8/4/2019
Hôm nay đọc truyện "Hướng dẫn xử lý rác thải", trong đó có 1 vụ án người vợ bị bạo hành nhưng nhất quyết không chịu ly hôn chồng, cho dù tên chồng đó tệ bạc cỡ nào chăng nữa.
Cuối vụ án, tác giả nói rằng đối với những người được dạy dỗ trong môi trường từ nhỏ bị bạo hành thì việc người chồng đánh người vợ là đương nhiên đối với họ.
Ngẫm lại thì đúng thế thật. Gia đình tôi không phải gia đình bạo hành điển hình, nhưng tôi cũng chứng kiến bố đánh mẹ vài lần. Cũng may mà lúc đó tôi đã lớn, đã bắt đầu hình thành nhận thức đúng sai và biết rằng bố tôi làm sai.
Thật ra tôi được mẹ giáo dục y hệt như người phụ nữ trong truyện. Từ rất nhỏ đã được dạy rằng "Phải giữ gìn trinh tiết của bản thân cho đến lúc lấy chồng, nếu không chồng mình sẽ khinh mình lắm." Tôi vẫn luôn tin rằng điều đó là đúng đắn, cho đến khi học đại học, đến khi tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn tôi mới tự hỏi chính mình rằng đàn ông có quyền gì mà khinh mình? Đàn ông có thể tìm hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, còn phụ nữ thì không, tại sao lại như vậy? Tôi mới phát hiện mẹ tôi dạy cho tôi những điều đó, ở một góc độ nào đó chính là sai lầm.
Nhưng có lẽ đã muộn, cả đời này tôi cũng chẳng thể chấp nhận được việc mình không còn trong trắng trước đêm tân hôn nữa...
Việc giáo dục con cái thật sự rất quan trọng. Tư tưởng và hanh vi của cha mẹ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến con cái trong tương lai. Chẳng hạn mẹ tôi lúc tôi mới 5-6 tuổi đã khóc lóc với tôi nói rằng ba tôi ngoại tình, thậm chí còn dẫn tôi đi đánh ghen ( may mà không bắt được). Từ năm 6 tuổi tôi đã chẳng thể nào tôn trọng cha mình như một người đã sinh ra và nuôi nấng tôi nữa. Thậm chí tôi cũng chẳng thể yêu mẹ tôi như bạn tôi yêu cha mẹ họ. Hầu như toàn bộ tình yêu của tôi dồn hết cho anh trai, người sống cách xa tôi, và điều đó khiến tôi chẳng thể tìm thấy điểm sai lầm của anh ấy. Có lẽ trong mắt tôi, anh không hề có sai lầm nên tôi yêu anh ấy nhất....
Tôi không trách mẹ tôi vì đã để cho tôi nhìn thấy những mặt xấu xa trong cuộc hôn nhân của bà ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, đến mức tôi chẳng muốn kết hôn, hoặc cũng có thể tôi là một đứa trẻ kỳ lạ... Gia đình tôi không tồi tệ, chỉ là không có cảm giác của một gia đình. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nếu sau này kết hôn, phải đối mặt với một người đàn ông, nằm cùng anh ta trên chính chiếc giường thân thuộc của mình hằng đêm, chia sẽ với anh ta không gian của mình, chăm sóc anh ta nửa quãng đời còn lại... tôi không làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top