Chương 16

Mọi người đi đến một khu vui chơi YY nằm gần chân núi. Sau khi mua vé, cả nhóm đi vào trong. Gia Lâm là người vui sướng nhất vì cậu lại được đi đến khu vui chơi. Lúc nhỏ do gia đình không khá giả gì cho nên cậu rất ít được đi đến những nơi này. Minh Quân gần như nhìn thấy được trong đầu Gia Lâm nghĩ gì, liền lên tiếng :

"Thích không?"

Gia Lâm quay sang nhìn Minh Quân, cười nói :"Thích!"

"Vậy sau này sẽ thường xuyên đi!"

"Thật không?"

"Thật!"

Gia Lâm nghe Minh Quân nói như thế, nụ cười liền hiện lên trên môi của Gia Lâm, Minh Quân nhìn thấy miệng cũng bất giác cong lên một đường tuyệt đẹp. Mọi người đi chơi đến trưa thì trở về khách sạn. Trên đường về, họ dừng lại dùng cơm tại một quán ăn nhỏ bên đường. Ăn xong, mọi người trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Gia Lâm vừa vào phòng đã bật điều hòa lên và lấy đồ chạy vào phòng tắm. Minh Quân đi theo sau, đóng cửa phòng lại. Trong khi đợi cậu tắm, Anh lấy máy tính ra và bắt đầu làm việc vì nãy trên đường về, Anh có nhận được tin nhắn của King, ông cần Anh làm xong những việc này. Gia Lâm từ phòng tắm bước ra, tay đang dùng khăn lau khô tóc, ngẩn đầu lên nhìn thấy Minh Quân đang ngồi làm việc, liền đi đến ngồi cạnh Anh :

"Anh có thể vào tắm được rồi!"

"Ừm!"

Anh nhìn cậu rồi đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Cậu ngồi đấy, không có việc gì làm nên dọc laptop của Minh Quân cho đỡ chán. Đang dọc thì cậu nhận được một cái file lạ được gửi tới. Cậu tò mò bấm vào xem. Bên trong là tin nhắn kèm theo một tấm ảnh. Cậu không quan tâm nội dung tin nhắn là gì mà chỉ quan tâm đến bức ảnh. Cậu liền click vào tấm ảnh vào zoom nó lên. Nhìn vào tấm ảnh, cậu chợt khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây, đây là ảnh của John( ý nói Minh Quân-bạn Gia Lâm khi còn nhỏ, tại hai tên giống nhau nên gọi vậy cho dễ), người bạn lúc nhỏ của cậu, người mà cậu đã thích sao? Tại sao lại được gửi đến cho Minh Quân. Chẳng lẽ anh ấy biết gì về John sao?

Cậu ngước mắt nhìn về phía phòng tắm, xác định là Minh Quân vẫn chưa tắm xong, cậu mới vội thoát ra màn hình, click chuột vào những thư mục khác để tìm xem coi có thêm thông tin nào về John hay không. Tìm một hồi thì cậu nhìn thấy file không tên, cậu vội click vào xem, thì ra là thông tin cá nhân của Minh Quân. Cậu vốn dĩ cũng thấy tò mò về lai lịch của Minh Quân nên đã kéo chuột xuống để xem. Cậu không thể tin được, Anh chỉ mới 18 tuổi mà đã có được nhiều thành tích nổi bật như thế. Cậu tiếp tục kéo xuống phía dưới, đến chỗ ngày sinh của Minh Quân, cậu chợt khựng lại, ngày sinh này giống với ngày sinh của John, không khác một chút nào. Cậu như không tin, kéo chuột xuống phía dưới thì lại thấy trường lúc nhỏ Minh Quân từng học, cậu không thể nào tin được, đó chính là ngôi trường cậu đã học khi còn nhỏ. Tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp đến như vậy, trùng hợp đến mức khó tin. Anh cũng tên là Minh Quân, hình của John lại có trong máy tính anh, ngày sinh cũng giống, ngôi trường khi anh học lúc nhỏ cũng giống, không lẽ......không lẽ anh chính là John sao???

Gấp laptop lại, mặt cậu liền ngơ ra đó, như có một lớp sương mù bao phủ đôi mắt cậu. Chợt của phòng tắm mở, Minh Quân bước ra nhìn thấy Gia Lâm đang ngồi ngơ ngác trên ghế, Anh đi đến hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

Gia Lâm nghe giọng Minh Quân liền đầu, sau đó đứng dậy, mặt cậu cuối xuống:

"Em có chuyện phải ra ngoài một chút!"

