CHAPTER 3

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Phuwin không nhớ ra làm cách nào mà mình có thể về được nhà, nằm mãi thì cậu cũng nhớ được đôi chút, cậu cảm thấy quê tới muốn đào ngay cái hố để chui xuống.

'Ôiiii, Phuwin mày làm cái gì vậy nè, giờ sao mà đối mặt với Pond đâyyy'
Cậu vò đầu bứt tóc tự trách mình.

- N'Phuwin dậy chưa con?
Mẹ Mai hỏi

- Kr--krab, con dậy rồi ạ!
Phuwin giật mình trả lời.

- Ừm, tranh thủ dậy ăn sang vệ sinh cá nhân đi con, hôm nay sẽ mệt lắm đó.

- Krab

Hôm nay là ngày dỗ của ba và mẹ Phuwin, nên cậu sẽ về quê từ sớm để thăm mộ cũng như thấp cho ba mẹ một nén hương ( nhan ).

30 phút sau cậu chuẩn bị đi, lần này cậu quyết định về quê một mình.

- Mẹ krab, lần này để con đi một mình được không mẹ?

- Hả? Đu--được chứ, con cứ làm điều mà con muốn đi, mẹ luôn ủng hộ mà.
Mẹ cậu khá bất ngờ, nhưng cũng đồng ý cho cậu đi.

- Krab, vậy con đi nhé, tạm biệt mẹ, chủ nhật con sẽ về sớm.
Phuwin chấp tay chào mẹ rồi đi ra cửa.

- Ừmm, đi cẩn thật nha con.
Mẹ cậu dặn dò.

- Dạ.

Nói gì thì nói nhưng đây là lần đầu tiên sau lần tai nạn ấy cậu trở về một mình, nên cậu có chút lo lắng.

Suốt quãng đường đi về cậu cứ suy nghĩ đến sự việc năm ấy, mà trở nên buồn rầu, mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn cố nén lại những giọt nước mắt vào trong.

Sau 4 tiếng di chuyển cậu cũng đã đến nơi, lúc này thì cũng đã trưa nên cậu đi thẳng đến phần mộ của ba mẹ để đốt hương.

- Ba mẹ krab, hôm nay con đến thăm ba mẹ đây, lần này con đến một mình đó, ba mẹ thấy con có giỏi không?

- Ba mẹ cùng với Pond đối sử rất tốt với con, nên ba mẹ đừng lo nhé....

Nói đến đây những giọt nước mắt cậu kiềm nén cả quãng đường bất chợt tuông, khiến cậu không sao nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ.

Người ta thường nói cha mẹ thì chỉ có một trên đời quả là không sai. Công sinh không bằng công dưỡng, nhưng đối với một cậu bé sống cùng với ba mẹ mười mấy năm trời mà đột nhiên mất hết, thì cho dù người khác có tốt, có yêu thương đến mấy cũng không thể xoa dịu được nỗi đau và vết thương trong lòng của cậu.

Cứ thế cậu ngồi khóc đến khi mệt lã tựa vào phần mộ mà ngủ thiếp đi.

Người xung quanh thấy cậu như vậy cũng không biết nên làm gì mà chỉ nhìn cậu như thế rồi đi ra chỗ khác.
-----------------------------
Đến với Joong và Dunk tối hôm trước.

- Cậu tắm xong chưa Dunk, lâu quá đi.

Joong ngồi đợi hồi lâu mà chưa thấy em ra thì bắt đầu gọi dục em.

- Ờ tôi ra ngay mà, cậu đợi xíu đi, xong rồi tôi sẽ thay băng cho cậu.
Dunk trả lời vọng từ trong phòng tắm ra.

- Ờ ờ, nhanh đi nhé, khuya rồi đó.

- Ra liền nè, gọi mãi thế hả?
Dunk vừa đi ra vừa cằn nhằn.

- Hì hì, thì tôi thấy lâu quá nên mới gọi mà, lỡ cậu có chuyện gì thì sao? Tôi lo cho cậu mà.

Joong cười hì hì nói, mà chẳng suy nghĩ lấy một chút nào.

Thình thịch

'Gì vậy chứ, nói mà chả suy nghĩ gì cả'

Tai em lại đỏ lên khi vừa nghe Joong nói thế.

- Th--thôi đi, cậu ngồi dậy đi, để tôi còn thay băng cho cậu.

- Rồi, tôi ngồi lên rồi.

- Cậu giơ tay lên đi, tôi cởi áo cậu ra rồi mới thay băng mới được.

- Hả! Ò ờ, cởi đi.

- Đau thì nói nhé.

- Không sao mà, ui...

- Aow, xin lỗi tôi làm tay cậu đau hả?

Dunk bắt đầu xoắn hết cả lên, vì sợ làm anh đau thêm.

- Không sao, chỉ là giơ tay lên có chút khó.
Anh vội trả lời để em bình tĩnh lại.
- Tay cậu run hết cả lên rồi kìa, không làm được thì để tôi tự làm nhé.
Anh nói thêm.

- Tôi làm được mà, cậu cứ ngồi đó đi.

Nói rồi em từ từ tháo từng lớp băng cũ ra, rồi tháo luôn cái băng gạc trên cằm anh để rữa lại vết thương và thay cái mới.

