đêm và ngày 2
Step by step pt.1
---------------
Meow~
Lại là chú mèo trắng tối hôm qua, nó nằm ườn chắn ngay trước cửa ra vào phòng kí túc của cậu với Chenle
__________
Ngay sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Jisung thở dài thườn thượt ra về. Nhắn hai cái tin qua cho cậu bạn cùng phòng, mặc dù trên đó là gần hai chục tin nhắn chưa được phản hồi, cậu chỉ hy vọng rằng Chenle thực sự không làm sao. Điều kì lạ và cũng làm cậu lo sợ, Chenle bỗng dưng biến mất?
.
Trước một ngày xảy ra sự việc biến mất lạ lùng này, có thể nói giữa hai người có một chút xích mích, chỉ một chút thôi...? Không hiểu vì lí do gì mà Chenle luôn tỏ thái độ khó chịu khi Jisung đưa người chị tiền bối cùng khoa về và chỉ ném cho anh một lí do mà được cho rằng là "vô cùng vớ vẩn": "Bọn tớ lên gác làm nốt bài tập nhé". Nhiều khi Chenle chỉ muốn chửi thề "Bài tập quái quỷ gì mà dung dăng dung dẻ dắt nhau đi làm chung vậy?"
- Nếu em không thích thì thử cách này xem, có thực là cậu ta không có chút cảm xúc gì với em?
- Hmm? Anh nói vậy là sao...Aishhh chết mất rồi. Tại anh đấy!
- Giờ game quan trọng hơn hay crush mày quan trọng hơn? - Renjun hắng giọng, ném ánh mắt sắc lẹm sang người đang vò đầu vì ván game thua vừa rồi
- Thì...nhưng mà em không hiểu thật
- Đm tao nhớ là mày thông minh lắm mà - Renjun bất lực đến nước chửi thề - Hay mày dùng kế sách, bỏ nhà đi bụi?
- Gì vậy ba, có nhà mà bỏ đi, khùng hã
- Không ý là...thử tránh mặt nó xem. Để nó thấy xem khi không có sự hiện diện của mày như thường ngày thì tâm trạng nó sẽ ra sao ý
- Nhưng mà...
- Thử đi, cũng có mất gì đâu. Thế nhé, mai xách đồ qua nhà anh mày, nhớ phòng ở gác xép tầng một chứ?
- Em nhớ, cơ mà tưởng đó là phòng của ông anh Hàn Quốc lớn hơn anh 3 tuổi mặt hơi ngơ lại hay xỉn cơ mà???
- À thì nói chung là...chuyện dài lắm hà hà - Renjun gãi tai cười trừ
Ngay sau đó, Chenle ngước lên phòng ngủ của Renjun và thấy bóng dáng của người đàn ông vừa được nhắc đến bước ra mới liếc xéo ông anh thân của mình mà "À" một tiếng rồi vỗ vai ý bảo "em về đây, nhà của hai người" làm Renjun ngượng đỏ cả mặt
Trên đường về phòng kí túc, càng nghĩ lại càng thấy uất ức, thôi coi như để trả cậu một vố cái tội làm mình khó chịu vậy, Chenle hạ quyết tâm phải giữ cho mình cái đầu lạnh, tâm phải tĩnh, bình tĩnh bước đi. Chạy thục mạng về nhà, mở cửa cái sầm, lại phải chứng kiến ngay cảnh người phụ nữ kia đang nắm lấy khuỷu tay cậu. Thế này chẳng phải quá phận rồi sao? Bản chất thẳng thắn không thể bỏ, anh lao tới hất tay bà chị đó xuống, rồi hậm hực lao vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa. Jisung mặc kệ Chenle, chạy theo người chị tiền bối để giải thích về hành động vừa rồi của cậu bạn cùng phòng. Không lâu sau đó, Chenle từ nhà vệ sinh bước ra, và điều làm anh thất vọng như tưởng tượng đã xảy đến, Jisung thực