CHAPTER 8

Phuwin ngủ đến gần sáng thì chợt nhà mất điện vì bên ngoài trời mưa sấm chóp rất to nên cả khu điều bị ngắt điện.

Là một người vừa sợ mưa vừa sợ sấm chóp như cậu mà nói thì đây chính là một sự trừng phạt, nằm cuộn mình vào chăn, người cậu run lên từng cơn mỗi khi ngoài trời có sấm lớn.

Pond thì mắc chứng khó ngủ từ lúc trời bắt đầu có sấm chóp anh đã chập chờn mãi chẳn ngủ được, khi mà anh ngủ thì mọi thức đều phải tối đen và im lặng, một ngày mưa như vậy thì đúng là một cực hình của anh mà.

Hai người mỗi người một phòng cứ nằm mãi như vậy đến khi trời sáng, mưa thì vẫn chưa bớt đi một chút nào.

Nằm một lúc thì Phuwin đã rời khỏi giường để chuẩn bị đi học. Vì thời gian thi học kỳ sắp tới nên cậu không thể bỏ lỡ việc học được. Vì ước mơ đỗ vào đại học đứng hàng đầu ở Thailand.

Sau khi chuẩn bị xong, đi ngang qua phòng Pond vẫn rất yêu tĩnh có lẽ anh đã ngủ rồi.

Xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, nấu xong còn lên phong kêu Pond dậy, cậu cứ như là ba của Pond vậy.

- Pond, dậy đi!
- Đến giờ đi học rồi, nhanh lên đấy!
Cậu đứng trước cửa phòng gọi Pond dậy.

- Ờ, ồn ào quá.
Giọng cộc cằn trả lời vì anh chỉ mới ngủ được có một lúc đã bị gọi dậy.

'Gì vậy trời, chưa hết mưa nữa!!'
Anh gào thét trong lòng.

Anh quyết định đi ra khỏi giường, với tình trạng hầu như cả đêm không ngủ, trong trạng thái mệt mỏi anh đi xuống nhà thì thấy Phuwin cũng không khá hơn mình là bao.

- Ngủ không được sao?
Pond hỏi.

- Ừm, do lúc chiều ngủ nhiều nên tối không ngủ được.
Phuwin trả lời.

- Ờ, trời còn chưa hết mưa, lát đi học bằng cách nào?

- Anh chở em đi!

- Lại đi bằng xe đạp hả?

- Không, anh lái xe.

- Còn biết lái xe nữa sao, bất ngờ thật đấy Phuwin.

- Ừm, anh còn biết làm nhiều thứ hơn vậy nữa, mà ăn nhanh đi, xong rồi anh chở em lên đến trường!

- Ờ ờ.

Pond hầu như chả quan tâm gì đến Phuwin cả, kể cả việc Phuwin đã biết lái xe anh cũng không biết, chắc là cả ngày tháng năm sinh của cậu anh cũng không biết đâu.
------------------------------
Tối hôm qua JoongDunk

- Em dậy đi, đến nhà rồi!
Joong gọi Dunk dậy.

- Ừm... sao lại đến nhà anh vậy? Joong krab?
Em thắc mắc hỏi Joong.

- Giờ em say về nhà em sẽ bị mẹ mắng nên anh đưa em đến nhà anh trước cho tỉnh rồi anh chở em về.
Joong trả lời em.

- Krab! Mà anh gọi mẹ ngày càng thuận miệng nhỉ, hửm?
Em hất mặt về phía anh.

- Hì, anh gọi trước cho quen mà, không đúng saoo, tee rak~

- Thì cũng đúng, không được kêu là tee rak.

- A a a, vào nhà đi rồi nói tiếp, được không?

- Được krab!

- Không cho gọi là tee rak thật sao? Dunk krab!

- Không cho krab!

- Krab krab!

Nói xong anh đi ra ngoài mở cửa xe bế em đi thẳng vào nhà, anh đúng là không biết ngại là gì mà.

- Thả em xuống, em tự đi được mà!

Em được bế lên bất ngờ nên vùng vẫy đòi anh thả xuống vì ngại.

- Không được! em say rồi đi không vững sẽ ngã. Hiểu chứ?

- Em không có say mà, Joong e-em ngại.

- Không sao, không ai để ý đâu mà, ở đây đều là nhà của anh không ai nhìn đâu!