- Úi, đ--đau
Joong đau đến mức phải thốt lên thành tiếng.

Nghe thế tay Dunk càng trở nên run rẫy, mắt khẻ rung, nhòe đi như bị phủ bởi một màng sương mỏng.

- A, tôi xin lỗi, t--tôi đã nhẹ tay rồi mà vẫn...
Nước mắt cậu bắt đầu rơi rồi, vì xót cho Joong, khi nghe anh nói đau.

- A a a, cậu đừng khóc mà, tôi là người đau mà, đâu phải cậu đâu mà khóc, cậu nín đi. Nhé nhé nhé.

Anh bối rối, tìm cách dỗ em nín. Vì không hiểu tại sao khi nhìn cậu khóc tim Joong lại nhói lên.

- Đừng khóc mà, Dunk, Dunk krab.

Anh nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt đang đẩm nước mắt của em mà nói một cách dịu dàng.

- Ưm... L---lần sau cậu... nhớ đ--đi cẩn thận hơn nhé.
Em nói nhưng không thể nỏi rõ được vì em cứ nất lên mãi.

- Krab, tôi xin hứa với cậu, từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn mà, nên là cậu đừng khóc, nhìn cậu khóc tim tôi thấy lạ lắm.

Anh dỗ em một cách nhẹ nhàng, xoa nhẹ lên đôi mắt của em.

- Đừng khóc nhé, nếu không ngày mai thức dậy mắt sẽ sưng lên đấy.
Joong khẻ nói.

- Ừm, tôi không khóc nữa, để tôi dán lại băng gạc khác lên vết thương của cậu nhé.
Dunk dần bình tĩnh hơn nói với anh.

- Ừm, nào nhanh lên, rồi tụi mình đi ngủ nhé.

- Krab.

Dunk cố định lại băng gạc trên cằm của anh rồi dọn dẹp lại giường chuẩn bị đi ngủ.

- Chỉ dán lại mỗi cằm thôi vẫn ổn chứ, Joong?
Dunk hỏi anh.

- Được mà, không sao đâu, băng nhiều khiến tôi thấy nóng lắm, giờ băng mỗi một cánh tay như vậy thôi mà tôi đã thấy nóng lắm rồi.
Anh trả lời với Dunk.

- Ừm, vậy mai tôi đưa cậu đến viện cho bác sĩ băng lại nhé.

- Ok, giờ thì đi ngủ thôi, gần nữa đêm rồi.

-Ừm, vậy tôi nằm đây thật sao.

- Đúng vậy, nằm ngay bên cạnh tôi này, nếu cậu thấy không thoải mái tôi sẽ xuống đất nằm.

- kh--không cần đâu, tôi thấy ổn mà nên cậu cứ nằm ở đây đi, dù sao cậu cũng đang bị thương.

Em vì lo anh sẽ đau nên nói thế để anh nằm ở trên giường.

- Ngủ ngon nhé! Joong nói.

- Krab, cậu ngủ ngon!

Nói rồi hai người họ nhanh chóng tắt đèn rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Khoảng một tiếng sau, Dunk chìm sâu vào giấc ngủ và mơ thấy ác mộng.

- Hia krab, Dunk muốn ăn kem.

- Dunk đợi xíu ba ra rồi mua cho anh em mình cùng ăn nhé!

- Không chịu đâu, Dunk muốn ăn bây giờ à.

Nói rồi em chạy băng qua đường mà không quan sát kĩ, từ phía xa có chiếc xe tải đang lau đến.

- Dunk!

Hia lao đến, đẩy Dunk ra bên ngoài, còn hia thì bị chiếc xe tải tông phải.

- Hiaaaaa!

-Hia Dueng, hiaaaa!

-Dunk! Dunk à! Dunk Natachai!

Nghe thấy tiếng gọi, em giật mình tỉnh giấc.

- Cậu không sao chứ, sao lại khóc.
Joong lo lắng hỏi.

Dunk vẫn chưa hoàng hồn lại được nên chưa trả lời anh.

Thấy vậy, anh ôm em vào lòng rồi nói.

- Cậu mơ thấy ác mộng sao? Không sao hết có tôi ở đây với cậu mà. Ha cậu nín đi.

Từ nãy đến giờ nước mắt em vẫn rơi không ngừng, đến khi anh nói em mới bất giác dùng tay lau đi.

- Xin lỗi nhé...làm cậu tỉnh giấc rồi.

Dunk lúc này mới bình tĩnh được đôi chút.

- Không sao mà, ngoan, có tôi ở đây rồi.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Nói rồi em rút mình vào lòng anh, ôm chặc lấy anh mà dần thiếp đi.

Anh mới quen biết em câch đây không lâu nên vẫn chưa biết hết được tình cảnh gia đình của em, nên vẫn không biết em mơ thấy gì mà lại bật khóc như thế.

Nhưng rồi anh gạc phăn đống suy nghĩ ấy đi, ôm em ngủ đến sáng.
---------------------------
Khúc đầu vừa quê vừa thương Phuwin:'<
Khúc cuối trời ơi một bầu trời đầy màu hồng của đôi gà bông JoongDunk:}}

Xin lỗi vì sự chậm trể này!
Khot thuk kha🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top