(Hoa Liên)- Tay trái chỉ trăng - P3

Đừng ngừng lại, cho ta tạp niệm

Tạ Liên bật dậy từ chiếc giường, giấc mơ lúc nãy quá chân thật rồi, cậu mơ hồ nhìn quanh, vẫn là hình ảnh căn phòng bình thường ở nhà, chiếc đồng hồ trên đầu giường vẫn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, vẫn còn một đêm dài đằng đẵng phía trước.

Hơi lạnh mùa thu tràn vào căn phòng, Tạ Liên bất giác run lên, phát hiện cửa sổ chưa đóng, gió thu đang mạnh mẽ lùa vào, làm đôi màn lụa như cánh bướm bạc hoang dại tung bay không ngừng.

Gần đây cậu cứ luôn mơ thấy giấc mơ này, lúc còn nhỏ, cũng có một lần cậu đã từng thấy những hình ảnh đó,  bố mẹ đã đưa cậu đi điều trị, từ đó không còn gặp nữa, chẳng hiểu sao bây giờ lại tái phát, cũng hơn mười năm rồi. Những hình ảnh đó chân thực đến mức, cậu vẫn còn nhớ như in những chi tiết nhỏ, từ khuôn mặt của những người xa lạ xuất hiện trong giấc mơ, từ những hoạ tiết của kiến trúc và trang phục cổ đại, từ những vết thương cậu nhận lấy, đều sinh động đến mức cậu có cảm tưởng chính mắt mình đang đối diện với những thứ đó.

Cứ mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh đó lại như đèn kéo quân chạy trong thần trí cậu.

Cậu nằm trên một cái bục, vạn đao xuyên tâm, đau đớn đến mức cổ họng vỡ vụn không thốt ra được nửa lời thét gào.

Cậu quỳ sụp xuống sàn, nhìn bóng cha mẹ mình treo lơ lửng, món canh mẹ nấu không nhỡ rõ có tư vị gì đã sớm nguội lạnh từ đêm hôm qua, cậu lại như kẻ điên mà tống hết vào bụng.

Cậu mơ thấy ba thước lụa trắng, đưa cổ mình chậm chạp vào bên trong.

Cậu mơ thấy mình nằm dưới một cái hố, một thanh kiếm cắm giữa ngực, đoàn người hối hả đi qua lại, không một ai nhìn thấy, không một ai đưa tay cứu giúp, cũng không một ai tốt bụng nói cho cậu biết tại sao cậu lại phải nằm đây chịu loại đau đớn này.

Cậu mơ thấy rất nhiều những khuôn mặt nửa khóc nửa cười, giọng nói hắn sắc lạnh ghim thẳng vào tâm trí cậu, nói với cậu những lời cậu không hề muốn nghe thấy.

Cậu mơ thấy rất nhiều những lời trách móc, oán than, chê trách, mơ thấy rất nhiều lời chế giễu, lăng mạ, khinh bỉ, nói cậu là thứ phế vật không đáng sống trên đời.

Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng và trán cậu, ướt cả một mảng drap trắng, Tạ Liên dựa vào đầu giường nhắm nghiền mắt lại, hít ra thở vào thật sâu muốn đẩy những hình ảnh đen xám chồng chất đó ra khỏi não mình, miệng lẩm nhẩm vài câu thoại trong kịch bản vừa đọc nhằm phân tán bản thân. Ngày mai còn có lịch quay sớm, tuyệt đối không được mất ngủ, lần trước vì mệt mỏi mà một cảnh quay đơn giản cũng phải thực hiện lại hết lần này đến lần khác, thật sự cậu rất hổ thẹn khi phải ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn.

Ngồi được một lúc, cảm thấy bản thân cũng thanh tỉnh được vài phần, Tạ Liên mới chậm chạp đứng dậy đóng cửa sổ, nhỡ không may buổi tối có mưa xối vào ngày mai lại cảm lạnh. Cậu thở dài một hơi, cuộc sống xa nhà không có bố mẹ đúng là vạn phần cực khổ, cứ nghĩ qua một năm nay đã kịp thích ứng, thì ra cảm giác thiếu an toàn này vẫn chưa bao giờ rời bỏ cậu.

