Hồi 5
(Chỉnh sửa ngày 26/10/2021)
Ta nhận keyboard rồi. Ta hứa sẽ ráng chăm chỉ hơn. <3
----------------------------
Một buổi tối, trăng tròn vành vạnh, một bầu trời lấp lánh được thắp sáng bởi muôn vàn vì sao. Chúng đẹp đến nổi khiến lòng người xao xuyến lạ. Với khung cảnh hữu tình ấy, vọng lại là một tiếng đàn cất lên ma mị như hòa vào vạn vật... Nhưng sao âm thanh của đàn nghe não lòng, thê lương đến thế. Phải chăng do lòng người đầy giông bão..
- Tiểu Mi, ngươi nghe thấy gì không ?
- Dạ nghe, là tiếng đàn tranh ạ.
- Phải, tiếng đàn này nghe buồn quá, không biết chủ nhân của nó là ai nhỉ..
- Chắc là của công chúa Nguyệt Hà đó ạ. Ta đang đi ngang qua cung Lâm Ngọc của cô ấy đó tiểu thư
Nàng ấy đứng trầm ngâm như đang thưởng thức tiếng đàn ấy. Trong 17 năm cuộc đời của nàng, chưa bao giờ nàng nghe được tiếng đàn nào hay như vậy. Thật tò mò về nàng công chúa này.
- Tiểu Thư, chúng ta cũng mau hồi cung thôi, trời đã tối rồi.
- Tiểu Mi à, ngươi vội cái gì chứ. Ta là tiểu thư của Châu Gia, ai dám cản bước. Vả lại, từ hồi công chúa kia nhập cung đến nay cũng đã 3 ngày, ta lại chưa gặp nàng ấy lần nào. Ta thiết nghĩ con người nàng ta rất thú vị đấy. Nào, đi thôi.
Nói rồi nàng sải bước đến đám thị vệ của Cung Lâm Ngọc
- Tiểu thư, tiểu thư, chờ tiểu nữ với ạ~~~~
Có vẻ như nàng đã bỏ ngoài tai tiếng nói của Tiểu Mi rồi
- Ngươi mau vào bẩm báo có tiểu thư của Châu gia đến thăm công chúa.
- Dạ, nô tài đi ngay.
.
.
- Ngươi nói tiểu thư của Châu gia xin gặp ta. Hm.. sao bọn họ cứ phải chú ý đến ta vậy cơ chứ.. - Nàng thầm thở dài - Thôi được rồi. Cho nàng ấy vào đi.
Nói rồi nàng chỉnh trang lại y phục, đầu tóc. Thật là phiền phức mà, cứ phải như thế này thì nàng làm sao chịu được. Ngày nào cũng phải đeo hàng tá ký vàng trên người, bức ép nàng lúc nào cũng phải tỏ ra quyền quý, danh giá, đi đứng cũng phải giữ lễ, đến nổi bây giờ khuya rồi cũng chưa được bỏ đống vàng ấy xuống.
.
.
- Tham kiến công chúa Cự giải. Ta đến đây đường đột thế này có làm phiền gì công chúa không nhỉ ? - Song Ngư cười đến cong tít cả mắt, năng lượng mùa xuân tỏa đầy trong không khí khiến Cự Giải nàng đứng hình vài giây
- À ha, đơn nhiên là không rồi. Vinh hạnh của ta khi gặp nàng - "Tất nhiên là phiền rồi" nàng nghĩ thầm
- Ta là tiểu thư của Châu gia, Châu tướng quân là một người rất giỏi võ nghệ và là một vị quan lớn trong triều. Công chúa có từng nghe qua rồi chứ ?
- À...ừm...chắc là có - "Làm sao mà ta biết được chứ". Thế cô nương đây đến gặp ta vào giờ này không biết có việc gì quan trọng không nhỉ.
- Không có, chỉ là ta nghe tiếng đàn của người không kiềm lòng được mà muốn gặp chủ nhân của nó. Chỉ vậy thôi.
Song Ngư nàng hồn nhiên quá mức rồi, không hiểu cho nổi lòng Cự giải phải tỏ ra cao quý nãy giờ.
