Hồi 3
(chỉnh sửa ngày 19/7/2021)
Cung Nhật Hoàng
- Thái Hậu lại bày trò với Bạch Dương làm chuyện đáng xấu hổ này. Trẫm thật quá mệt mỏi rồi - hắn bất mãn với mẫu hậu mình và tên tướng quân kia. Sao có thể lại tự ý quyết định cuộc sống của chàng như thế. Việc cống nạp công chúa của Nguyệt Hà cho Hàn Long, chàng không hề biết và cũng không hề ban lệnh, vậy mà có kẻ cả gan lại tự ý hành động thì chỉ có một người duy nhất là Mẫu thân của hắn.
- Bệ hạ, xin người bớt giận. Thái hậu hành động như thế, e cũng là có lí do riêng của người, cốt cũng chỉ là muốn Bệ hạ yên bề gia thất, bớt phần lo lắng cho quốc gia sau này không người nối ngôi. Bệ hạ nguôi giận mà bỏ qua cho - Bảo Bình lúc nào cũng là người đứng ra nói đỡ với hắn ta vì từ trước đến giờ có thể ngang hàng mà nói chuyện với hắn ngoài Mẫu thân ra thì chắc chỉ có đệ đệ này.
- Ta biết, nhưng làm như vậy là không coi ta là vua một nước, xem thường lệnh vua. Thật quá quắc. - Thiên Yết mặt hắn ta hiện giờ đáng sợ vô cùng, nếu không phải do Mẫu hậu sai bảo thì có lẽ tên Bạch Dương kia giờ đầu đã lìa khỏi cổ. Hắn chán nản vì Mẫu thân của hắn vô cùng.
- Thôi được rồi, đệ lui đi. Ta sẽ không truy cứu tên Bạch Dương kia nữa. Tự ta sẽ nói rõ ràng việc này với Thái Hậu. Về phần công chúa của Nguyệt Hà, ta giao trọng trách cho đệ, đón tiếp nàng ta tử tế, Bảo Bình. - Giọng hắn đã dịu đi vài phần.
- Dạ bẩm Hoàng Thượng, thần xin cáo lui - Nói rồi Bảo Bình rời đi nhanh chóng.
Phải, hắn ta đã biết chuyện. Từ trước đến nay, hắn luôn coi trọng Mẫu thân mình, hắn đã luôn nghe lời bà từ khi còn nhỏ. Song, giờ đã là vua một nước, sao người lại có thể xem thường hắn như vậy, tự ý hành động sau lưng hắn và quyết định mọi chuyện. Hắn giờ là vua Hàn Long, ắc không thể để Thái Hậu người lấn át. Bởi như vậy thì người đời sẽ xem hắn là con rối của Thái hậu. Hắn đương nhiên không cam tâm.
Cung Lương Kim
Cung Lương Kim được đặt theo họ của Thái hậu khi bà vừa được tôn là Hoàng Hậu của Hàn Long. Cung được vua Hàn Vương Tử xây dựng theo ý của bà và giờ vẫn được giữ vẹn nguyên như xưa. Hơn nữa, nơi đây cũng là nơi mà Thái hậu đã sống từ khi bà nhập cung cho đến tận bây giờ.
- HOÀNG THƯỢNG GIA LÂM CUNG LƯƠNG KIM - giọng tên nô tài vang vọng cả một hoàng cung luôn yên tĩnh của Thái hậu.
- Tham kiến Hoàng Thượng, chẳng hay hôm nay người tìm đến ta là có việc gì - Thái Hậu biết sớm muộn gì tên tiểu tử này cũng đến tìm bà nên bà cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy chàng đến đây vào lúc sáng sớm thế này.
Bà là Lương Kim Tuệ Nghi là vợ cả của Hoàng đế quá cố Hàn Vương Tử và là người được ân sủng nhất trong tất cả các thê thiếp của ông. Bà đã hạ sinh Thiên Yết khi chỉ mới nhập cung là lúc bà vừa tròn 18. Tuy hạnh phúc là thế nhưng cuộc sống của Hoàng đế Hàn Vương Tử lại rất ngắn ngủi, ông băng hà khi chỉ vừa 41, âu cũng là trong người đã có bệnh từ lâu mà y học thời ấy thì lại không có thuốc chữa. Song, ngôi vị đã được truyền cho Thiên Yết cũng từ đó mà không hề có bất kì trở ngại nào vì không ai dám chống đối bà. Có thể người đời nói bà sinh Thiên Yết là để được ngồi vào cái ghế Mẫu nghi thiên hạ kia nhưng trong lòng bà, Thiên Yết không hề là một công cụ như lời độc mồm của thiên hạ mà là đứa con bà yêu thương nhất. Và vì thế nên bà mới rất lo việc tìm nữ nhân cho nó, đó cũng là lí do nó đang đứng trước mặt bà đây.
