với Nagi rằng những chuyện đó không có vấn đề gì cả, vậy nên hắn có thể tùy hứng làm nũng, hoặc đưa ra những yêu cầu theo ý muốn.

Vì điều này, Nagi cũng chỉ bày ra sự mềm yếu của bản thân trước mặt Isagi. Ngay cả khi bị bắn trúng, hắn ta vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng lại ôm Isagi và thổ lộ rằng vết thương đau quá.

Nếu người của thế giới ngầm nhìn thấy được bộ mặt hiền lành và dịu dàng này của thanh niên, phỏng chừng cũng nghi ngờ bản thân nhận sai người.

Isagi mỉm cười, dung túng cho hành động của người kia. Cậu nắm lấy tay hắn, tiến gần lại và hôn chụt lên đôi môi mỏng đang mím chặt như một sự dỗ dành. Đối phương dùng một tay nắm tay cậu, tay còn lại ôm lấy eo để làm sâu sắc thêm nụ hôn. Hắn nhẹ nhàng hôn mút, thưởng thức từng khoảnh khắc ngọt ngào của nụ hôn, nhấm nháp để cảm nhận hết vị ngọt từ đầu lưỡi của người yêu.

Đầu lưỡi khuấy động trong khuôn miệng nhỏ, quấn quýt lấy môi lưỡi đối phương, hút hết dịch thơm trong miệng, cùng lúc vỗ nhẹ và xoa bóp vòng eo thon thả của người kia. Đôi mắt xám híp lại, trong mắt chứa tình yêu cuồn cuộn.

Nagi Seishiro, vị thái tử gia vừa điên vừa tàn nhẫn, cũng sẽ có lúc dịu dàng và cẩn thận khi đối đãi với người khác như vậy sao?

Đương nhiên là có, là người mà, ai cũng sẽ có một điểm yếu chí mạng trong lòng, một người đủ đặc biệt để làm tất cả ngoại lệ đều xảy ra.

Nagi Seishiro chào đời vào một ngày oi bức của tháng năm, khi cái nóng gay gắt như lửa từ mặt trời giáng xuống đầu nhân loại, làm cho con người cảm thấy khó chịu và bực bội.

Hắn sinh non, nặng không đến nổi hai ký, toàn thân xanh tím, bé tí, không thể phát ra bất kỳ âm thanh khóc lóc nào mà chỉ cuộn tròn trong lớp bọc ẩm ướt của dịch nhầy ói.

Từ khi ở trong bụng mẹ, hắn đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp và khó chữa, nhưng mẹ hắn vẫn quyết tâm muốn sinh hắn ra. Bà mong muốn rằng đứa nhỏ của bà sẽ được nhìn ngắm sự đẹp đẽ của thế gian. Tuy nhiên, điều này cũng là lý do khiến cho hầu hết thời thơ ấu của hắn phải trải qua trong các bệnh viện.

Tất cả những ký ức khi còn nhỏ của Nagi chỉ là những viên thuốc đắng, bốn bức tường trắng, cùng với âm thanh ồn ào của các thiết bị điện tử phát ra tiếng kêu bíp bíp liên tục.

Dù bố mẹ của hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ danh tiếng, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là sự thất vọng. Mọi nỗ lực của họ đều không mang lại hy vọng nào, chỉ nhận được sự từ chối hoặc những cái lắc đầu.

Người ta nói rằng Nagi chẳng thể sống nổi đến năm mười tuổi.

Mẹ của hắn gần như phát điên, bản năng làm mẹ không cho phép bà từ bỏ. Chẳng biết bà đọc được ở đâu, hỏi thăm ai, nghe theo lời ai; lại tìm một thầy tu mù xem như cọng rơm cứu mạng.

Bà bắt lấy tay của ba hắn, quỳ khóc bảo rằng con trai là bị quỷ quái hãm hại, và chỉ cần tìm được một bé trai cùng tuổi, cùng mệnh với hy vọng kết hôn, thì con trai sẽ được cứu thoát khỏi điều không may mắn này và có thể tiếp tục sống.

"Bà điên rồi! Đó là con trai của bạn thân bà!"

"Sei cũng là con trai của chúng ta, thằng bé cũng còn nhỏ như vậy mà."

"Làm ơn, xem.. xem như tôi xin ông.."

Đêm đó, ông chủ lớn ngồi trong căn phòng, ngây người suốt đêm. Khi ánh sáng ban mai lấp ló sau tấm rèm cửa dày cộm sẫm màu, trên mặt đất phòng làm việc đều là tàn thuốc.