- Chỉ..vậy thôi sao? - Cự giải nàng quả là không hiểu được cô nương trước mặt, đến đây gặp nàng chỉ có vậy thôi sao. Đáng lẽ giờ nàng đã được thay y phục mà đi ngủ rồi chứ nhỉ.
- Chỉ vậy - Song Ngư vẫn tươi cười, có lẽ nàng ta không thấy được sắc mặt vị công chúa kia đã tối sầm lại.
- Tiểu thư à. Người nếu chỉ có vậy thì không cần đến đây vào giờ này chứ. Sáng mai nàng có thể đến mà. Nàng có biết bây giờ là canh mấy rồi không, nàng có biết ta đeo đống trang sức này mệt lắm rồi không, nàng có biết lưng ta sắp gãy ra vì phải cố đeo hết bao nhiêu nữ trang trên người không mà tiểu thư đến đây tìm ta vào giờ này. Thật là... - Cự giải vì quá tức giận mà quên luôn cả hình tượng công chúa của bản thân, tuông một tràng dài khiến tiểu thư kia phải bất ngờ
Đang thao thao bất tuyệt nổi lòng mình thì Cự giải thấy cô tiểu thư kia cười làm nàng chả hiểu cái gì đang diễn ra.
- Cô nương à, có gì mà đáng cười chứ? Ta thật sự rất mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay thôi đấy
Cự giải cô thật sự bất mãn rồi. Nói muốn giữ thì cái danh dự cũng mất rồi. Thôi kệ vậy, xõa.
- À ừ không có gì. Ta chỉ thấy người thật thú vị đó nha, hơn cả những gì ta nghĩ. Ta tên Song Ngư, năm nay ta 17 và bằng tuổi người đó. Mà nếu người mệt rồi thì ta xin lui nhưng chắc chắn ta sẽ đến vào một ngày đẹp đấy nhé. Xin cáo từ.
Nói rồi nàng bước vội đi như lúc đến khiến Cự giải ngơ ngác không thôi. Cơn gió nào, là cơn gió nào đưa nàng ta đến đây. Ôi, Cự giải ngất mất.
"Thôi gì thì gì, lo cho cái thân trước đã, mất chút hình tượng chắc cũng không sao đâu nhỉ." Cự Giải nàng nghĩ thầm
.
.
.
Ở tại một căn phòng chứa đầy hắc khí có 3 con người đang thảo luận gì đó, dung mạo nhìn trông đều không tầm thường.
- Các người hãy góp ý cho trẫm xem với đản nhật (ngày sinh nhật) lần 41 này của Thái Hậu, ta nên tổ chức thế nào.
Thiên Yết chàng ngồi giữa phòng, vận y phục trắng. Duy chỉ nhất mái tóc đen và đôi mắt sắc lẻm là như làm màu cho chàng bởi tuy là một nam nhân nhiều lần vào sinh ra tử ở chiến trường nhưng làn da chàng thì phải nói là quá trắng, nếu như ai không thấy mặt thì chắc lại lầm tưởng nước da ấy là của một mỹ nhân tuyệt sắc Hàn Long nào đó không chừng.
- Bẫm thần kiến nghị chúng ta nên tổ chức một cuộc thi giữa các nữ nhân trong cung. Thái Hậu vốn rất thích xem các cô nương múa hát. Những lần đản sinh trước ta đã mời nhiều vũ vông giỏi đến từ khắp phương. E bây giờ cũng không còn ai có thể làm ưng lòng Thái hậu nữa. Lần này thần nghĩ nên để các cô nương ấy trổ tài.
Bảo Bình luôn là làm người ta hài lòng. Chàng để ý đến những chi tiết nhỏ nhất của một con người. Với tài năng ấy, không ai qua mắt được chàng ta.
- Dạ bẩm. Thần cũng đồng ý với ngài Bảo Bình - chàng ta xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì hệ trọng lắm.
Không ai khác đó là Song Tử, ý kiến của chàng ta cũng rất được bệ hạ xem trọng nên khi có việc gì cần thảo luận, bàn bạc ắc hẳn là không thể thiếu.
