Chương 11

- Làm sao em biết chuyện này ! - Minh Long ngạc nhiên.

- Các anh tưởng chuyện các anh làm là không ai biết sao ?

- Ai đã nói - Anh lạnh lùng.

- Em đã đi theo các anh - cậu thản nhiên

- Em đang đùa à ! - Hoàng Gia như không tin.

- Anh không tin thì thôi vậy !

- Lần sau không được như vậy nữa ! - Minh Long khoanh tay nói.

- Tại sao chứ ! - Gia Lâm nhìn Minh Long.

- Rất nguy hiểm ! - Anh đột nhiên lên tiếng.

- Không có ai nhìn thấy mà ? - cậu trả lời.

- Không là không ! - Hoàng Gia lên tiếng.

- Sẽ không sao đâu mà, các anh yên tâm !

- Lần sau không đi theo ! - Anh lạnh giọng.

- Nhưng..... - cậu vẫn không chịu .

- Không nghe lời ? - Anh hạ giọng xuống mức 0°C .

- Được rồi ! - cậu biết Anh đã bắt đầu giận, nếu cậu còn cố cải lại thì không biết chuyện gù sẽ xảy ra nữa.

Ăn sáng xong, ba người họ có việc ra ngoài, để lại Gia Lâm ở nhà một mình. Cậu buồn quá không có gì làm liền hẹn Minh Triết và Hoàng Ân ra đi chơi. Ba người họ gặp nhau và đi chơi đến tối mới về. Về tới nhà đã là 10 giờ, vừa bước vào nhà thì đã gặp ba người kia đang ngồi ở ghế. Cậu định đi nhẹ nhàng lên lầu liền bị giọng nói lạnh lùng làm cho giật mình :

- Đi đâu giờ mới về !

- Tôi đi.... đi chơi với Minh Triết và Hoàng Ân ! - Cậu trả lời với chút lo sợ.

- Em làm ai kia lo lắng đấy ! - Hoàng Gia lên tiếng.

- Điện thoại em gọi không được ! - Minh Long chen vào.

- Điện thoại em hết pin rồi ! - Cậu trả lời.

- Được rồi, mau đi ngủ ! - Anh nói rồi đi lên phòng, Gia Lâm cùng Minh Long và Hoàng Gia cũng đi lên phòng của mình.

Về đến phòng, Gia Lâm không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ đến Anh,"Anh giận cậu sao?" Cậu nằm trên giường mà cứ xoay qua xoay lại. Một lúc sau, cậu quyết định rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng của Minh Quân, cậu thấy trong phòng còn bật đèn sáng, vội nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường, đã nửa đêm rồi mà sau Anh còn thức, bộ bận đến vậy sao. Đứng ngoài chần chừ một lát, cậu quyết định gõ cửa phòng Anh,"cốc...cốc" . "Vào đi", bên trong truyền đến một chất giọng lạnh lùng . Cậu mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Khi quay lại thì cậu thấy Anh đang ngồi trên chiếc ghế lật xem những sấp tài liệu được để trên chiếc bàn. Cậu chợt lên tiếng :

- Anh chưa ngủ sao ?

- Ừm !

- Anh đang bận à ?

- Ừ !

Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống bên cạnh Anh, bàn tay cầm lấy một cuốn tài liệu để xem, rồi cậu giật mình quay sang Anh :

- Anh là chủ của công ty này sao ?

- Ừ !

- Không thể tin được, Anh còn rất trẻ a~!

- Ừ !

- Tôi giúp Anh được chứ !

- Cậu biết những thứ này ?

- Đừng xem thường tôi thế chứ !

- Được, cùng nhau làm !

Cậu nghe Anh nói như vậy, liền bắt tay vào làm. Hai người cùng nhau làm việc. Những vấn đề cậu đều giải quyết rất tốt, khiến Anh rất hài lòng. Hai người ngồi làm cho đến 2 giờ sáng, Anh đi ra ngoài pha lu cà phê, khi quay vào thì đã thấy cậu tựa lưng vào ghế ngủ, Anh đi lại gần, nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt của cậu khi ngủ, trông giống y như một thiên thần. Anh đi đến, bế cậu lên đưa về phòng. Đặt cậu lên giường, Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi sau đó trở về phòng của mình.

Sáng ngày hôm sau, Gia Lâm dậy từ rất sớm, cậu VSCN, thay đồ rồi cũng xuống bếp để làm bữa sáng cho mọi người. Bận rộn trong bếp một hồi, rốt cuộc cũng xong bữa sáng. Cậu lên lầu gọi ba người kia dậy, khi ra đến cầu thang đã thấy Minh Quân đồng phục chỉnh tề, theo sau là Minh Long và Hoàng Gia. Minh Long nhìn cậu :

- Em dậy sớm làm bữa sáng à ! - Minh Long hỏi.

- Ừm ! - cậu cười trả lời.

- Mắt em hơi thâm rồi kìa ! - Hoàng Gia lên tiếng.

- Chắc do em ngủ chưa đủ thôi !

Anh nghe cậu nói câu đó, mày Anh chợt nhíu lại, lạnh giọng :

- Lần sau không ngủ trễ !