Ngày hôm sau, ông ấy lúng túng bày tỏ suy nghĩ và nguyện vọng của mình với gia đình của Isagi. Vợ ông đứng bên cạnh, đầu tóc rối bù, sắc mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, phảng phất trong một đêm đã già đi hai mươi tuổi. Bà không dám nói điều gì, chỉ có thể dùng ánh mắt van lơn nhìn về cậu bé trạc tuổi con trai mình.

Rốt cuộc sau khi ba Nagi nhận một đấm của bố Isagi, mẹ của cậu nhìn người bạn thân nhất của mình đang phát điên, bà ấy vẫn mềm lòng đồng ý.

-

Từ khi sinh ra đến nay Nagi rất ít khi ra khỏi bệnh viện, cũng rất hiếm khi đi xa đến vậy. Nơi hắn tịnh dưỡng là một toà biệt thự tư nhân nằm trên vùng núi sâu phía Đông Bắc. Do trực thăng không thể hạ cánh trực tiếp tại đó, hắn phải di chuyển bằng xe từ chân núi đến đó.

Vì vậy, khi Nagi đến nơi này, cơ thể hắn đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực nào để trò chuyện. Ngay cả việc hít thở cũng trở thành thứ xa xỉ. Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, đôi môi tím tái như một người đang kiệt sức và hấp hối.

Trong lòng khu rừng già, toà lâu đài cổ kính đã đứng sừng sững từ hàng thế kỷ trước, im lặng như một bức tranh sống giữa không gian tự nhiên.

Không khí xung quanh thoáng đãng và sạch sẽ, khiến cho người ta không nhịn được hít một hơi sâu. Những cây cổ thụ đã sống hàng ngàn năm tuổi che khuất mọi tầng ánh sáng; nhưng tia nắng mặt trời lại có thể mạnh mẽ xuyên qua từng tầng lá bạt ngàn để chiếu rọi mặt đất.

Bên ngoài trang viên đứng rất nhiều vệ sĩ, trong phòng khách lại chỉ có vỏn vẹn mấy người. Không gian tràn ngập hương nhang và ánh đèn nến, làm cho khung cảnh bên trong biệt thự càng thêm u ám.

Một lão tăng tuổi già sức yếu, đang mặc bộ áo truyền thống của người Phật tử, trong tay ông đang cầm một tràng chuỗi hạt, lẩm bẩm và múa may theo giai điệu nào đó giữa sương khói lượn lờ.

Nagi Seishiro dựa cả người vào lưng ghế, toàn thân run rẩy, hơi thở gấp gáp, rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Trước mắt hắn tối sầm, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt bao phủ. Mái tóc trắng ướt nhẹp, bộ dạng rũ rượi thiếu sức sống làm Nagi chẳng khác gì người sắp chết.

Hắn cảm thấy bản thân sắp xong rồi, vào hôm nay, ngay lúc này.

Sau đó, hắn nghe được tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Đi đi, Yocchan, đừng sợ."

Có ai đó cẩn thận đến gần hắn, Nagi cố gắng trợn to đôi mắt lên để nhìn rõ bóng người mơ mơ hồ hồ kia. Rồi, một bàn tay nho nhỏ mềm mại bỗng nhiên chạm vào gò má hắn, cậu bạn nhỏ thì thầm với giọng điệu êm ái réo rắt như tiếng suối: "Cậu đang nóng quá chừng, có phải là đang bị sốt không?"

Đây là câu nói đầu tiên mà Isagi nói với hắn, , là Isagi Yoichi.

Hơi lạnh từ bàn tay nhỏ phủ lên khuôn mặt nóng bừng của Nagi, tựa như dòng suối trong trẻo ngọt mát len lỏi qua cổ họng khát khô của người lữ khách, như giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất sau một đợt hạn dài.

Isagi Yoichi đến, đem theo mùa xuân bước vào vùng đất cằn cõi của Nagi Seishiro.

Kể từ thời điểm ấy, không còn bốn bức tường trắng xoá nữa, không còn là bầu trời tối tăm không chút ánh sáng, cũng chẳng phải những đêm dài vật vã vì đau đớn. Tất cả trở thành khoảng trời mùa xuân ấm áp, nơi hoa nở tưng bừng, nơi duyên phận tương phùng, cũng trở thành vì người mà cuồng si.

______

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top