If you think time and money are wasted, then it's not love.
Mười ngày đến cuộc hẹn, những dòng tin nhắn không dày đặc như trước, nhưng không thể không có ngày nào nhắn tin. Seungcheol như thường lệ kiểm tra tin nhắn trước khi tham gia cuộc họp kéo dài bốn tiếng đồng hồ, sợ không đọc kịp tin nhắn của người nào đó rồi lại mất mấy tiếng để dỗ ngọt lại người ta. Mối tình này Jeonghan là người đầu tiên và có lẽ là người cuối cùng Seungcheol nguyện đem lòng yêu từ hồi đại học cho tới bây giờ. Không ai hiểu Jeonghan hơn anh, cũng không ai hiểu anh hơn Jeonghan. Từ hôm sang Nhật công tác đến giờ mới ba ngày mà tưởng như ba tháng, hiện tại anh chỉ muốn ôm hết công việc làm nốt trong một ngày đêm để có thể về với Jeonghan sớm hơn, được nắm tay em, được bao bọc trong cái ôm đầy mùi dâu tây của em. Nghĩ đến đây thôi Seungcheol lại nhớ Jeonghan thêm chút.
Tin nhắn gần đây nhất là từ tối qua, sau khi Seungcheol nhắn chúc yêu ngủ ngon đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm, hiện tại là hai giờ chiều. Seokmin gõ cửa bước vào với trên tay một mớ tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp tới, thấy Seungcheol còn thất thần cậu vội lên tiếng:
" Tới giờ rồi mình đi thôi anh"
Seungcheol cất điện thoại rồi đi theo Seokmin. Đáng lí ra giờ này cậu em e ấp anh người yêu của mình rồi nhưng Seungcheol đâu dễ gì cho cậu ở sướng, anh đây thiếu hơi người yêu thì chú em cũng phải thế, thảo nào Seokmin từ hồi theo anh sang Nhật tới giờ mặt nhăn mày nặng tỏ ra khó chịu với anh, lâu lâu vô tình nghe cậu em gọi điện về mách lại anh người yêu kể khổ. Mới có ba ngày mà như vậy rồi thì hai tuần nữa liệu có mà bay về Seoul bế người yêu đi trong đêm mất.
Ngày trước Jeonghan mới nhận được đơn hàng may âu phục cho Jun để tham dự lễ trao giải với hạng mục đề cử nam diễn viên yêu thích nhất của năm, một nhà với nhau nên Jeonghan đặt cả tâm huyết vào bộ âu phục của mình. Jeonghan dường như cắm mình ở tiệm hai ngày đêm liên tục, hôm nay mới về nhà ngủ một mạch tới chiều. Mở mắt dậy việc đầu tiên cũng như thói quen, Jeonghan đọc tin nhắn của người kia. Tin nhắn chúc ngủ ngon đến giờ chưa có hồi âm, Jeonghan vội gọi lại cho Seungcheol.
Ba cuộc gọi đi phía bên kia không ai bắt máy, Jeonghan càng thêm lo hơn nữa, vội gọi cho Jisoo
" Ê mày ơi, sáng giờ có liên lạc với Seokmin không vậy? Seungcheol có bên cạnh ẻm không sao tao gọi không bắt máy .."
" Ông cố tôi ai bắt ông làm vắt kiệt sức như vậy rồi ngủ li bì thế còn gì, trong lúc ông ngủ người ta kí được mấy bản hợp đồng rồi đó"
" Lát Seungcheol gọi lại cho bây giờ Seungcheol với Seokmin đi họp rồi" - thấy vẻ mặt Jeonghan càng hoảng hơn Jisoo vội giải thích thêm, không đến lúc khóc lên tên kia lại hỏi tội Jisoo lại khổ.
Seungcheol tan họp, thấy ba cuộc gọi từ Jeonghan vội gọi lại người ta.
