Chapters 53: Ghen tuông
Thụy Lan không còn giữ được đôi mắt kiên định nữa, đồng tử của nàng ta rung lên mạnh mẽ cứ thế miệng cười ta bấu chặt góc bàn nói. "Rất lâu trước đây ta và hoàng thượng từng gặp nhau. Lúc đó ta còn quá nhỏ để nhớ chi tiết. Và đến bây giờ may mắn có một cơ duyên gặp lại ta đã có vị trí của ngày hôm nay."
"Tại sao hai người lại nhận ra nhau được?"
"Hoàng thượng là nhận ra ta trước. Có lẽ công chúa nên hỏi người."
Câu trả lời cuối cùng lại là để phụ hoàng của nàng nói. Nàng không ngờ Thụy Lan mới vào cung đã nắm rõ tình hình trong cung như vậy hẳn không phải dạng dễ nhai.
Biết không thể moi thêm thông tin xuất xứ từ Thụy Lan. Nàng tìm cách thăm dò ý đồ và dăn đe, dọa nạt để Thụy Lan yên phận thủ thường.
"Vậy có nghĩa là nương nương chưa từng có tình cảm với ai ngoài hoàng thượng đúng không?"
"Có lẽ câu hỏi đó không phù hợp lúc này đâu công chúa?"
"Vậy ý nương nương là có? Nếu là đúng thì nó sẽ hợp lý cho hành động của hoàng thượng khi phong cho một người như nương nương làm kế hậu. Nó chẳng khác nào chặt chân của núi, chặn hướng của nước cả."
Thụy Lan bị nói vậy khuôn mặt vẫn không hiện hữu sự tức giận nào mà nói. "Hình như ta làm công chúa thất vọng rồi."
"Chốn hoàng cung này không khác gì một chiến trường bất tận. Thần thấy nương nương là người ưa hòa bình, không biết nương nương có thích nơi này không?"
"Mới đầu vào đây ta có chút không quen với sự nhộn nhịp và xa hoa của nơi này. Bây giờ có lẽ là ổn hơn rồi."
Nàng nhấp một ngụm trà: Chính xác hơn là vào đây thì tâm cơ hơn hả?
Nô tỳ đằng sau Thụy Lan đi đến ghé sát tai, cố ý nói to lên.
"Nương nương, sắp đến giờ uống thuốc rồi."
Biết là bị đuổi khéo nên nàng cũng đứng lên nói.
"Vậy nương nương xin chú ý sức khỏe."
Nàng cúi chào tạm biệt rời đi khỏi Đơn cung đi về tẩm cung của mình ngay sau đó.
Tối đó, dưới ánh đèn dầu chập chờn. Nàng đang ngồi viết thư gửi cho sư phụ và đại sư huynh thì chợt một cơn gió lùa vào làm nàng mất tập trung nhìn ra ngoài.
Thấy trăng tròn nàng nghiêng đầu ngắm nhìn nó nói.
"Nó thật đẹp."
Phong cảnh hữu tình làm nàng hứng lên đi ra ngoài đi dạo trước khi đi ngủ.
Nàng cầm lồng đèn mặc quần áo ngủ thoải mái nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Đang đi nàng chợt nhớ đến lời của thái giám là Bạch Tiếu rất hay đi ra ngoài vào ban đêm: Chuyến này tự mình đi xem sao.
Tóc nàng xõa dài trên lưng bay phất phớ trong gió, y phục thì lại một màu trắng tinh. Uyển Như tin rằng ai mà yếu bóng vía gặp nàng bây giờ thì cũng phải một pha ngất lên ngất xuống.
Chưa đi được bao xa nàng đã thấy một hình bóng quen thuộc: Bạch Tiếu.
Hắn ta điềm tĩnh bước đi trong đêm mà chẳng hề lén lút chút nào.
Nàng nhanh chóng bám đuôi đuổi theo.
Có lúc hắn cảnh giác nhìn xung quanh thì nàng nhanh chóng chui hẳn vào trong bụi cây mà trốn.
