CHAPTER 6

- Hả! Cậu nói cậu thích t-tôi?

- Ừm, anh thích em!

- Hơ hơ... aaa

Em cười cười đôi tay nắm chặt vào nhau.

- Em cười gì? Hửm

- Tôi- tôi không biết nữa.

- Em ok chứ?

- Sa-sao cậu lại thích tôi?

Mặt em đỏ bừng chầm chậm hỏi anh.

- Anh không biết, chỉ đơn giản là anh thích em thôi!

Anh nhìn em dịu dàng trả lời.

Rồi anh nắm lấy tay em xoa nhẹ lên bàn tay mềm của em, anh khẻ hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy một cách nhẹ nhàng như bông.

- Anh có thể theo đuổi em được không? Dunk krab!

Dunk ngồi suy nghĩ mãi mà không trả lời anh.

- em có thể trả lời sao khi đã suy nghĩ kỹ cũng được. Anh chờ em!

Vừa nói anh vừa mỉm cười, nhìn em một cách say đắm.

Nếu em là tảng băng trôi ngoài khơi chắc cõ lẽ anh vẫn sẵn sàng đâm vào để được chìm đắm bên em.

Khoảng 10 phút sau Dunk quyết định về, vì còn phải phụ mẹ dọn quán buổi tối.

- Vậy tôi về nhé! Sắp đến giờ mở quán rồi.

- Ừmm, anh đi cùng em nhé!

- Không cần đâu, cậu cứ ở nhà cho khỏe đi!

- Krab! Tee rak.

- Cậu, cậu điên hả lỡ ai nghe thấy thì sao hả!

Em vội lấy tay chặn miệng anh lại.

- Có sao đâu, ở đây làm gì có ai đâu mà em sợ.

- TÔI đâu có sợ...tôi ng-ngại.
Em rút tay lại.

Dunk phản bát, nhưng ngại không dám nói lớn, tay đưa lên đầu gãi gãi.

- Hahahhaa, được rồi không sợ, vậy em đi cẩn thận nhé!

Anh cố nhịn cười, vì sự đáng yêu quá thể của con người này.

- Ừm, tôi về đây, bye bye!

- Bye bye!

Anh vừa quay lưng định đi vào nhà thì Dunk gọi lại.

- Khoan đã, Joong!

- Hửm, sao vậy?

Em lao đến hôn chụt vào môi anh, khiến anh chưa kịp định hình bất ngờ đến mở to hai mắt.

- Này là thay cho câu trả lời của tôi.

- Hả! Thật hả?

- Ừm!

Anh vui đến nỗi bế em lên xuay vòng vòng.

- A, dừng lại ngã bây giờ này!

- Krab!

- T-tôi đi á.

- Krab! Bye bye nhé, em yêu!

Anh nhìn xe em từ từ rời khỏi khu nhà rồi mới đi vào bên trong.

- Aaaaaaaaaaaa, tôi thích emmm, Dunk Natachai, giết tôi đi, tôi yêu em chết mấttttttt.

Anh lên phòng chùm chăn lại mà gào thét. Anh đã thích à không anh yêu người con trai này đến phát điên rồi.

Anh không thể nào tin được đây là sự thật, phấn khích đến sắp phát điên. Vừa nãy nếu không giữ được bình tĩnh có lẽ đã đè em ra mà hôn ngay trước cửa nhà mất rồi.

'Vừa nãy mình đã làm gì vậy chứ?'

Dunk ngồi trong xe tự hỏi chính mình đã làm gì.

'Giờ sao đây, ngại chết mất'

- Joong Archennnn.

- Đến nơi rồi cậu ơi!

- Kr-Krab, cảm ơn ạ!
Em giật mình.

Em bước xuống xe đi vào trong quán, em mãi bận tự đọc thoại nội tâm không để ý mà đâm sầm vào cửa kính.

- Aow, sao đấy con, có sao không?

Mẹ em vội chạy đến đỡ.

- Con không sao, do con không chú ý ạ.

- Không sao thì tốt rồi. Vào trong giúp mẹ lấy bánh ra quầy nào!

- Krab!

Mẹ em mở một quán cafe bé bé xinh xinh gần nhà để dễ làm việc, ngoài những loại nước truyền thống cơ bản như mọi quán cafe khác điều có ra thì mẹ em còn có vài thứ nước riêng được tạo nên từ công thức của cô ấy tự nghĩ ra. Và bán thêm một số loại bánh ngọt để khách có nhiều sự lựa chọn hơn khi đến đây.
--------------------------
- Mẹ, Phuwin không chịu xuống ăn!

Thấy Phuwin không xuống ăn Pond liền nói với mẹ.