- Được rồi, ta sẽ xem xét những ý kiến của các khanh. Giờ các khanh có thể lui được rồi - chàng xoa nhẹ thái dương
Thiên Yết sắc mặt lạnh tanh lộ chút vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Chàng ít khi nào để lộ cảm xúc của bản thân nhưng gần đây thật sự có quá nhiều việc khiến chàng hao tâm tổn sức không ít mà làm long thể có phần sa sút nhiều. Trông tiều tụy hơn hẳn bình thường.
Nhắm mắt lại, chàng ta như thiếp đi trong chốc lát nhưng bản thân vốn dĩ là rất đề phòng với mọi động tĩnh xung quanh. Có người đang bước vào phòng của chàng. Là ai mà đêm khuya thế này lại đến đây ?
- Ai - Chàng bất giác hỏi nhưng hình như đối phương không có ý định trả lời
Chàng đã thủ sẵn thế. Chỉ cần đối phương tiến bước nữa sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc. Bỗng một âm vực trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên
- Chàng muốn giết thiếp sao Thiên Yết...
Khỏi nói thì ai cũng biết. Người có được đặc ân vào cung của chàng mà không cần qua bẩm báo. Cả gang dám đến đây vào giờ này thì chỉ có mỗi Ly Thiên Hạc mà thôi.
- Nàng đến vào giờ này có việc gì.
Mắt vẫn nhắm nghiền, đã xác định được là ai nên chàng ta cũng buông lõng dần đi, bớt phần đề phòng.
- Thần thiếp thấy dạo gần đây chàng trông không khỏe. Chắc là triều đình có không ít việc. Thiếp muốn pha một chút nhân sâm cho chàng tẩm bổ thôi. Chàng uống đi
Nói đoạn nàng đưa chén nhân sâm ra đặt lên trên bàn của Thiên Yết một cách nhẹ nhàng, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy.
Mũi hương của chén nhân sâm đang nghi ngút khỏi thoang thoảng trong không khí và vờn nhẹ qua cánh mũi của bậc đế vương. Chàng ta không nhanh không chậm mà mở đôi mắt sắc lẻm của mình, nhìn cô nương trước mặt như muốn xoáy sâu vào tận sương tủy.
- Cảm ơn nàng, đêm nay ở lại đây với ta.
- Dạ, thần thiếp xin nghe theo.
Nàng rất đặc biệt. Trong hoàng cung này, chắc chỉ mỗi nàng là được Thiên Yết ân sủng, dành thời gian, tình cảm nhiều nhất. Từ trước đến nay, chưa một vị cung phi nào là có đặc ân ngủ một đêm với Bệ hạ, quá lắm cũng chỉ là cái liếc mắt đến lạnh người của chàng nhưng Thiên Hạc lại khác. Nàng ta đặc biệt hơn tất cả, nói nàng ta sau này sẽ là Hoàng Hậu tương lai cũng là rất có khả năng.
Nhưng đâu ai biết tâm ý Thiên Yết thế nào. Với chàng thì Thiên Hạc cũng chỉ là một nữ nhân không hơn không kém. Chàng ân sủng nàng vì nàng không tham vị lợi và như thế sẽ dễ dàng hơn đối với chàng. Ân sủng nàng cũng chỉ vì muốn Thái Hậu bớt lo toan và cũng là để thõa mãn dục vọng của một nam nhân chứ làm gì còn tồn tại loại tình cảm nam nữ nào khác bởi vốn chàng luôn nghĩ bản thân mình làm gì có trái tim. Không có trái tim cũng có nghĩa là không có tình yêu. Thiên Hạc nàng đủ thông minh để biết điều đó.
Văng vẳng trong đêm là tiếng rên rỉ êm tai đến lạ của một nữ nhân. Chuyện thường tình cả mà.
.
.
.
Biên giới Hàn Long
Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây, tiếng nước chảy róc rách như tiếng sáo xa...Dường như trời đã bắt đầu vào thu, không khí lạnh đi nhiều so với hồi cuối hạ.
Một đoàn người đang dựng lều tại đây. Họ vừa chiếm được Châu Sơn quốc và đang trên đường trở về Hàn Long báo cáo lại tình hình chiến sự. Dẫn đầu tất nhiên là hai tướng quân tiếng tăm lẫy lừng Bạch Dương - Nhân Mã.