"Có cần đi cùng không?", Minh Quân khó hiểu nhìn cậu.

"Không cần đâu, em tự đi được!"

Nói rồi cậu liền đi nhanh ra khỏi phòng. Minh Quân nhìn thấy thái độ của cậu rất lạ, sau đó nhìn đến laptop. Mở laptop ra xem qua, anh vội đóng laptop lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Anh phải đuổi theo cậu để giải thích mọi chuyện. Vừa chạy xuống sảnh khách sạn, Anh đã thấy cậu lên một chiếc taxi đi mất. Anh liền chạy nhanh ra bãi xe, lái xe đuổi theo cậu. Vừa lái Anh vừa lấy điện thoại gọi cho Minh Long nói rõ chuyện lúc nãy, Minh Long kêu Minh Quân bám sát Gia Lâm, còn anh thì báo cho Hoàng Gia để cùng đi tìm. Gia Lâm ngồi trên xe thấy có xe chạy theo mình, liền nói với bác tài :

" Bác tài, làm ơn rẻ ở ngã tư trước mặt!" Chiếc taxi rẻ ở ngã tư, Minh Quân định tăng tốc đuổi theo nhưng gặp đèn đỏ nên phải dừng lại. Khi vừa nhảy sang đèn xanh, Anh liền cho xe chạy nhanh lên để đuổi theo nhưng cậu đã đi mất rồi. Anh chạy xe đi kiếm cậu rất lâu nhưng vẫn không thấy. Anh nắm chặt tay, đánh mạnh vào bánh lái rồi lái xe quay trở về. Lát sau, về đến khách sạn, bước vào sảnh thì mọi người đã ở đó đợi ở đó. Vừa thấy Minh Quân, Minh Long đã đi đến :

"Sao rồi, có tìm được Gia Lâm không?"

"Không, đã để mất dấu rồi."

"Mọi người chia nhau ra tìm chắc chắn sẽ tìm được Gia Lâm!"

"Ừm!" - Hoàng Gia liền kéo tay Hoàng Ân đi ra xe. Minh Long cùng Minh Triết cũng đi theo sau. Minh Quân đứng tại sảnh khách sạn suy nghĩ cũng lên xe, phóng đi mất.

Chiếc taxi dừng lại, Gia Lâm trả tiền rồi xuống xe. Một mình cậu đi trên con đường xa lạ. Cậu đứng lại nhìn ra ngoài biển. Đôi mắt cậu đượm buồn nhìn ra xa, trong đầu lại nhớ lại chuyện lúc nãy, nước mắt cậu chợt rơi. Minh Quân, còn cả Minh Long và Hoàng Gia, mọi người đều lừa dối cậu, tất cả đều nói dối cậu. Mọi người đều đã biết hết sự thật nhưng vẫn dấu cậu, kể cả Hoàng Ân cũng muốn dấu cậu và không cho cậu biết. Cậu cứ đứng đấy nhìn hoàng hôn lặng xuống, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống trên má cậu. Dòng người trên đường bắt đầu thưa dần, cậu cứ đi dọc theo con đường nhìn những người đi qua đi lại, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua cậu, trong lòng cậu không khỏi đau xót. Đang nhìn ngắm thì tay cậu bị một bàn tay bắt lấy. Quay đầu lại, cậu thấy Minh Quân đang đứng sau lưng mình, cậu vội quay người đi nhưng tay bị giữ chặt lại. Minh Quân kéo cậu vào trong lòng mình, đôi tay ôm lấy cậu. Gia Lâm bất ngờ bị ôm, ngơ người một lát, cậu vội đẩy Anh ra nhưng chẳng thể vì Anh quá khỏe. Giữ chặt lấy người trong lòng, Anh từ từ lên tiếng :

"Gia Lâm, nghe anh giải thích được không"

Gia Lâm không muốn nghe bất cứ điều gì, dùng tay đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn không được. Giữ chặt cậu, anh tiếp tục nói :

"Anh gạt em là anh sai, tất cả là lỗi của anh!"

"Tại sao anh lại gạt em!" cậu nói giọng cậu run run.