- Trẫm có chuyện muốn nói với thái hậu. - Chàng liếc mắt, chốc lát bọn nô tài và nô tỳ đã lui ra hết không còn một ai.
- Giờ mẫu hậu có thể gọi con là Hoàng nhi, không cần phải dùng kính ngữ như vậy.
Ai cũng biết chàng rất thương yêu mẫu thân mình, người chàng luôn kính trọng và xem là tất cả trong cuộc đời chàng. Nhưng giờ đã là vua thì cũng phải giữ lễ của vua.
- Được. Hoàng nhi đến đây tìm ta, ta cũng đã đoán được vài phần. Sao, người không đồng ý quyết định của ta ư. - Nói đoạn bà nhấp một ngụm trà nhỏ nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Con vẫn luôn tôn trọng người nhưng đừng vượt quá giới hạn một lần nào nữa, nếu không đừng bảo con không nể mặt người. - Mặt chàng ta vẫn lạnh, giọng nói ấy dù thế nào vẫn một tông sắc không thay đổi.
- Được. Ta sẽ ghi nhớ. Chỉ mong lần này con sẽ chú ý đến cô công chúa kia. Ta từ lâu đã nghe thiên hạ đồn thổi rằng công chúa Nguyệt Hà tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa, tư dung ngôn hạnh đều đầy đủ. Có thể đưa cô ta về đây là một cơ hội tốt, mong con không phụ lòng mẫu thân này.
- Nữ nhi đối với trẫm chỉ là hoa, là rượu, là phù du để hầu hạ trẫm... trẫm không quan tâm. Về việc công chúa của Nguyệt Hà, lần nãy trẫm sẽ bỏ qua nhưng tuyệt đối không có lần sau. Thái hậu đừng quên - Nói rồi chàng bước đi, không nhìn lấy mẹ mình một lần, có lẽ cái chức vị hoàng đế kia đã làm trái tim chàng dần lạnh giá hơn với thứ gọi là tình cảm của gia đình.
-------------------------
Nguyệt Hà Quốc
Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Bạch Dương rời Cung Nguyệt Hà. Hôm nay, chàng ta quay lại để đón đại công chúa kia về Hàn Long và bắt đầu thỏa thuận giao thuơng với Nguyệt Hà.
- Hãy nhanh chóng thực hiện các nghi lễ rồi người của ta sẽ đưa công chúa về Hàn Long. Như vậy là thỏa thuận sẽ hoàn thành và kể từ giây phút này, ta chắc rằng không còn một quốc nào dám xâm lược Nguyệt Hà, quốc của người chắc chắn an yên. - Vẫn với cái giọng điệu cao ngạo ấy. Bạch Dương chàng ta nói mà như chẳng biết sợ ai trong Nguyệt Hà này cả.
Các nghi lễ đã diễn ra một cách suông sẻ để tiễn Cự Giải đi. Đây là những nghi lễ chỉ được thực hiện khi một người trong hoàng tộc thành thân nhưng Cự giải thì không hề thành thân với ai cả mà đơn giản là nàng bị cống đi như một món đồ để giữ bình yên cho đất nước. Nàng không hối hận nhưng nàng đau lòng vì tại sao số phận lại oan nghiệt với nàng như thế. Nàng không khóc, nàng chỉ bình thản với mọi việc và chờ được "đem" về Hàn Long như một món đồ mà thôi.
.
.
.
- Mọi thứ đã xong xuôi, chúng ta khởi kiệu - Nhân Mã nàng giọng đầy uy nghiêm chỉ huy binh lính.
Nhân mã nàng cũng là một nữ nhi và nàng hiểu tâm trạng của cô công chúa kia bây giờ như thế nào. Hơn ai hết, nàng cũng xót thuơng cho Cự Giải nhưng chẳng biết làm sao.