- What? Đều là nhà của anh? Ý gì hả?

- Ừm, như em đang nghe đó, nhà của anh!

- Sao anh nói nhà anh chỉ kinh doanh nhỏ thôi mà?

- Ừm kinh doanh nhỏ mà, kinh doanh bất động sản.

Anh mĩm cười, trả lời trước câu hỏi ngây ngô của Dunk.

- Aaaa, lừa em hảaaa!!

- Anh không có lừa em mà...

- Đáng ghét...
Em bĩu môi.

- Aa, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận mà, Dunk.

- Em không giận, thả em xuống đi, đến phòng anh rồi mà!

Lúc này anh không dám trêu em nữa vì sợ em sẽ giận mình thật.

- Krab, anh sẽ thả em xuống ngay đây!
- Em vào phòng đi!

- Ừmm.

Mở cửa đi vào phòng, em ngay làm tức nhảy lên giường của anh mà nằm, hai mắt nhắm lại vờ như đang ngủ.

- Dunk, em không giận anh thật chứ?

Em im lặng không trả lời anh.

- Haa....Vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó nha, đến khi em chịu nói mới thôi.

Nói anh ghì chặt hai tên em lên trên đỉnh đầu, cuối thấp người nhẹ nhàn đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Từ nhẹ nhàng nụ hôn càng ngày càng trở nên mảnh liện hơn khiến em ngạt thở phải hé miệng ra để nhận thêm không khí.

Nhân lúc ấy anh liền đưa lưỡi vào bên xong quấn quanh khuôn miệng của em, mút lấy lưỡi ngọt của em, anh gặm lấy hai cánh môi làm cho nó đỏ lên như sắp bật máu.

- Ưmm... J-Joong..thở, em không thở được...

- Ngoan, hít thở bằng mũi nào, hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

- Ức...haa...hộc...ưm...

Dunk bị cuốn theo nụ hôn của Joong mãi không dứt ra được. Anh vừa định rời đi em đã ngướng cổ lên để hôn tiếp.

- Ưmm... hôn...aa, muốn anh hôn nữa kr-krab..

- Haaa, là em nói đó nhé.

Hai người lại quấn lấy nhau, hôn một lúc lâu sao mới chịu ngừng lại, âm thanh của những cái hôn cứ phát ra mãi làm cho ai nghe được chắc hẳn rất ngượng ngùng.

- Sao, em chịu nói chưa? Dunk Natachai.

Anh vừa hỏi vừa luồng tay vào lưng em mà xoa xoa. Một tay vẫn ghì chặt lấy tay em.

- T Em nói... em nói mà

- Em có giận anh không, Dunk krab?

- Không, không có giận anh đâu mà.

- Krab!
Anh nhìn em cười, nhẹ đặt lên chán em một cái hôn.

- Anh bỏ tay tồi ra được chứ, em đau...

- Aow, sao em không nói sớm. Có đau lắm không? Anh xin lỗi.

- Ưm, đauuu...
Em gật đầu trả lời.

- A a a, anh xin lỗi, đừng khóc mà.

- Em đâu có khóc đâu...

- Không có khóc mà mắt em đỏ cả rồi kia kìa, định lừa anh sao? Dunk krab~

- Không có khóc thật mà, do em còn hơi say thôi.

- Krab, anh tin em mà.
Anh cười nhẹ, xoa lên mái tóc mềm của Dunk.

- Em ngủ một lát đi, đến giờ mở quán anh sẽ kêu em dậy.

- Ừm, vậy em ngủ một xíu nhé, cả người cứ mệt mệt.

- Krab, em cứ ngủ đi, ngoan lắm!

Nói rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh Dunk để nhìn em ngủ, được một lát khi em đã ngủ sâu, anh mới dám ôm chặt em vào lòng rồi ngủ cùng em.

Mỗi khi ngủ cùng với Joong em không còn hay mơ thấy ác mộng nữa, ngược lại em còn ngủ rất ngon, vì giữa thời tiết cứ mưa hoài như vầy, thì anh đúng là một chiếc chăn giữ ấm tốt nhất của em mà.
---------------‐---‐-------
Thương hai kẻ mất ngủ đêm mưa thì chúng ta được bù đắp bởi nụ hôn của JoongDunk siuuu chữa lành cho ngày dài mệt mỏiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top