" Bạn có ổn không, tối qua giờ không thấy bạn trả lời "
"Hì, nay chủ nhật em ngủ bù ấy mà bạn đừng lo"
Jeonghan vừa gọi vừa ăn dâu tây, hộp dâu tây cuối cùng trong tủ. Mặt buồn thiu thiu kể khổ với Seungcheol:
" Bao giờ bạn về với em, em nhớ bạn chít đi được, đến cả dâu tây cũng bỏ em mà đi"
"Để anh gọi Chan mua dâu tây cho bạn nha"
"Anh cũng nhớ bạn mà, đợi anh một chút nữa thôi"
Ba ngày trước cuộc hẹn, Jeonghan đến nhà Jun ăn tối, có cả Jisoo, Minghao và Chan. Bữa tối đó vừa ăn mừng Jun được giải Nam diễn viên yêu thích nhất, vừa ăn mừng cậu em Chan hoàn thành bài nghiên cứu khoa học. Jisoo bảo hôm nay nhiều niềm vui vậy phải uống cạn chén không say không về, cũng lâu rồi không có tụ tập như vậy nên Jeonghan cũng vui vẻ cùng mấy anh em mà không quên báo lại với anh người yêu một tiếng:
" Đã gửi một hình ảnh cho bạn"
"Uống ít thôi nhé, cẩn thận bệnh dạ dày lại tái phát đấy"
"Đã uống thuốc chưa mà nhậu vậy, chưa uống thì đi uống liền cho anh biết chưa"
" Em biết rồi nè :3 "
" Đã gửi một hình ảnh cho bạn "
Jeonghan chụp vội gương mặt ửng đỏ vì men rượu, bảo rằng Seungcheol đừng lo lắng và nhanh hoàn thành công việc sớm về với Jeonghan. Bên kia cũng không khá là bao, Jisoo nhớ cậu em Seokmin mà mới uống có mấy li ngà ngà say lại khóc nấc lên than nhớ ẻm, hại Minghao phải cản Jisoo đừng uống thêm. Ai nấy đều uống quá chén, Jun đề nghị mọi người ngủ lại, đêm khuya đường xá cũng nguy hiểm. Hiện tại người còn tỉnh táo nhất là Jun và Jeonghan, ba con người kia nằm lăn lóc ra sofa. Jeonghan nhặt mấy vỏ soju cất gọn, động tác có vẻ hơi ngập ngừng, Jun đứng kế bên hỏi:
" Anh còn điều gì muốn nói sao Jeonghan?"
" Thiết nghĩ tại sao Minghao lại mê em như điếu đổ rồi đó, chàng trai tinh tế ạ "
" Chỉ là nó hiện rõ trên mặt anh thôi, nãy em quên hỏi, anh Seungcheol khi nào công tác về thế"
"Ngày kia, và hiện giờ anh cũng rất rối đây"
" Sao vậy, bộ hai người cãi nhau hả, mà trước giờ đâu thấy hai người cãi nhau đâu nhỉ, ghen tị thật đấy"
"Chỉ là.. Seungcheol sắp về, anh không biết mình nên làm gì tạo bất ngờ cho ảnh"
Jun ngừng tay, nhìn Jeonghan chăm chú rồi nháy mắt: "Chà, anh ấy đi lâu như vậy, anh phải làm gì đó đặc biệt chứ. Anh đã có ý tưởng gì chưa?"
"Không hẳn... Anh chỉ muốn anh ấy cảm thấy thật vui khi trở về thôi. Mà chẳng biết phải làm sao."
Jun nhìn Jeonghan rồi lại nhìn về phía sofa nơi Minghao đang nằm gác tay ngủ trong cơn say mèm kia, lại chỉnh lại chăn cho Minghao rồi lại thu dọn với Jeonghan.
" Yêu nhau lâu vậy cái gì cũng trải qua hết rồi, bây giờ chỉ cần cái gì đó nó đơn giản mà nhiều kỉ niệm cho hai người là được, em nghĩ vậy"
Kỉ niệm sao, hầu như toàn Seungcheol mua quà cho Jeonghan, ti tỉ thứ thứ gì cũng có lại còn đúng sở thích em. Jeonghan thích dâu, Seungcheol mua một thùng dâu tây để đầy ắp tủ lạnh cho em. Jeonghan vô tình thả like vào bài đăng bán tai nghe, mấy ngày sau Seungcheol đã tặng nó cho em. Jeonghan nhuộm tóc tẩy vàng óng khó chăm, Seungcheol mua cho em bộ máy sấy Dyson bản limit Valentine. Jeonghan thèm ăn vặt Seungcheol cho em tiền tiêu vặt... Đôi lúc Jeonghan hỏi đùa xem Seungcheol có thích gì không Jeonghan tặng, Seungcheol chỉ bảo chỉ cần là của Jeonghan tặng anh gì anh cũng thích hết.