Nhìn sắc mặt của Anh lại giống giống tối hôm qua làm cho cậu lại thấy sợ, vội trả lời :

- Ừm, tôi biết rồi, vào ăn sáng thôi, trễ học bây giờ !

Cậu nói rồi quay người đi đến bàn ăn, ba người kia cũng bước theo. Tất cả ăn xong đã là 6 : 05 am, Minh Long và Hoàng Gia vội lên xe của mình để đi đón Minh Triết và Hoàng Ân. Minh Quân đi nhanh ra xe, cậu cũng theo sát Anh. Chiếc xe khởi động, chạy thẳng đến trường. Trên đường đi, cậu quay sang nhìn Anh :

- Minh Quân, tối qua anh ngủ lúc nào ?

- Bốn giờ rưỡi !

- Vậy anh có mệt không !

- Không !

- Minh Quân này, chúng ta đổi cách xưng hô được không ?

- Như thế nào ?

- Vậy xưng hô với nhau là "em - anh nhé" !

- Tùy em ! - Giọng Anh lạnh lùng có chút ấm áp.

Cậu mỉm cười rồi nhìn ra cửa xe. Xe chạy đến bãi đỗ xe của trường, Minh Quân bước xuống mở cửa xe cho cậu, sau đó hai người cùng nhau lên lớp. Bước vào lớp,  Minh Triết và Hoàng Ân đi đến trước mặt Gia Lâm :

- Nghe nói cậu cho ớt vào phần ăn của Hoàng Gia à ! - Minh Triết lên tiếng.

- Cả Hoàng Gia nữa đúng không ? - Hoàng Ân chen vào.

- Cái đó mình cho mấy ảnh tự lấy mà ! - Gia Lâm thản nhiên trả lời.

- Cái gì chứ, cái này là em cố tình. Em cho ớt vào hai trong ba phần ăn, phần ăn không có ớt là em dành cho Minh Quân đúng không ! - Hoàng Gia nói trong oan ức.

Cậu nghe Hoàng Gia nói vậy cậu cũng nhớ lại hôm qua, cậu cho ớt vào hai trong ba phần ăn, cậu cũng muốn Anh chọn phần không ớt, "tại sao lại như vậy nhỉ?". Cậu vội dẹp qua suy nghĩ đó, cười nói :

- Như vậy có thể nói là anh may mắn, sao lại trách em ! - Cậu phồng má.

- Nhưng.... - Minh Long và Hoàng Gia đồng thanh.

- Hai anh im đi ! - Hoàng Ân quát.

Hoàng Ân đi tới trước mặt của Gia Lâm, đặt tay lên vai cậu :

- Cậu Không được làm vậy nữa.....

-Mình biết rồi ! - Gia Lâm cười nói.

- Nếu như có làm phải cho thật nhiều ớt vào, càng nhiều càng tốt ! - Minh Triết tiếp lời.

- Em nói cái gì ! - Minh Long nãy im lặng, giờ đã lên tiếng.

- Đúng đó, Minh Long và anh là người bị hại mà ! - Hoàng Ân nói giọng đáng thương.

- Đáng đời các anh ! - Minh Triết và Hoàng Ân đồng thanh.

Đang bàn chuyện thì một người hô to :

- Giáo viên vào kìa !

Cả bọn đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Tiết học bắt đầu. Sau hai tiết học, cuối cùng đã đến giờ ra chơi. Tại một chiếc bàn trong căn tin, Minh Long và Hoàng Gia khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn sang Minh Quân, Hoàng Ân lên tiếng :

- Không bàn chuyện này nữa. OK !

- Ok ! - Hoàng Gia trả lời.

- Chúng ta có vấn đề khác đây ! - Gia Lâm nói.

- Chuyện gì ! - Anh nhẹ giọng.

- Minh Quân, hiện giờ băng nhóm MonsterBlue đang làm chuyện gì đó rất bất thường !

- Chuyện gì, tiếp tục đi ! - Hoàng Gia hối.

- Hồi sáng này, người giám sát ở gần bến tàu X  đã báo là chúng đang tập trung ở đó làm gì đó. Một lát sau chúng đã đi mất. Hình như là đến đó lấy thứ gì đó !

Sau khi Anh nghe Gia Lâm nói vậy liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó :

- Anh hãy điều tra giúp tôi sáng hôm nay có chuyến tàu nào giao dịch ở bến tàu X hay không ? Có gì báo cho tôi ! - nói rồi Anh cúp máy.

Lúc đó, tiếng chuông vào học cũng vang lên, cả bọn di chuyển lên lớp. Đang lên lầu thì cậu nhận được một cuộc điện thoại :

- Alo ! - Cậu bắt máy.

- Cậu là Gia Lâm à !

- Là tôi, cho hỏi cậu là.....!

- Bây giờ cậu có thể ra sân sau của trường không ?

- Sân sau, để làm gì ?

- Tôi có thứ quan trọng muốn đưa cậu !

- Được !

Cậu cúp máy rồi quay qua nhìn Minh Quân :

- Anh và mọi người vào trước đi, em đi có việc ! - Nói rồi cậu đi thẳng ra sân sau.

-- Tại sân sau --

Cậu vừa đặt chân xuống sân sau thì đã thấy một người con trai đang đứng đưa lưng về phía cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top