Bên trong kiệu của nàng, nàng đang ngồi với Tư Yến. Nàng hướng đôi mắt xanh thẫm màu ngọc lục của nàng ra xa, hướng về đâu đó, nhìn một cách vô định. Người Châu á vốn luôn có màu mắt đen tuyền nhưng riêng đôi mắt của nàng, nó lại mang một màu rất lạ như chẳng thuộc về thế giới này, đó cũng là điểm làm nên sự đặc biệt của chính nàng.
- Công chúa... - Tư Yến nãy giờ vẫn ngoan ngoãn im lặng lại bất giác gọi nàng. Cô được Bạch Dương cho theo để phụng sự Cự Giải vì sợ nàng ta không quen với người của Hàn Long.
- Em gọi ta sao... - Vẫn nhìn vô định, Cự giải đáp lại với một giọng nói như chẳng phải của một con người đang sống.
Tư Yến không nói nữa vì nàng cũng chả biết phải nói gì với Cự giải bây giờ đây, một đứa con nít như Tư Yến sao hiểu được lòng cô như thế nào mà an ủi...
.
.
.
Đường từ Nguyệt Hà về Hàn Long xa xôi, gặp muôn trùng hiểm trở, khó khăn. Phải vượt qua 6 ngọn núi, 12 con sông và 3 cánh rừng mới đến được. Đi cũng phải mất ít nhất 10 ngày đường nhưng quân lính của Hàn Long thuộc hàng tinh nhuệ, đã quen với khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở nên chỉ mất 7 ngày đường là qua biên giới của Hàn Long. Điều này không ai phủ nhận được sự tài giỏi của binh lính Hàn Long cả.
---Cung điện Nhật Hoàng ---
THỈNH AN CÔNG CHÚA CỦA NGUYỆT HÀ. CÔNG CHÚA TÔN HÀ CỰ GIẢI GIÁ ĐÁO - giọng tên lính vang vọng từ cổng thành vào tới đại điện.
Nàng đã đến Hàn Long, đã đến đất nước của kẻ thù nàng. Nàng đang ở đây và được tiếp đón một cách linh đình nhất có thể cho một công chúa bị trao đổi như nàng.
Cả một cung đình triều Hàn chìm trong màu đỏ rực của hoa và lụa thượng hạng của Nam Sơn cống nạp. Thật nguy nga lộng lẫy làm cho ai cũng phải trầm trồ thán phục. Từng đoàn người đứng nghiêm trang nghênh đón nàng nhưng sao nàng không thấy vui. Lòng nàng đau lắm. Màu đỏ ấy sao mà bi thương đối với nàng quá. Xa hoa lộng lẫy như vầy thì có ích gì chứ...
Khi tên của nàng được xướng lên, ai ai cũng hướng về phía cổng thành chờ đợi nàng vì họ đã nghe danh công chúa Nguyệt Hà từ lâu mà đến tận bây giờ mới được thỉnh giáo.
Từ trong đám đông của đoàn người hành lễ, từ trong kiệu bước ra một cô thiếu nữ kiêu sa, kiều diễm mang đầy khí chất của một người quyền quý, thanh cao. Không nói thì ai cũng biết đó là nàng công chúa mà thiên hạ vẫn hay nói đến.
Y phục của Nguyệt Hà đơn giản lắm, với công chúa cũng vậy nhưng nó luôn toát lên vẻ đẹp cao sang cho người vận nó. Cự giải là một điển hình.
Cô nhẹ nhàng từng bước tiến vào đại điện. Hàng ngàn con mắt dõi theo cô, miệng vừa xuýt xoa trước vẻ đẹp thanh tao kia. Đến nỗi liễu phải hờn, hoa phải ghen, một nét đẹp không cầu kì nhưng lại vô cùng mỹ lệ. "Đúng là vẻ đẹp của thần tiên" bọn nô tỳ bàn tán với nhau. Còn những tên nam nhân kia thì khỏi phải nói, chúng đã vạch sẵn cả một kế hoạch rồi...
Nhưng...tuy chú ý đến Cự giải như vậy nhưng họ không hề chú ý đến nét buồn trong đôi mắt cô, chỉ trừ duy nhất một người... là Xử Nữ đã thấy được nổi buồn đó.
Bước dần đến cung điện, nàng cúi người thỉnh an Thái Hậu và Hoàng thượng của Hàn Long:
- Thỉnh an Hoàng thượng, Thái hậu. Chúc người vạn phúc kim an, an khang cát tường.. - Giọng nàng trong trẻo, mong manh đến nổi nó chẳng phải phát ra từ một người bình thường, thanh âm không định rõ như thế nào nhưng làm hắn có chút để ý đến.