- Các ngươi làm việc nhanh cái tay lên, lề mề như thế. Có phải các ngươi muốn ta chết cóng ngoài đây không.
Người này không ai khác là tướng quân Bạch Dương đây mà. Chàng ta lúc nào cũng thế kiêu ngạo mà ra lệnh cho người khác phải làm theo ý mình. Thật là hống hách ngang ngược.
- Đường đường là một nam nhi chi chí. Bẩm tướng quân, trời mới vào thu thôi chứ không phải giữa đông đâu. Người làm ta thất vọng quá đấy
Giọng nói lộ rõ ý mỉa mai của Nhân Mã khiến Bạch Dương có chút tực giận.
- Ái chà. Ta dù là một tướng quân nhưng chí ít vẫn là một con người, làm sao có thể khỏe bằng một con cọp cái như cô nương đây chứ - Bạch dương lại giở cái giọng điệu trêu chọc ấy nữa rồi
Nghe tới đây thì đầu Nhân Mã đã bắt đầu muốn bốc khói. Nàng đây là một nữ nhi "liễu yếu đào tơ" hiền thục thế này mà bị bảo là con cọp cái ư. Muốn chọc tức nàng phải không.
- Ngài vừa nói gì - Sắc mặt Nhân Mã tối sầm lại, giọng nói vốn trong trẻo giờ cũng trầm đến lạnh người.
Bạch Dương cũng cảm nhận được tia lửa trong mắt nàng mà bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, tuy vậy chàng ta lại cười "Ha..ha... nàng ta đúng là dễ trêu chọc thật, cũng đáng yêu đấy chứ" Cơ mà có điều chàng không ngờ tới là lời vừa thốt ra đã làm nàng giận hơn dự kiến. Phen này có trời mới cứu được chàng.
- Xi...xin..xin tiểu thư tha mạng
Nói rồi Bạch Dương chỉ biết ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ mà chạy. Ở đằng sau Nhân Mã cô nương tay cầm kiếm chạy theo chàng ta.
Buổi tối hôm nay có vẻ ấm áp hơn với Bạch Dương rồi vì chạy hết mấy dặm kia mà.
.
.
.
Một buổi sáng tinh mơ tại phủ của Lưu gia
- Tiểu thư à. Dậy đi. Chúng ta còn tiết học đàn của Huỳnh phu nhân nữa. Tiểu thư biết bà ấy rất ghét trễ giờ mà. Lưu tiểu thư à ~~~~~
Tiếng gọi của tiểu Hồng kết hợp với hai cái cheng hai tay đập vào nhau choang choảng cũng không làm vị tiểu thư yêu kiều xinh đẹp nhưng có cái tướng ngủ không mấy đẹp kia thức dậy được.
- Hu hu.. tiểu thư mà không dậy tiểu nữ sẽ bị lão gia la mắng cho mà xem.. hu hu.. Tiểu thư hết thương Tiểu Hồng rồi...oa...oa
Tiếng khóc của tiểu cô nương vang vọng khắp phủ. Tiểu Hồng ngồi bẹp xuống đất khóc bù lu bù loa như đứa trẻ lên ba. Đến đây, vị cô nương kia cũng phải chào thua mà bật dậy, nói:
- Aaa.. Mới sáng sớm em làm cái gì mà la lối om sòm thế hả. Biết ta ghét tiếng khóc mà còn cố tình khóc à. Em chết với ta
Mới sáng sớm mà không biết năng lượng đâu ra mà Kim Ngưu rượt tiểu Hồng khắp phủ gia. Ai nhìn vào cũng ngao ngán lắc đầu không biết vị tiểu thư kia có phải là nữ nhi hay không nữa. Haiz...
Đúng là một buổi sáng náo nhiệt mà
.
.
Vậy là hết một chap nữa nhen m.n
Dạo này là máu lười của Au nó phát tán dữ lắm rồi nên là mọi người thông cảm thời gian ra chap nha. Love cả nhà. Chap này hơi ngắn nên Au sẽ ráng bù các chap sau nhé.
Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top