Chap 1: Cuộc sống yên bình trước kia

     Gió lùa qua mái tóc dài buông xõa. Tiếng lá xào xạo rơi ngoài sân vườn. Trong căn phòng mang màu u tối kèm theo một chút trầm tĩnh tạm thời . Có một cô gái để chân trần chạm nền nhà bằng gạch lạnh tanh màu tro , thân hình gầy gò nhưng không mất vẻ thoát tục thường thấy, mặc trên người bộ váy ngủ mỏng tinh khôi rồi khoác chiếc áo len dài bên ngoài ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ. Tâm tư nghĩ ngợi, gương mặt suy tư.

       Cô ta giương đôi mắt trong như ngọc về một nơi xa xăm nào đó ở phía ngoài. Hình như cô đang nhớ gì đó nhưng rồi cũng chợt quên đi.

       Chợt hình ảnh ấy xuất hiện.

       Trên chiếc giường nhỏ. Một người con gái thân hình mảnh khảnh, đầu tóc rối bời đang lăn lộn ở đó. Có vẻ khổ sở lắm mới chống lại được sức hấp dẫn của chăn êm nệm ấm.
       Bây giờ là cuối thu rồi, đông giá sắp đến, thời tiết cũng lạnh hơn. Nên khi ra ngoài cũng cần có áo khoát để phòng thân.
    
        Bóng dáng như con chim sẻ nhảy nhót đang chạy thục mạng vì trễ giờ học. Đại học năm ba nghành luật kinh tế . Vốn cũng không cần khẩn trương nhưng thuộc tiếp người cầu toàn , cô gái ấy vẫn chạy để đến trường sớm nhất có thể. Miệng lẩm bẩm :
  'Đừng trễ nha. Cầu xin cho cái chuông của trường bị hư hay thầy giáo bị bể bánh xe, thầy giáo bị vấp con kiến té cũng được...  miễn là đừng trễ '
   

     Đầu nghĩ xa xôi, chân chạy không ngừng , miệng vừa dặn lòng vừa gặm cái bánh mì mua ở dọc đường. Vì chạy nên tư trang trên người cũng có chút không ngay ngắn. Tóc đuôi ngựa được buộc cao, còn vài sợi rơi rớt hờ hai bên má hồng. Đúng chuẩn hàn quốc @@ . Dù có đi học hay không thì ngày nối ngày cái hình ảnh này đã thành thông lệ.
       Tan học. Về phòng trọ cũng chẳng có việc gì. Cô đi dạo loanh quanh, đó cũng là sở thích vì cô thích những nơi đông đúc nhộn nhịp. Cũng vì khi có nhiều người thì bản thân cô mới không cảm thấy cô đơn.
   
        Nhà ở tỉnh. May mắn đậu được đại học công lập ở thành phố lớn. Nơi đất khách vốn chẳng quen biết ai. Cũng hên là quen được nhỏ bạn cùng phòng. Nó cũng học chung trường nhưng chỉ là khác nghành học.
        Nhưng nay nó có bạn trai rồi. Đi ăn uống với trai, bỏ rơi cô. Vốn là tình cảm chị em thân thiết. Chỉ là từ khi tìm được tình yêu đích thực thì hai người cũng ít có thời gian tâm sự hay đi chơi như trước.

         Đôi chân nặng nề lê bước vào con hẻm nhỏ hẹp nhưng đông đúc. Ở đây có rất nhiều đồ ăn vặt, nhìn hoa cả mắt. Trong lòng vốn buồn phiền, nhưng khi thấy đồ ăn là coi như chẳng chuyện gì xảy ra.
         ' Ahihi ta đây không sợ bạn bè bỏ rơi, chỉ sợ không có đồ ăn ngon để hưởng. Bao nhiêu món ngon thế này lẽ nào tiểu thư ta lại bỏ qua. Ăn uống trước rồi buồn phiền tính sao.. '

Nghĩ thầm giây lát rồi kết luận với nụ cười nguy hiểm nhìn ngắm các món. Cô gái ấy quyết một trận với đồ ăn các ngươi.
          Chắc ai trong con hẻm này cũng tò mò với cô gái mặc quần jean áo thun có khoác áo len  trông nhã nhặn thế lại ăn uống như bị bỏ đói lâu ngày.

        Tiệc tàn. Về đến nhà cũng đã gần 10h .Nhìn lên giường cô mỉm cười. Bạn cùng phòng đã về từ bao giờ. Có chút băn khoăn .
        ' Sao hôm nay có ý tốt mà về sớm thế. Hay là đã đi hết không còn chỗ nào để chơi nên chán, về sớm ' ..
        

          Dù vậy, cô cũng vui khi phải cô đơn một mình.

           Cứ như thế mỗi ngày trôi qua như một cỗ máy. Dường như cuộc sống của cô nhẹ nhàng đến mức mà người khác cảm thấy chán ngán. Bạn bè, người quen , họ trôi qua cuộc đời cô gái ấy như chưa từng xuất hiện, họ lướt qua cô rồi biến mất không dấu vết.Kể cả trên con đường cô đi luôn luôn chỉ có một mình, cô chưa từng có người bạn đường dài hạn cả.
 


                              Đáng thương thay !!!!!
   
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lbs