Hắn từ đầu đến giờ vẫn không hề chú ý nàng và chỉ xem đây là tiếp đón bình thường nhưng qua giọng nói vừa rồi, nó làm hắn chú ý. Không phải vì giọng nói đó ngọt như mật, cao vút như chim hoa mi mà vì nó có mang nổi buồn, hắn có thể nghe được.
- Trẫm miễn lệ. Ngươi có thể bình thân - Không âm sắc
- Tạ Hoàng thượng - vẫn vậy.
.
.
Buổi tiệc bắt đầu, rượu thơm hoa đẹp, thức ăn được dâng lên. Ai cũng chìm đắm trong niềm vui, hạnh phúc chỉ trừ nàng và hắn ta.
Hắn không vui, cũng chẳng buồn. Mặc dù đã uống nhưng tửu lượng của người vốn rất tốt nên chả vấn đề gì. Còn nói về mỹ nữ thì hắn căn bản cũng không hề liếc nhìn đến, nhưng hắn đang nhìn một người...là cô công chúa kia.
Còn nàng thì vẫn không ăn gì từ đầu tới giờ, nàng không có tâm trạng, nàng chả muốn gì cả, nàng ở đây cũng chỉ là giữ phép tắc và danh dự cho Nguyệt Hà thôi. Nàng có lẽ vẫn chưa nhìn người đang ngồi trên ngai vàng kia nên không hề phát hiện ra hắn ta đang nhìn nàng.
Nói hắn nhìn vì mê nàng cũng không đúng. Hắn nhìn vì trông nàng rất khác so với các nữ nhân hắn đã gặp. Không chói lóa như mặt trời nhưng dịu dàng như mặt trăng, không kiêu sa như một công chúa nhưng quyền quý như một hoàng hậu. Đôi mắt nàng ta tĩnh lặng như mặt hồ nước trong suốt không một gợn sóng, đôi môi nhỏ hồng hào một cách quyến rũ đến lạ. Vẻ đẹp này làm hắn chỉ muốn nhìn, nhìn mãi nhưng chắc chắn không phải vì yêu.....vì hắn nào có trái tim.
.
.
Bữa tiệc vẫn diễn ra trong tiếng nhạc rền vang, tiếng trống chiêng ồn ào náo nhiệt như pháo, ai cũng rất vui và đang hưởng thụ cuộc sống sa hoa của Hoàng cung này nhưng có một người thì đang tâm trạng bất ổn, như ai đang thiêu đốt nàng ta trên chảo nóng, đó là Dung Yên.
Dung Yên vẫn để ý đến bệ hạ từ đầu đến giờ và nàng ta thấy chàng ta cứ nhìn cô công chúa Nguyệt Hà kia, không hề rời mắt khỏi ả. Cô thừa biết Bệ hạ sẽ không thích cô ta đâu nhưng cái nhìn đó làm nàng rất bực bội, nàng ta đang âm mưu gì đó, phải làm công chúa kia bẻ mặt.
Nàng ta suy nghĩ một hồi và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng ta. Ả kia là Công chúa vậy thì chắc chắn sẽ giỏi cầm kì thi họa, nhưng nhìn ả ta yếu mềm như vậy thì chắc kiếm ả cũng chưa hề đụng đến. Vả lại chưa ai nói rằng nàng ta giỏi múa kiếm cả. Đã vậy thì phải làm cho mọi người thấy sự lúng túng, vô dụng của cô ta thì nàng mới hả dạ. Nghĩ là làm, nàng tâu:
- Thái Hậu, Hoàng Thượng. Thần thiếp thấy không khí bữa tiệc rất vui, liệu...nàng công chúa Nguyệt Hà có thể góp vui một tí được không nhỉ. - Nói đoạn nàng liếc nhìn Cự giải.
- Trẫm thấy ý kiến này cũng hay nhưng nếu Công chúa không muốn thì cũng không cần phải góp vui - Chàng đáp lạnh lùng, uống một chút rượu thượng hạng của Thục Hoàng.
Bỗng, một cô gái ngồi gần Hoàng Thượng nhất nói với ngài:
- Thần thiếp thấy công chúa đã đi đường xa về đây mà chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải tham dự bữa tiệc, chắc hẳn nàng đã rất mệt, ta không nên làm khó nàng ấy đâu bệ hạ à. - Nàng ta là Thiên Hạc, người được Thiên Yết ân sủng nhất trong tất cả. Tuy vậy nàng ta không bảo giờ có ý tranh đấu trong chốn này.