sự đã đuổi theo người ta, từ cửa sổ phòng nhìn xuống sân sảnh kí túc xá là bóng dáng một nam một nữ rảo bước cười nói vui vẻ. Nước mắt anh trực trào, cảm giác này là sao nhỉ? Biết rằng yêu đơn phương nhưng nó vẫn đau lắm. Anh cũng thừa nhận bản thân mình vẫn còn trẻ con, bộc trực, những hành động của anh làm các mối quan hệ của cậu trở nên hạn chế hơn. Anh cũng biết, cậu không hề thích điều này, nhưng lại chưa lấy một lần trách mắng anh, chính vì sự dịu dàng ấy mà tình cảm trong lòng anh càng ngày càng lớn. Cuối cùng vẫn là tự mình ôm mối tương tư. Lau nước mắt, Chenle lủi thủi vào phòng soạn một ít đồ với vài bộ quần áo, sau cú đả kích ngày hôm nay chắc anh phải tránh mặt cậu một thời gian, vừa để tâm trạng anh bình tĩnh lại và cũng tiện để thử kế hoạch của anh Renjun
Sau khi sửa soạn xong hết, anh để gọn đồ xuống cạnh chân bàn học của mình, dự là sáng mai sẽ "di cư" sang nhà ông anh ruột thịt Trung Quốc, mà ảnh cũng hẹn sớm mai sẽ cùng người yêu tạt qua đón. Xong xuôi khâu chuẩn bị, Chenle định sẽ tản bộ quay khu gần trường chút cho khuây khỏa rồi sẽ trở về trước bữa tối. Nhấc từng bước chân chán nản, đâu biết rằng sau đó chuyện gì xảy ra với anh
.
Chenle tỉnh dậy với cái đầu nhức, tâm trí choáng váng dường như chẳng nhớ được điều gì vừa xảy ra. Cố lục lọi lại tâm trí của mình, anh chỉ nhớ mình bị ngất đi sau khi có một vật thể lạ không xác định lao thẳng đến sau gáy mình. Uể oải đứng dậy, nhưng mà ủa...sao không đứng lên bằng hai chân được? Người lại đầy lông lá thế này? Còn cả cái này hơi kì cục nhưng mà cứ có thứ gì đó cứ ngoe nguẩy sau mông. Nhấc "tay" lên nhìn, sao lại có bộ đệm chân của mèo? Dự cảm không lành, hay phải nói là cực kì xấu, Chenle khó khăn di chuyển bằng bốn chân, lao thoăn thoắt trên phố, với tốc độ này thường phải đi xe đạp mới cảm nhận được. Và khoảnh khắc Chenle biết mình tiêu đời rồi là khi anh hiểu được tiếng của bọn mèo hoang ở trong ngõ nhỏ anh đi qua. Wao, quả nhiên chuyện này, ai mà ngờ nó sẽ xảy ra chứ, thật phi lý mà!
Về đến phòng kí túc sau 7749 skill luồn lách vốn có của bản năng loài mèo, cuối cùng anh cũng đậu được ở cửa sổ phòng, ngó vào trong thấy Jisung đang cuống quýt gọi điện thoại, và Chenle biết rằng cậu đang gọi mình vì chiếc điện thoại đang giãy nảy bần bật của mình trên bàn học. Tiếp đó anh bị hù một phen tá hỏa khi cậu đâm vào cửa cái rầm, xoa vội trán rồi mở cửa lao ra khỏi nhà. Ủa cái tên này định làm cái quỷ gì vậy, cũng 7 giờ tối rồi mà
Anh bám theo sau lưng Jisung để xem cậu đi đâu. Quả nhiên phải cảm ơn năng lực đi không phát ra tiếng động của loài mèo mà công cuộc đeo bám của anh trở nên trót lọt. Và với hành động của Jisung lại tiếp tục làm Chenle vô cùng ngạc nhiên
.
"Ủa đến nhà ông Renjun chi vậy ba nội?"
.
__________
Còn tiếp
#222503_nlmđ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top