Vừa chạm vào khung cửa gỗ, một cơn gió mạnh bất chợt giật tung chiếc màn lên, hiện rõ đêm tối như mực trước mắt Tạ Liên.

Con ngươi Tạ Liên thu nhỏ lại, phút chốc quên mất phải thở như thế nào, đôi chân đứng chôn chặt tại chỗ, thời gian cũng như đứng yên lại, chỉ còn cậu đối mặt với thứ đang hiện rõ ngoài cửa sổ.

Một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Mà ẩn dưới lớp mặt nạ, một người toàn thân áo trắng đang ngồi lơ lửng trên cành cây xoan đào bắt ngang qua phòng cậu, kẻ đó gần đến mức, cậu cảm tưởng chỉ cần hắn đưa đôi tay trắng bệch đó ra, liền có thể đem cổ họng cậu bóp đến vỡ nát.

Tim Tạ Liên chậm lại một nhịp, cậu không rõ mình có liên hệ như thế nào với kẻ này, nhưng bản năng trong cậu đang hét lên hãy chạy đi, chạy xa vào, tuyệt đối đừng nhìn lại.

Tạ Liên biết rằng, giờ phút này cậu nên làm gì đó, gọi cảnh sát, hét lên kêu cứu, hay ít ra cũng nên hỏi hắn một câu, nhưng hiện tại cậu ngay cả việc làm cách nào để lưỡi không mắc kẹt vào khoang miệng cũng không rõ nữa.

Ai đó, cứu với.

Tạ Liên cắn chặt môi mình đến bật máu, nỗi sợ hãi vô căn đối với thứ kì quái trước mặt bỗng chốc lớn lên xấm chiếm toàn bộ tâm trí cậu, tại giờ phút này đây, ánh mắt đỏ rực sau lớp mặt nạ ấy lại như một con rắn độc, trườn bò trong khoang miệng của cậu, thẳng đến khi nó chặn toàn bộ đường thở, cắn xé nội tạng cậu thành một hồ máu.

Bàn tay trắng bệch ấy vươn đến ngày càng gần hơn, nháy mắt bóng trắng từ cây xoan đào phía trước đã ở ngay trước mặt cậu, vắt vẻo trên khung cửa gỗ trắng. Bóng bạch y hoà cùng sương lạnh phảng phất trong đêm, càng làm kẻ đột nhập này ám ảnh cậu như một bóng ma đeo bám nghìn năm.

Tầm nhìn của Tạ Liên nhanh chóng nhoè đi, đôi mắt sợ hãi đã ngập nước. Cậu dùng lí trí bảo đôi chân mình bước đi, móng tay đã víu chặt vào đùi đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể quay đầu chạy trốn được.

"Sao thế? Ngươi lại định chạy trốn nữa à?"- giọng nói hắn cất lên, như đang bỡn cợt trong một trò chơi đuổi bắt với trẻ con, đôi mắt sắc lạnh cũng ánh lên vẻ giễu cợt, cứ như hắn đang đùa giỡn với một đứa trẻ vậy. Trong phút giây đó, Tạ Liên sinh ra cảm giác đây đối với hắn chỉ như một trò chơi, và rằng cậu là vật yêu thích của hắn đến mức, dù phải đuổi bắt cậu đến cả nghìn năm, hắn cũng vẫn sẽ hài lòng hết lần này đến lần khác, khi thấy cậu hoảng sợ như vậy, rơi vào tuyệt vọng khi thấy bản thân là kẻ vô dụng bất lực như vậy.

"Ta đã tìm ngươi suốt một nghìn năm đấy." Sự sợ hãi trong đôi mắt của cậu càng khơi gợi hắn, hắn nói đến hăng say, giọng lại pha một chút tủi hờn bất lực, lại bình thản như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ với đám trẻ ở nhà vậy.

Hắn vẫn ngồi yên trên bệ cửa sổ, hoàn toàn không có chút sát khí, cũng không tỏ vẻ muốn đến gần cậu hơn nữa, nhưng đôi mắt như loài săn mồi đêm tối ấy chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh cậu từ lúc cậu chạm mặt hắn. Hắn sẽ không để cậu chạy thoát đêm nay.

