CHAPTER 2.1

Về đến nhà Joong, hôm nay chỉ có Joong ở nhà ba mẹ và em gái đã đi ra ngoài từ sớm có lẽ ngày kia mới về. Nên anh phải đích thân nấu ăn cho mọi người dù đang bị thương.

- Hôm nay chỉ có cậu ở nhà thôi hả?

Vừa vào đến nhà Dunk đã hỏi.

- Đúng vậy, ba mẹ và em gái tôi ra ngoài ngoại thành đễ làm một chuyến cấm trại.

( Joong kêu họ đi để cho Dunk và Phuwin tự nhiên hơn khi ở nhà Joong. Ba mẹ và em gái không muốn đi cũng phải đi:D) .

- Vậy để tụi anh phụ em nấu ăn, rồi chúng ta cùng ăn nhé.

- Dạ, cảm ơn P'Phuwin, cảm ơn Dunk.

- Ờ ờ, không có gì đâu.

Cả hai đồng thanh nói.

Thế rồi họ cùng nhau nấu đồ ăn, người thái rau, ngưới cắt thịt, cứ như vậy mà không lâu sau trên bàn đã đầy ấp thức ăn.

- Mọi người vất vả rồi, ăn thôi.

- Khoang đã, còn chưa có đồ uống, để tôi đi mua một vài lon nước ngọt. Dunk đề nghị.

- Em cứ ở đây đi, để anh đi mua cho. Phuwin nói.

- Dạ, vậy làm phiền P'Phuwin xíu ạ.

- Ừm, tụi em cứ ăn trước đi nhé, anh về rồi ăn sau cũng được".

Nói xong Phuwin xách xe phóng đi như một vị thần =))). (Xe nhà Joong)

Lúc bấy giờ ở nhà chỉ còn lại Joong và Dunk.

- Này cậu đỡ đau chưa, hay để tôi thay băng cho cậu nhé? Dunk hỏi.

- Tôi đỡ đau rồi, lát nữa tắm xong tôi thay cũng được mà, cậu yên tâm đi nha!
Joong vừa nói vừa chấn an.

-Ừm, vậy lát nữa cậu nhớ thay đó nha, không thì sẽ bị nhiễm trùng đó.

Dunk nhắc nhở nhẹ nhàng

- Ừm, tôi biết rồi, yên tâm nhé.

Joong cười dịu dàng đáp

Sau khoảng 10 phút sau thì Phuwin cũng về đến, trên tay cầm một túi nước ngọt và vài lon bia.

- Aow, anh mua cả bia ạ?
Dunk ngạc nhiên thắc mắc

- Ờ, lâu rồi anh chưa uống.

*Dưới 18 tuổi không được sử dụng chất kích thích, rượu bia*

- Rồi rồi, cùng ăn thôi, đói run hết cả người rồi đây nè.
Phuwin nói thêm.

Nhìn thấy đồ ăn là mắt Phuwin sáng rỡ lên, đi đến đâu cũng không thể cảng được sự mê ăn uống này của cậu được.

- Aow, ngon quá, em nấu đồ ăn đỉnh thật đấy Dunk.

- Dạ, cũng bình thường thôi P'Phuwin, tại em ở nhà hay nấu cho gia đình ăn nên cũng nấu được chút chút ạ. Dunk thật thà trả lời.

- Cậu nấu đỉnh thật đấy, không cần phải khiêm tốn đâu, ước gì ngày nào cậu cũng nấu cho tôi ăn.

Joong vừa ăn vừa nói mà không để ý đến lời vừa nói, bất chợt bầu không khí trở nên có chút kì lạ.

- Ơ-ờ cậu ăn đi, cho có sức khỏe để mau hồi phục.
Hai vành tai em ửng đỏ ấp úng trả lời.

Phuwin thì đã quá quen với việc này nên vẫn bình thản ngồi ăn, vừa ăn vừa uống bia, tữu lượng của cậu khá thấp nên sau một lúc cậu đã say rồi.

RẦM
Cậu gục mặt xuống bàn mà ngủ, làm Joong và Dunk có chút hoảng hồn.

- P'Phuwin, P'Phuwin anh say rồi hả?
Joong hỏi.

- Ừm, a-anh có hơi...ức say một xíu.

Phuwin chẳn thể trả lời một cách liền mạch được nữa.

- Để em gọi người nhà anh đến đón nhé?
Dunk hỏi ý kiến.

- Ưm, tụi em cứ kệ anh đi... nằm xíu là anh về đư-được rồi...

- Krab, vậy anh nằm đỡ lên ghế sofa xíu nhé, để em dọn dẹp.

Joong nói thế nhưng vẫn lấy điện thoại của cậu để gọi cho mẹ đến đón.

*Đã uống rượu bia, không lái xe*

- Ừm, làm phiền... em rồi.

