Quyển một: "Ta chính là trời!"

“Keng!”

Tiếng đao kiếm va chạm nên không dứt. Vũ Lăng Quân chùi máu khóe miệng, chĩa kiếm thẳng vào lão tiên trước mặt.

Y mặc độc một chiếc áo viên lĩnh màu xanh đậm,mắt trái bị chém một đường dữ tợn,  máu chảy thấm vào lớp áo lót trắng tinh bên trong, y toàn thân không chỗ nào lành lặn.

Huyết Ảnh màu đen vốn sắc bén, giờ lởm chởm vài vết nứt. Huyết Ảnh lên tiếng:

“Ngô Trọng Phong, 300 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật. “

Lão nhìn y rồi nhìn Huyết Ảnh, chậm rãi nói:

“Đúng vậy, nhưng giờ khác xưa rồi.”

Nói xong, Ngô Trọng Phong nhanh như chớp nhảy lên,  tung chưởng vào Lăng Quân. Dư âm cực đại phóng ra, vùng đất Hắc Phong xưa nay vốn cằn cỗi, giờ đây lại càng tan hoang hơn, trực tiếp khoét ra một cái hố lớn.

Lăng Quân từ đầu tới cuối không nói gì, đột ngột cười lớn. Hắn giật đứt dây tua rua đỏ dưới chuôi đao. Như được giải phong ấn, những cơn gió dữ bắt đầu nổi lên, trận pháp khổng lồ màu đỏ hiện ra, quân hai bên chính - ma bị lực hút khủng bố đó hút vào, hồn phi phách tán. Những thiên kiêu chi tử, bậc cường giả trên Hóa Thần mới miễn cưỡng không bị trận pháp hút vào.

Y hấp thụ hết tinh hoa tu luyện của hàng nghìn người, cảm giác hưng phấn lên chín tầng mây. Đôi đỏ đậm nhìn về phía những cường giả đang ráng sức chống đỡ. Y chậm rãi đi, trận pháp dưới chân cũng di chuyển theo, hắn nắm đầu từng người, từng người một chém đầu bọn họ như một thú vui.

Một tên tướng lĩnh ma đạo quỳ xuống, cung kính nói:

“Tham kiến đại vương.”

Y trực tiếp đá văng hắn, moi từ trong người hắn một viên tinh hạch, một bóp vỡ vụn. Gã mất hết sức sống mềm nhũn như xác khô.

Đám thuộc hạ của y vốn đang vui mừng, nào ngờ giây sau đã thục mạng chạy trốn.

“Chạy!!! Đại vương điên rồi!!!”

“Á!!! “

Cuối cùng y đứng trước mặt Ngô Trọng Phong. Ngô Trọng Phong lúc này đã hồi phục gần hết, tiếp chiêu, ánh mắt ngưng đọng sát khí.

“Kẻ ngông cuồng như ngươi,… ” Ngô Trọng Phong trầm giọng, hai tay kết ấn, “… phải chết!!!”

Không khí đột ngột đặc lại như đông cứng. Trên không trung, tầng mây vặn xoắn, rồi từ giữa đám mây sấm sét cuồn cuộn, một cột ánh sáng màu vàng kim giáng xuống, tựa như thiên lôi phán quyết.

“Lôi Hồn Ấn – Thất Chuyển Huyền Phạt!!!”

Mặt đất nổ tung. Cả vùng Hắc Phong trấn chìm trong ánh sáng dữ dội, từng lớp đá ngầm tan chảy như nham thạch. Trận pháp máu đỏ bị xé rách ở vài điểm, không gian nứt toác ra từng khe hở mờ ảo, rên rỉ như ma khóc quỷ gào.

Giữa tâm chưởng, Vũ Lăng Quân vẫn đứng sừng sững.

Một cánh tay trái của y bị thiêu rụi trơ xương, phần áo đã hóa thành tro. Màu đỏ trong mắt y càng đậm, nhưng y nhận ra một điều, thất khiếu của y chảy máu. Đã bao lâu rồi? Kể từ hàng trăm năm trước? Cuối cùng cũng có kẻ làm ta bị thương nặng như vậy!?

Y cười, cắn răng chặt đến mức chảy máu, hắn ta vô cùng hưng phấn, liền kích hoạt hết sức mạnh của trận pháp. Tay y hồi phục có thể nhìn thấy bằng mắt, từ sau lưng mọc ra một đôi cánh đen. Y dang rộng tay, ngước xuống đầy vẻ ngạo mạn:

“Tới đây, bóng tối sẽ luôn chiến thắng. “

Lão Ngô cũng không kém, cột sáng chiếu xuống, hiện ra một vị thần quân uy nghiêm.

Một bên đen tối, điên loạn. Một bên hưởng ánh sáng thần linh. Cảnh tượng hoàng tráng ấy hòa làm một, khung cảnh vừa hoang tàn xác xơ vừa uy nghiêm khó tả.

Gần như cùng một lúc, hóa thân của vị thần và y va chạm kiếm vào nhau, cơ thể y cứ bị thần lực phá nát thì dưới sự gia trì của trận pháp lại hồi phục.

Y ném ra hai quả hỏa cầu to lớn, dường như bao trùm toàn bộ Hắc Phong, ném mạnh xuống. Gần như cả Hắc Phong và các lục địa lân cận đã không còn bóng dáng của sinh vật sống sau cú nổ dữ dội đó.