Jeonghan sau khi dọn dẹp xong lại cùng Jun dìu mấy đứa em vào phòng ngủ. Cậu nhắm mắt lại, để tâm trí bay về những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và những cái ôm ấm áp của Seungcheol. Thật kỳ lạ, một người luôn là bến đỗ bình yên như anh, lại có thể làm cho cậu cảm nhận được sự thiếu vắng sâu sắc đến vậy. Dù biết rằng công việc của Seungcheol quan trọng, Jeonghan vẫn không thể không cảm thấy những ngày qua dài lê thê. Cậu tự hỏi, liệu anh có cảm thấy giống như cậu không, mỗi khi đêm về, không nghe tiếng anh trò chuyện, không có những cái nắm tay ấm áp. Cảm giác thiếu thốn này, thật sự không phải là về sự hiện diện của anh mà là cảm giác mình đang sống một nửa cuộc đời.
Jeonghan lặng lẽ cười nhạt, đôi mắt hơi cay, như thể những cảm xúc này không cần phải giấu giếm nữa. Mỗi lần nhớ Seungcheol, trái tim cậu lại đập loạn nhịp, nhưng cũng đầy sự an yên. Cậu không thể lý giải được cảm giác này, nhưng cậu biết rằng đây chính là tình yêu, là sự kết nối sâu sắc mà không ai có thể dễ dàng thay thế.
Phía Seungcheol cũng không khá là bao, nôn gặp em người yêu đến độ đẩy nhanh tiến độ công việc khiến anh mất ngủ mấy đêm liền. Mỗi tối không nghe giọng Jeonghan trước khi ngủ có lẽ đó là một đêm khó ngủ của Seungcheol. Thiếu hơi ấm của em đã đành, còn không được nghe giọng của em là một cực hình lớn. Sau mà bên này có việc gì nếu không phải vì mấy bản hợp đồng quan trọng Seungcheol cũng chả thèm qua cho can, giao hết cho Seokmin là được cơ mà, chứ xa Jeonghan là bão tố. Seungcheol nhớ Jeonghan lắm, yêu Jeonghan lắm, cứ nhắc về ẻm mãi thôi. Cái danh diệu simp bồ nhất năm có lẽ nó thuộc về Seungcheol không ai khác.
Đêm trước ngày Seungcheol về, Jeonghan nóng lòng muốn gặp người ta đến mất cả ngủ. Seungcheol bảo chín giờ đáp xuống Incheon, Jeonghan tính bụng thức tới sáng mai. Thực tế, Seungcheol nhắn lại Jeonghan chuyến bay bị trì hoãn, có thể tối muộn hoặc thậm chí phải đổi ngày bay do thời tiết chuyển biến xấu. Jeonghan dường như bật khóc sau khi nghe tin. Phía bên Jisoo cũng không khá là bao, được cái không mít ướt như Jeonghan nên vội ghẹo bạn coi như trấn an:
" Thế quà mà mày bảo đã chuẩn bị xong chưa thỏ ngọc"
" Tao mất ăn mất ngủ vì nó đấy, anh ấy lo mà trở về nguyên hình nguyên dạng không là bố mày bỏ sang nhà mẹ đấy "
"Tao thấy câu mày nói bỏ về nhà mẹ đếm không xuể, mày về có một ngày rồi lại khóc loạn kêu nhớ người ta gọi rối rít người ta tới đón về còn gì"
Cả thèm đôi co với Jisoo, Jeonghan quyết định đi ngủ, không thể để Seungcheol thấy đôi mắt gấu trúc này được, ảnh lúc giận dữ cũng khó dỗ lắm.
Chuyến bay đáp xuống sân bay Incheon là sáu giờ, vì anh nói Jeonghan rằng tối muộn mới đáp nên giờ đáp sớm như vậy tranh thủ mua gì cho em. Đẩy hành lí cho Seokmin vội chạy mất dạng, lại hành cậu em đến phút chót quá quắt thật mà.
Về đến nhà, bầu không khí có vẻ hơi ảm đạm như thể không có ai ở nhà, Seungcheol để quà sang một bên rồi tiến về phòng ngủ. Phần nệm chỗ anh trồi lên như cục nấm bự, Jeonghan ngủ giờ này có lẽ không phải, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lật chăn nằm xuống ôm em vào lòng thỏa nỗi nhung nhớ mấy ngày nay. Hơi lạnh trên người Seungcheol từ lúc xuống máy bay tới giờ khiến Jeonghan cựa mình mở mắt. Hóc mắt hơi cay, hay là do đây là mơ em lại mơ thấy Seungcheok về với em, đưa tay lên gò má Seungcheol xoa xoa nhẹ vài cái, mặt vẫn nghệch ra đó, sau cfung lại nhắm mắt ngủ tiếp.