Nói rồi Phuwin nhắm mắt ngủ luôn.

[Alo krab, có phải mẹ của P'Phuwin không ạ!]

Joong gọi điện thoại cho mẹ Phuwin hỏi.

[Đúng rồi, cho hỏi là ai vậy?]
Mẹ Phuwin thắc mắc.

[Dạ con là bạn cùng lớp của P'Phuwin, hôm nay anh ấy đến nhà con, có hơi quá chén nến có chút say, nên con gọi phiền cô đến đón anh ấy krab!]

[Aow thế hả, cô đến ngay nhé, con gửi định vị cho cô đi!]
Cô lo lắng nói. Vì đến bây giờ cô mới biết Phuwin cũng uống bia.

-[Krab, đợi con một xíu ạ.]

[Ừm, cảm ơn con nha!]

[Dạ]

Sau khoảng 20 phút sau thì cô Mai đến cùng với Pond, Pond cứ vừa đi vừa cằn nhằn cô.

- Mẹ tại sao con cũng phải đi đón Phuwim vậy chứ.
Pond bực bội nói.

- Dù gì N'Phuwin cũng là anh của con đến giúp mẹ đón anh con về không được sao? Với lại không được gọi thẳng tên anh con như vậy, ok không?

- Aisss, thật không biết ai mới là con mẹ nữa.
Pond cứ liên tục cằn nhằn.

- Thôi nào, đến nơi rồi xuống xe đưa anh con lên đây.
Mẹ anh đề nghị.

- Ôi m-e

- POND! LÀM NGAY CHO MẸ!
Mẹ anh quát.

- Ờ ờ, làm thì làm.

Đến cửa nhà, cô Mai nhấn chuông để gọi người ra mở cửa.

- Cô đến đón N'Phuwin đó con.

- Dạ, anh ấy ở bên trong ạ.

Dunk là người ra mở cửa vì chân Joong hơi đau do đi lại khá nhiều.

- Làm phiền con.
cô Mai cười hiền.
-Pond đến đây, dìu P'Phuwin ra xe đi con.
cô nói với Pond.

- Krabbb...
Anh chán nản trả lời.

-P'Phuwin, P'Phuwin krab, P'Phuwin dậy đi ạ, mẹ anh đến đón ạ.

- Hả?..., ừm vậy...a-anh về nhé, th-thứ hai gặp.

- Krab, đi cẩn thận, tạm biệt.
Dunk chấp tay chào.

- Ừm, bye bye.

Phuwin được Pond dìu ra ngoài.

- Cảm ơn con đã gọi cho cô nhé, chào con.

- Dạ, người nói với cô là Joong ạ, con là Dunk cũng là bạn cùng lớp của P'Phuwin ạ, tạm biệt cô và em ạ.
Dunk cười nói.

- Ồhh, cô cảm ơn Dunk và Joong nh--

- Mẹ về thôi, lâu quá đi, vai con sắp gãy rồi đây nè.
Pond than vãng

-Ờ, về ngay nè.
-Cô về nhé, tạm biệt con.

- Dạ, sawatdee krab.
Dunk chấp tay chào.

- Dunk!
Joong gọi từ trong vọng ra.

- Ơi, sao đấy?
Dunk đống cửa đi vào bên trong.
--------------------------

Bên phía Phuwin, lúc này cậu đã được dìu lên xe và bắt đầu dỡ chứng làm nũng.

- Ưm, Pond... anh khát nước.

cậu dụi dụi vào người anh.

-Khát thì về đến nhà rồi uống, ở đây đòi nước tôi lấy đâu ra hả?
Anh ngán ngẩm trả lời.

- Không chịu, anh muốn uống nước... Pondddddd...

- Mẹ, dừng xe.
anh lắc đầu đẩy cậu ra.

- Sao vậy?
mẹ thắc mắc.

- Phuwin nói khát nước.
Pond chán nản nói.

- Ờ, đây nè, mẹ có đây.

Nói rồi mẹ Mai lấy nước đưa xuống cho Pond.

- Nè uống đi, uống rồi thì ngồi yên giùm tôi!
Anh đưa chai nước cho Phuwin.

- Ưm, cảm ơn.
Phuwim cầm lấy chai nước.

Cậu cứ mở mãi mà không thể mở đước nắp chai nước, cậu bắt đầu mếu máo.

- Gì vậy chứ, nắp chai làm như vậy là không muốn chi người ta mở hả...hu

Mắt cậu rưng rưng.

Thấy vậy thì Pond phát cáu, giật lấy chai nước mà mở nắp.

- Đây nè, có vậy mà cũng làm không xong.
Anh nói cộc lóc.

- Hehehe, krabbb~

Phuwin cười hehe, rồi cầm lấy chai nước mà uống, lúc này cậu mới chịu ngồi yên.
--------------------------------
Rượu bia đồ hee=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top