Đến khi hắn đi vào một con ngõ nhỏ, nàng đang núp sau có cây thì cảm nhận được đằng sau có ai đó đang tựa vào vai nàng.
Theo phản xạ nàng từ từ quay đầu lại đằng sau. Một khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn nàng, đôi mắt đen tuyền tựa như hố sâu ấy cố tình xoáy sâu tâm trí nàng. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên làn da mỏng manh, trắng sữa nó như nói với nàng là chạm vào nó đi.
Bạch Tiếu tựa cằm vào vai nàng trong lòng chẳng mảy may chuyện gì mà nhìn nàng một cách vô hồn nhất có thể.
Nàng bất ngờ lùi ra xa. Hắn vậy mà lại công kích nàng trước.
"Sao người lại ở đây?"
"Ta nên hỏi ngươi mới phải. Đêm khuya thanh vắng ngươi làm gì ở đây?"
"Nhưng người cũng vậy mà."
"Đây là tẩm cung của ta, ta muốn làm gì mà chẳng được."
"Ta khó ngủ nên ra ngoài chút thôi."
Nàng cạn lời không biết moi móc thông tin từ hắn nữa: Vậy là mất cơ hội tốt này rồi.
"Ngươi như ma vậy vừa nãy thấy ở đây, giờ đã ở ở ngay cạnh ta rồi."
Thấy nàng đã bớt xù lông, hắn cũng xuống nước theo.
"Nàng cũng không ngủ được à?"
Nàng quay người nói. "Ừ. Muộn rồi, ta đi về trước đây."
Bạch Tiếu nhanh chóng bắt lấy tay kéo nàng lại nói.
"Ta muốn nàng xem thứ này."
"Thứ gì?"
"Đi theo ta."
Bạch Tiếu tiếp tục kéo tay nàng đi theo hắn ta. Nàng cũng tò mò là hắn định cho nàng xem cái gì nên cũng thuận theo.
*Cơ Hạ.
Nàng nhìn ngó xung quanh thấy xung quanh toàn cây cối chẳng có gì đặc biết nói. "Ta thấy chúng ta nên về đi, chốc nữa lính canh đêm thấy chúng ta ở đây không hay đâu."
"Nàng lại sợ bọn lính canh sao?"
"Ý ta không phải thế."
Hắn ta lại dẫn ra ngay cái hồ mà trước mà nàng và Tuyết Lam gặp nhau.
Nhưng hôm nay đã được điểm tô thêm những con đom đóm sắc màu.
Nàng mải mê nhìn ngắm nhìn không để ý Bạch Tiếu không biết từ đâu ra lồng đèn không có nến bên trong.
Hắn ta lọ mọ bắt mấy con đom đóm bỏ vào trong lồng, rồi đột nhiên đưa chúng ra trước mặt nàng nói.
"Tặng nàng."
Nàng bất ngờ đôi chút nhưng vẫn nhận lấy cái lồng đèn đom đóm ấy nói. "Cảm ơn."
Bạch Tiếu lại gần nàng hơn nói. "Chỉ cảm ơn thôi à."
Nàng không biết nói gì chỉ im lặng nhìn lồng đèn đom đóm. Bạch Tiếu thấy nàng lảng tránh liền áp sát vào mặt nàng mà nói.
"Cơ mà hình như nàng cũng chưa dùng món ta tặng thì phải."
Nàng nhanh chóng chối bay chối biến.
"Làm sao ta có thể bỏ lỡ món quà người được."
Nàng vẫn đang trong quá trình vờ thích hắn nên cố gắng không làm hắn không vui nhất có thể.
"Ta đã hỏi nhà bếp rồi. Nàng chưa dùng nói mà lại dùng Thạch Trùng răng cưa trước đấy."
Nàng dần không kiểm soát được cơ mặt bởi cái tình huống trớ trêu này: Thanh Yên ơi em gián tiếp hại ta rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top