Y vẫn còn đang tránh né từng đòn cắt tựa tia sáng, chợt lĩnh ngộ được một năng lực - Tuyệt vực!

Y cầm Huyết Ảnh rạch ra một vết nứt không gian, dụ vị thần kia cắn câu. Nhưng không ngờ! Hắn xuất hiện từ phía sau, đâm thanh đao to bản ấy, chuẩn xác cắt đôi y. Y hồi phục đâm kiếm về phía sau,  xoay một vòng,  một cái lỗ cực to ở phía ngực. Tên thần quân không chịu thua kém, đâm luôn vào cổ họng y.

Hai bên cứ thế giằng co, thần lực và thọ nguyên của lão Ngô Trọng Phong đã hết, thần quân cũng biến mất.

Y rạch cổng không gian, lê thân thể trĩu nặng như mang gông xiềng đi về phía trước, hắn ngã quỵ. Hắn nhìn ánh bình minh dần ló dạng, thì thầm:

“Đúng như ngươi nói, không hẳn bóng tối là tuyệt đối. Đôi khi cũng cần một chút ánh sáng. “

Ánh bình minh rọi lên khuôn mặt, và… xác chết nữa.

Bao năm nay, ta luôn chiến đấu vì điều gì?

À phải rồi. Ta chính là chúa tể hủy diệt, kẻ gieo tai ương như một mục tiêu cả đời.

****

2 ngày sau, y thuận tay lấy chén trà, mân mê.

Sớm thôi, đám tiên nhân đó sẽ hạ phàm. Ban cái chết cho chúa tể hủy diệt ta đây, và dựng nên câu chuyện hào nhoáng về những vị tiên hạ phàm giúp dân chúng. Rặt một lũ giả tạo.

Huyết Ảnh vốn dĩ đã vỡ nát, lại như chưa có chuyện gì mà lên tiếng:

“Ha ha, chủ nhân. Ngươi nói xem, nếu quay ngược thời không là có thật, ngươi có lựa chọn con đường tà ma này không?”

Lăng Quân nhảy xuống đất, nói một cách chắc chắn:

“Đương nhiên, ta là kẻ ban phát hủy diệt cho tam giới mà. Bất kể tương lai hay quá khứ, chúa tể hủy diệt luôn là ta.”

Hắn tra Huyết Ảnh vào vỏ, đi chầm chậm. Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi, bầu đã thay thế bằng sắc đen, hơi thở tử vong tràn ngập khắp ngõ nghách. Những đóa mạn đà la nở rộ cả một vùng.

Y cuối xuống ngắt một cành hoa, ngắm nghía:

“Ta vốn ghét nó, mỗi khi gỡ phong ấn, những người ta giết đều hóa thành chúng. Nó chứng tỏ kẻ đó không chết, bọn họ mọc rễ và cắm sâu vào đây…” Y chỉ vào trái tim, nơi đó mọc ra những rễ cây đen bám sâu. Mọc rễ ở trong, nó quấn lấy, siết chặt tim y. “Hằng đêm ta luôn bị bọn chúng siết lấy, cơn đau đớn đánh thẳng vào linh hồn.”

Huyết Ảnh nói:

“Đó đương nhiên là một trong những tác dụng phụ của trận tế hồn. Ngươi trở thành chúa tể hủy diệt cũng là nhờ kí khế ước với ta, ngươi hiểu rõ mà.”

Lăng Quân dang tay, cười lớn giữa biển hoa:

“Ha ha ha!!! Đương nhiên ta biết! Ta đã sớm nghĩ ra từ trước rồi! Lúc trước, khi ngươi hỏi ta về quay ngược thời gian, ta biết hết rồi! Ta muốn chấm dứt đám rễ cây chết tiệt này!!”

Huyết Ảnh cũng không giấu diếm, nói:

“Ta biết quay ngược thời gian, đó là thật. Nhưng ngươi sẽ phải đối diện với quy tắc đang cai trị thế giới này. Và chính ngươi sẽ phải chịu hình phạt đau đớn nhất. Ngươi đồng ý chứ?”

Lăng Quân có chút do dự, y bây giờ đứng trên đỉnh cao, giữa việc trở thành một trang nhỏ trong giai thoại của đám thần tiên hoặc quay ngược thời gian, làm lại tất cả. Y thở dài, nắm lấy Huyết Ảnh,  như thầm quyết định, nói:

“Được.”

Huyết Ảnh có chút tò mò, hỏi:

“Tên điên, đến cả ta cũng chưa chắc chắn chịu nổi thứ hình phạt đó, ngươi chắc chắn chứ?”

“Tất nhiên, ta đã nói chúa tể luôn luôn là ta, chuyện lũ thần tiên ngự trên cao đài, ta sẽ xử lí đám giả tạo kia sau.”

“Ngươi chắc chắn rồi thì ta sẽ bắt đầu.”

Từ lưỡi đao chảy ra những giọt nước chứa đựng ký ức, nhưng kỳ lạ là chúng không hề chảy xuống mà hướng về y,  chúng kéo y xuống một dòng sông. Y thả trôi theo dòng nước, không biết qua bao lâu, một tia sáng lóe lên, y đã nằm trong một lồng giam vừa quen vừa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top