- Trẫm thấy có lý nhưng cần xem công chúa Nguyệt Hà như thế nào - Nói đoạn chàng nhìn nàng, chờ ý kiến của nàng.
Thấy có người nói đến tên mình, nàng mới thất thần giật mình để ý xem có chuyện gì. Vì nãy giờ nàng cứ suy nghĩ về giang sơn, về bá tánh, về phụ thân nàng mà có để ý gì đâu. Thế là Tư Yến đưng sau mới nhắc khéo nàng. Giờ nàng mới hiểu tình cảnh của mình.
- Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp thấy hơi mệt chắc có lẽ xin cáo lại dịp sau nhưng nếu Hoàng Thượng và Thái Hậu muốn thần thiếp sẽ không từ chối - Nàng đạp nhẹ nhàng, mọi người lại ngơ ngác một lần nữa vì giọng nói ấy của nàng... hắn ta cũng vậy, đã có chút phân tâm.
Cự giải vẫn luôn giữ khuông phép như thế. Ở đây là địa ngục của nàng, là nhà tù mà số phận tạo cho nàng. Đã không tránh được thì nàng sẽ đón nhận nó một cách bình tĩnh nhất, không nên làm loạn ở đây.
- Được. Nếu Công chúa đã nói vậy thì Dung Yên, nàng muốn thế nào - Chàng nhìn nàng Dung Yên kia. Đúng là một mỹ nhân nhưng chàng không quan tâm. Tất cả là vì lễ.
- Bẩm, thần thiếp đã nghe qua nhiều tài năng của Công chúa nhưng chưa nghe đến tài dùng kiếm của công chúa. Liệu có thể trình diễn một bài cho tiểu nữ mở mang tầm mắt được không...- Nàng ta lại kéo dài thanh âm của mình
Cự giải nghe nàng ta nói vậy, rất nhanh đã rút một thanh kiếm gần đó của một tên lính rồi dùng khinh công của mình bay ra giữa điện làm đám người ở đó một phen ngỡ ngàng.
"Chỉ là một chút khinh công tầm thường " Dung Yên nghĩ thầm...nhưng không. Nàng ta đã sai hoàn toàn
Công chúa Nguyệt Hà đang biểu diễn một bài múa được xem là đã bị thất truyền từ lâu trong giới giang hồ. Là Khúc Điệu Thần Uyển Linh.
Trong giang hồ từ lâu đã tôn thờ và xem đây là một điệu múa kiếm tuyệt kỹ dành cho những người giỏi nhất trong giới và không phải ai cũng có thể thực hiện nó vì tương truyền rằng ai thực hiện nó sẽ mất đi đến 120 phần trăm sinh lực hiện có, thực hiện được phải là nội công thâm hậu. Từ trước đến giờ chỉ có hai người thực hiện được nó nhưng đã chết từ rất lâu rồi. Nó đã trở thành truyền thuyết, nay lại được tái hiện tại đây do chính cô công chúa kia trình diễn thì thật là một chuyện quá khó tin.. Nàng ta chả biết đã học nó ở đâu.
Cự giải nàng chỉ múa thôi mà sao bọn người kia lại hốt hoảng như vậy, nàng làm gì sai sao.
Đây là bài quyền mà nàng rất thích. Nàng học nó từ một sư phụ vô danh trên núi Tây Sơn Lâm. Chỉ học từ ngài ấy một lần nhưng nàng như đã thành thạo từ lâu mà chẳng biết vì sao nhưng ai quan tâm chứ, nàng thích nó là được rồi.
Người kia đã im lặng một hồi lâu, nheo đôi mắt lại quan sát như muốn xuyên thấu cơ thể nàng. Hắn đương nhiên thừa biết bài múa này nhưng đến hắn mà còn chưa thực hiện được thì sao nàng có thể.
Hắn ta nhìn nàng, rất muốn biết sự thật nhưng ai không biết thì cũng nghĩ là hắn đang tức giận điều gì đó.
~~~~~~~~~~~~
Lại hết một chap nữa rồi, mọi người hãy cho ý kiến để Au có thể cố gắng hơn nhé. Arigatou = ̄ω ̄=
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top