"Anh có nỗi khổ của mình nên mới gạt em! Anh xin lỗi!"

"Anh có nỗi khổ gì không thể nói ra được sao?"

"Xin lỗi, anh không thể nói!"

Cậu chỉ cuối mặt xuống, không nói gì,  đẩy anh ra rồi quay người bỏ đi. Anh thở dài một cái :

"Được rồi, Gia Lâm, anh sai rồi, chuyện này sau này anh sẽ từ từ nói cho em nghe !"

Cậu im lặng không lên tiếng, bước chân cũng dừng lại, Minh Quân thấy thế lại lên tiếng :

"Gia Lâm, tha lỗi cho anh được không, anh cam đoan với em, ngoài chuyện này ra, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, sẽ không dấu diếm em, được không?"

Cậu nghe anh nói như thế, trong lòng dù vẫn còn rất giận nhưng vẫn ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Minh Quân:

"Anh nói thật chứ?"

"Thật!"

Gia Lâm vẫn im lặng, không nói lời nào, Minh Quân thấy lo lắng :

"Không tin anh sao?"

Gia Lâm vẫn tiếp tục không lên tiếng, Minh Quân cảm thấy rất hối hận vì đáng lý ra nên nói với cậu từ sớm, để bây giờ mọi chuyện có lẽ sẽ không thành ra như vậy. Bây giờ Gia Lâm vẫn còn rất giận, anh có nói gì cũng vô dụng, đành để cậu nguôi giận rồi hãy nói tiếp. Anhsiết chặt tay rồi lại thả lỏng, quay người bước đi. Vừa đi được vài bước thì Gia Lâm đã chạy đến ôm chầm lấy anh, giọng nói có chút run :

"Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh!"

"Sao lại phải xin lỗi, em không lỗi gì trong chuyện này. Mọi chuyện đều là lỗi của anh, là anh đã nói dối em, là do anh không tốt. Nhưng mà Gia Lâm à, em có thể cho anh cơ hội không, tha lỗi cho anh và tin tưởng anh được không?"

"Ừm!"

Minh Quân mỉm cười, xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay ôm cậu cũng xiết chặt hơn hồi nãy, khiến cho Gia Lâm cảm thấy hơi khó thở :

"Anh có thể buông em ra trước không, em sắp không thể thở được rồi!"

"Buông ra em lại chạy đi mất!"

Gia Lâm chợt bật cười vì câu nói của anh, cậu vỗ vỗ vào lưng anh như trấn an anh :

"Sẽ không đâu, anh buông em ra trước đi!”

Vòng tay của Minh Quân bắt đầu thả lỏng. Ngay lúc được thả ra, Gia Lâm đã kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên môi của Minh Quân. Anh bị cậu hôn bất ngờ như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn anh như thế, mỉm cười :

"Chúng ta đi ăn thôi, giờ cũng quá giờ cơm tối rồi nên em thấy hơi đói!"

"Được, chúng ta cùng đi ăn!"

Nói rồi cả hai đi về phía xe của Minh Quân, anh mở cửa cho cậu rồi cũng vòng qua qua mở cửa bước lên xe. Vừa vào xe thì điện thoại của Minh Quân đã reo lên, là Minh Long, anh ấn nghe.

"Minh Quân, tìm được Gia Lâm chưa?"

"Đã tìm được rồi, hiện tại đang chở em ấy đi ăn, chút nữa sẽ về!"

"Ừm, vậy được rồi, vậy lát về sẽ gặp!"

"Được, tạm biệt!"

Sau khi cúp máy, anh thắt dây an toàn cho mình rồi nhìn sang Gia Lâm tính giúp cậu thắt dây an toàn nhưng cậu đã thắt xong từ lâu, anh mỉm cười mở máy xe :

"Muốn ăm gì?"

"Ăn gì cũng được, anh chọn đi!"

"Được!"

Sau khi ăn xong, anh chở cậu đi một vòng ngắm cảnh đêm của thành phố rồi mới quay về khách sạn. Về đến khách sạn, cậu bị Hoàng Ân và Minh Triết giáo huấn cho một trận vì tội đi không nói lời nào đã bỏ đi, hại họ phải đi tìm cả mấy tiếng đồng hồ. Minh Quân thấy thế, kêu Hoàng Gia và Minh Long dẫn hai người đang nói nãy giờ đi về phòng, Anh cũng đưa cậu lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top