- Aow, sao vậy? Để mẹ lên xem!

Mẹ vì sợ Phuwin sẽ lại bị đau dạ dày nên cứ cách vài tiếng lại gọi cậu xuống ăn cháo.

- Phuwin, mẹ vào đó nhé.

Cô mở cửa đi vào.

- Phuwin à, xuống ăn một chút đi con!

- Vừa nãy ăn xong đến giờ con vẫn còn no krab!
- Xíu nữa đói thì con sẽ xuống ăn ạ!

- Thật chứ?

- Thậttt, mẹ nhìn xem con cũng đâu có đau nữa đâu.

- Ừmm, vậy khi nào đói xuống dưới nhà mẹ nấu cho con ăn nha.

- Krab!

- Vậy mẹ xuống dưới nhé.

- Dạ.

Cậu nói với mẹ để mẹ yên tâm vì thật sự cậu đã ổn rồi. Cậu sợ sẽ làm phiền đến mẹ vì mẹ đã nấu cho cậu suốt từ hôm bị đau đến bây giờ.

- Này, em nói với mẹ đó hả?
Cậu hỏi Pond.

- KHông có! Mẹ tự lên đó thôi.

- Vậy sao em lại đứng đó từ nãy đến giờ vậy?

- Tôi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

- Ồôôô, vô tình.

- Nói vậy là có ý gì.

- Không, không có ý gì hết á.

Cậu cố tình trêu anh vì thừa biết từ cái đêm hôm ấy thái độ của Pond đối với cậu đã thay đổi đôi chút, anh không còn bày xích cậu như trước nữa, dần nói chuyện với cậu, tuy rất ít.

- Ờ ờ, tôi đi về phòng.

- Thì em đi đi nói với anh làm gì chứ.

- Tôi đâu có nói với anh, tôi nói với với chính tôi thôi!

- Ừmm, sao cũng được.

Đây là lần đầu Phuwin và Pond nói chuyện với nhau nhiều đến thế, chuyện này cũng được xem là sự khởi đầu mới của họ, nối tiếp chuỗi sự kiện sau này.

Sáng hôm sau Phuwin bắt đầu đi học lại, đây cũng là khoảng thời gian chuẩn bị thi cuối kì nên mọi người đều rất bận rộn.

- P'Phuwin, đi học thôi!

Dunk và Joong cùng đến để kêu Phuwin đi học cùng nhau.

- Anh ra ngay đây!

Ra đến bên ngoài cậu hơi ngạt nhiên vì hôm nay ai cũng đi xe đạp.

- Aow hôm nay đi xe đạp vậy?

- Tại lâu rồi chưa đạp xe mà P'Phuwin, nay đổi gió xíu nhé!

Joong trả lời Phuwin.

- Ừm, cũng được, đợi anh dắt xe ra rồi cùng đi thôi.

- Kia là em trai anh hả?

Joong và Dunk thắc mắt.

- Đúng rồi, em ấy tên-

- Pond Naravit.

Cậu chưa nói xong Pond đã trực tiếp xen ngang.

- Em đi cùng với tụi anh không?

Dunk hỏi.

- Cũng được thôi.

Rồi họ cùng nhau đi học, có một bí mật chính là Pond không biết đi xe đạp nên Phuwin phải chở anh đến trường.

Người gì mới 16 tuổi đã cao hơn Phuwin lại còn nặng nữa, khiến cậu mệt muốn đứt hơi.

- Em nặng quá vậy hả!

- Do anh yếu thôi!
- Anh nhìn kìa hai anh kia chở nhau có làm sao đâu.

Pond trêu Phuwin, cậu sôi máu đạp thật nhanh làm Pond xém rơi khỏi xe.

- Này, chậm thôi, tôi ngã bây giờ nè Phuwinnnn.

- Cho chừa, chê anh yếu hả, cho em biết thế nào mới thật sự là yếu.

- Đáng ghét, tôi sẽ không bao giờ cho anh chở nữa đâuuuu.

- Thế thì  tự-đi-mà-đạp-xe-đi-nhé em trai.

Cậu nói từng chữ một như đang khiêu khích anh.

Đến trường ai về lớp nấy, học rồi lại học đến giờ về thì về, cứ vậy xuay vòng cho đến cuối tuần.

●{Tụi em đến nhà anh không? Nay ba mẹ không ở nhà}

{Okay! Tụi em đến ngay}●

Phuwin nhắn tin mời Joong và Dunk đến nhà chơi vì ở nhà một mình khá chán. (Thật ra là có Pond ở nhà nữa).
-----------------------------
Anh thích em đấy thì làm sao:>
Wow Pond nam thần đẹp trai lạnh lùng của chúng ta không biết đi xe đạp:o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top