" Thái độ chào đón người yêu công tác lâu ngày trở về lạnh nhạt vậy sao, hm"
Jeonghan lần này tỉnh ngủ thật, cậu giật bắt người, quay qua dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thực sự, Seungcheol của cậu về với cậu rồi
" Sao bạn không gọi em ra đón, huhu em nhớ bạn chếc mất "
"Anh về với bạn rồi đây. Đưa anh xem, sao mất đi hai cái bánh bao của anh rồi"
Quả thực Jeonghan mấy ngày vừa rồi không có Seungcheol Jeonghan ăn uống có hơi bỏ bữa, lại còn thức khuya. Ngày đó dậy muộn chỉ uống mỗi sữa hại em phải uống thuốc dạ dày và không tới tiệm may ngày hôm đó. Giờ thì hay rồi, còn không chào đón người ta nhiệt tình lại còn bị mắng, ai làm lại Yoon Jeonghan.
" Dậy nào, giờ anh đói rồi mình đi ăn thôi, anh đặt bàn rồi"
Tại Byeokje Galbi, đôi bạn đồng niên đang tiến vào nhà hàng. Cho tới bây giờ Jeonghan vẫn thắc mắc tại sao ví tiền của Seungcheol lại rộng như thế, mỗi công việc văn phòng bình thường cũng đâu đến mức này, thực sự chiều hư Jeonghan quá rồi. Trên người Seungcheol còn mặc lại bộ Chrome Heart từ khi xuống máy bay tới giờ chưa kịp thay, có vẻ người nào đó còn nôn gặp người yêu hơn ai kia rồi. Trước khi đi Jeonghan không quên cầm theo hộp quà nhỏ nói là để tặng cho Seungcheol đem theo đi ăn.
" Giờ anh mở ra được rồi chứ"
Bên trong là chiếc bánh kem dâu, trang trí có hơi xí nhưng bù lại, Jeonghan bảo tự tay em làm.
"Đẹp thật đấy, lần đầu tiên anh thấy chiếc bánh kem tuyệt vời như vậy.. Ngon lắm bạn ơi, anh chưa từng ăn chiếc bánh kem nào ngon như vậy cả, đặc biệt là chỉ dành riêng cho anh ...."
Jeonghan nghe anh người yêu hết lời với tác phẩm đầu tay của mình mà không khỏi bật cười, gì chứ, nó thậm chí còn méo mó mà Seungcheol bảo đẹp thì lại sợ ai kia dỗi rồi khóc ngay tại đây thì lớn chuyện. Seungcheol đặt đôi mắt dịu dàng lên Jeonghan, tay khẽ nắm lấy bàn tay cậu, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian lắng đọng:
"Bạn biết không... từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy thời gian hay tiền bạc bỏ ra cho bạn là lãng phí. Dù có bận rộn đến đâu, mỗi khi nghĩ đến bạn, anh chỉ mong nhanh chóng trở về, được ở cạnh bạn. Ai đó từng nói rằng, nếu tiếc thời gian và tiền bạc cho người mình yêu, thì đó không phải là tình yêu. Nhưng với anh, mỗi khoảnh khắc ở bên bạn đều là món quà vô giá."
Jeonghan cúi đầu, khoé môi cong lên trong một nụ cười dịu dàng, mắt cậu long lanh những xúc cảm dâng tràn. Có lẽ, không cần những món quà cầu kỳ, không cần những bất ngờ lớn lao. Chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé, sự quan tâm nhẹ nhàng, và sự hiện diện của người ấy đã đủ để khiến lòng cậu ấm áp. Một chiếc bánh kem tự tay làm, dù có chút vụng về, hay những tin nhắn chúc ngủ ngon muộn màng cũng trở thành ký ức đẹp trong tình yêu của họ.
Với Seungcheol, mỗi giây phút ở bên Jeonghan không phải là sự tiêu tốn mà là sự vun đắp. Và Jeonghan cũng vậy, cậu hiểu rằng trong tình yêu này, những điều nhỏ nhặt nhất mới chính là những thứ đáng quý nhất.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan hơn, mỉm cười ôn tồn:
"Chỉ cần được ở bên bạn, anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Vì với anh, Jeonghan là tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top