CHƯƠNG 1
_ Trong tâm trí anh, lúc ấy ánh lên suy nghĩ... Suy nghĩ về một cô bé, về ngọn đồi lộng gió nơi có tiếng nô đùa của bốn đứa trẻ... kí ức mong lung ùa về, bất giác anh cảm thấy cô gái ở ngay trước mắt, một người lạ chưa từng quen... cảm giác thân thương khó diễn tả thành lời văn... Chỉ biết là nó... quá đỗi quen thuộc...
Lòng thoáng nhẹ nhàng khi nhìn cô gái ấy...
" Ơ... anh gì ơi, anh là ai vậy, em là Tomoyo Daidouji, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, nhỉ!"
Một luồng gió thoáng nhẹ qua... Sakura và Syaoran gầm nhẹ mặt xuống khi nghe thấy từ " Chưa bao giờ..." của Tomoyo ...
Ừ, có thể là chưa bao giờ nhỉ, cô bất giác thấy những kính ngữ mình vừa phát ra quá không rõ ràng với người con trai đứng trước mặt mình... " Chưa bao giờ" và " Chưa bao giờ...", nó đúng hay là sai?...
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu bỏ đi...
.....
Ánh bình minh phát rõ trên mặt biển long lanh, xanh thẳm... mặt trời mọc lên từ dãy núi Tummer, cao và sáng chói, soi sáng những đám mây mờ ảo...
Anh cất từng bước, in lại vết chân trên cát biển, sóng biển vỗ rì rào, sủi bọt trắng xóa...
Bỗng... một cánh tay nào đó vịn vào vai anh... những lọn tóc tóc tím bay phấp phới trước mắt anh, anh dừng lại... nhưng không quay đầu về phía sau... chỉ lặng im đứng đó...
" Eriol hiiragzawa... "
Cô gái mỉm cười nhẹ, gió thoáng thổi qua một lần nữa... và lần này là cô tiến bước lên, đứng đối diện trước mặt anh...
" làm quen, nhé!"
Anh nhìn cô, khuôn mặt không tì vết, mái tóc dài xõa xuống, tím ngắt một cách lạnh lùng... mắt híp lại, nghiêng đầu hướng về phía anh, tay phải cô chìa ra... nhưng anh không nắm lấy nó...
Khung cảnh dưới ánh bình minh sớm trên bãi biển...vẻ đẹp ngọt ngào, ngây ngô của tuổi thanh xuân...
Nhưng, tôi( tác giả) không cảm thấy nó đẹp, mà còn nghiệt ngã...
Cứ như hạnh phúc một người trao cho chưa kịp nắm lấy đã vụt mất, cứ như ánh đom đóm trong đêm dần lụi tàn vào ánh sáng, cứ như một chuyện tình kéo dài từ kiếp này đến kiếp nọ và cho đến lúc này... vẫn chưa dứt đau khổ,...
... cứ như và cứ như...
Tôi đã liên tưởng đến tập tiểu thuyết " 5 centimet trên giây" của Shinkai Makoto khi thấy cảnh này...
Lúc này đây, tôi không chỉ thấy vận tốc của hoa anh đào là 5 centimet trên giây mà vận tốc của một người mang hạnh phúc đến cạnh kề là 5 tháng, 5 năm và có thể là hàng ngàn kiếp... cũng tựa như 5 centimet trên giây...
Thời gian trôi qua rất nhanh, chính chúng ta cũng không biết mình đã trải qua bao kiếp người... kí ức, thời gian là hai thứ không thể bù đắp cho nhau...
_ thời gian trôi, khí ức lụi tàn...
_ kí ức vẫn lụi tàn, thời gian vẫn còn ở đó...
Dù thời gian có trôi qua hay đứng yên ở đó, thì kí ức của chúng ta vẫn chỉ tồn tại rất ngắn và cũng có thể rất dài... nhưng, chúng luôn luôn phải biến mất vào một ngày không xa...
Biến mất vì nhiều nguyên nhân...
.....
- kaneki minako-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top