"Tôi...tôi không quen ngài..." Tạ Liên thấy giọng mình run rẩy vỡ vụn trong cơn hoảng sợ, mãi một lúc khi nhận thấy người đối diện có vẻ không mang sát ý cậu mới dần bình tĩnh lại được, nhưng nỗi sợ trong bản năng vẫn thường trực ở đó, nhắc nhở cậu chạy mau đi, không được trò chuyện với hắn. Một tia linh cảm trong cậu nói rằng, người phía trước, là hiện thân nguyên thuỷ của mọi tội lỗi, mọi đau đớn, mọi bất hạnh mà cậu đã chịu phải, và sắp chịu phải, và tệ hơn hết là, ông ta, sẽ không dừng lại cho đến khi cậu trở thành ông ta.

"Ngươi có, ngươi có chứ." Tạ Liên thấy giọng hắn nứt ra một tiếng cười. "Sao ngươi lại không quen ta được?"

"Ta đã từng là một vị vua hùng mạnh khi ngươi chỉ là một nô lệ ở nước láng giềng xứ Hy Lạp, khi ấy, ta yêu cầu vua của các ngươi cống nạp ngươi cho ta, nhưng ngươi đoán xem, khi ngươi trên con thuyền đi đến đất nước ta, ngươi đã chết đuối trong một cơn bão to trên biển."

Tạ Liên ngẩn người nhìn hắn, hình ảnh nước tràn vào khoang họng trong những giấc mơ của cậu càng rõ ràng hơn. Khi đó cậu đã gọi khản tiếng, nhưng đáp lại chỉ có những bong bóng nước từ chính miệng cậu trôi lên chạm được vào mặt nước, thân thể lại càng lúc càng chìm sâu vào làn nước đen.

"Ta đã từng là một thương nhân Nhật Bản trong thời kì chiến tranh, ngươi là một binh lính, ta đến tận doanh trại của ngươi, dùng một phần tài sản của ta chuộc ngươi về. Ngươi đoán xem, đến lúc ta sắp đón ngươi, một trận bom đã dội xuống, ngươi chết trong thảm kịch ở Hiroshima."

Tạ Liên như chết đứng khi hắn nói đến lời này, vì bên tai cậu vẫn còn vang vọng những tiếng kêu thét đến xé tim, khi bầu trời lúc 11 giờ trưa hôm ấy sáng hơn thường ngày, và sau mảnh sáng đó, cậu thấy một ngọn lửa cháy bỏng ăn sạch thân thể mình.

"Ta đã từng là một tư lệnh của Đức Quốc xã, ngươi là một đứa con dơ bẩn của nô lệ người Do Thái. Ta nhìn trúng ngươi, đã gọi người đem ngươi về, ngày hôm sau, ngươi đã chết trong một vụ sụp mỏ than."

"Ta đã từng là một giáo viên dạy toán, ngươi đã từng là một cậu học trò ở khoá dưới của ta, khi ta nhìn ra ngươi, ngươi đã chết trong một buổi cắm trại ở trường, một vụ sụp lở đất, chỉ có xác ngươi là không tìm thấy."

"Ta đã từng là một con sói trong rừng Nauy vào hai trăm năm trước, khi mảnh rừng đó vẫn còn nguy nga hùng vĩ, ngươi là một con nai vừa mới chào đời được vài tháng, khi ta tìm thấy ngươi, ngươi đã chết, cổ đứt lìa trong miệng một con linh cẩu."

"Gần đây nhất, ta đã từng là một quý tộc ở Pháp, ngươi là một tên đánh giày đường phố, ta tìm thấy ngươi trong một khu ổ chuột dơ bẩn ở phía Tây Nam, lúc đó, ngươi đã chết trong một vụ bạo loạn khi đám đông biểu tình đòi vua Louise thoái vị"

"Tạ Liên, ngươi đã có qua hàng trăm cái tên, ta cũng vậy, ta đã đi tìm ngươi trong mỗi kiếp luân hồi của mình, và ngươi trả lời ta bằng cái chết."

"Lần này, ngươi vẫn sẽ như thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top