Chap 8 [H]
Phác Trí Nghiên không ngừng vùng vẫy, nữ tử yếu đuối làm sao chống trả lại sự mạnh mẽ của một "nam tử" ,đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ ửng, hai chân thon dài ưu mỹ đạp loạn trên mặt đất, tay không ngừng đánh vào người Hàm Ân Tĩnh, nhìn đến ánh mắt mang theo thù hận của hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Hàm Ân Tĩnh nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp thắm đẫm nước mắt cũng không chút động lòng, dùng bàn tay thô bạo khinh bạc ngọc thể tuyệt diễm của nàng, Phác Trí Nghiên thật mong đây chỉ là cơn ác mộng, nàng thật mong sẽ có ai đó đến cứu mình thoát khỏi tay ác ma.
"Đừng mà...vang ngươi đừng làm vậy"
Phác Trí Nghiên không ngừng lắc đầu, lý trí đang đấu tranh với xúc cảm trên thân thể, nhịp tim càng đập nhanh hơn, nàng sợ hãi muốn trốn chạy nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ, trên thực tế nàng không có cơ hội đó. Tuy thân thể mẫn cảm dễ dàng bị kích thích nhưng nàng cảm thấy chán ghét bàn tay đáng kinh tỏm này, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi ma trảo của hắn, nàng bị ủy khuất mà bật khóc, danh tiết của một nữ tử vô cùng quan trọng, nàng chỉ muốn trao cho người mình yêu chứ không phải bất kỳ nam tử nào khác, bị Hàm Ân Tĩnh nhìn chằm chằm làm cho Phác Trí Nghiên càng thêm xấu hổ, nàng khẽ cắn môi mỏng, mang theo ngữ khí yếu ớt.
"Lục hoàng thúc...xin đừng nên như vậy...nếu ngươi còn ép buộc ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn"
Phác Trí Nghiên đôi mắt đẫm lệ nhìn lục hoàng thúc mà mình từng cho là thiện lương, hắn đã hoàn toàn biến đổi thành kẻ đáng sợ, ngay cả chất nữ của mình cũng không buông tha hắn thật không còn nhân tính nữa. Hàm Ân Tĩnh lắc đầu thở dài, tựa như đang tiếc thương khi nhìn thấy giai nhân rơi lệ, lấy tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt trên dung mạo xinh đẹp mê đảo chúng sinh.
"Nếu muốn chết liền đợi ta dạy ngươi biết hoan ái thú vị ra sao rồi chết cũng không muộn, nói không chừng sau khi thể nghiệm xong lạc thú này thì ngươi lại thay đổi ý định ha ha"
Hàm Ân Tĩnh tà cười thô bạo cưỡng hôn Phác Trí Nghiên, đây là nụ hôn đầu của nàng nhưng nó không hề ngọt ngào mà xen vào đó là sự thô bạo và vị mặn của nước mắt, môi anh đào trở nên đỏ ửng, hai tay nhỏ bé không ngừng đánh vào người trước mắt. Hàm Ân Tĩnh cảm thấy nàng đúng là ngoan cố, đáng tiếc cho dù có chống cự cũng vô ích thôi, Hàm Ân Tĩnh mạnh bạo tách ra hai chân thon dài của Phác Trí Nghiên, bày ra tư thế đáng xấu hổ, hiển lộ cảnh sắc xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm, nơi tràn đầy tư mật bị kẻ khác nhìn chăm chú làm cho Phác Trí Nghiên trong lòng thấy thẹn không ngừng giãy dụa.
"Đừng nhìn...không muốn...buông ta ra..."
Hàm Ân Tĩnh để mặc cho Phác Trí Nghiên thế nào phản kháng, chạm tay đến nơi thánh khiết phi thường xinh đẹp loạn mò mấy cái, không chút do dự cho ngón tay xuyên vào bên trong hoa huyệt bừa bãi tàn phá, đóa hoa xinh đẹp non nớt còn chưa kịp khai nở rực rở đã bị xâm phạm. Một tầng ngăn trở mỏng manh bị phá vỡ, huyết xử nữ cũng từ đây mà chảy ra khỏi thánh địa tư mật của nữ tử, hoa huyệt mãnh liệt co thắt như đang biểu tình phản đối trước sự tàn bạo của kẻ không được hoan nghênh. Phác Trí Nghiên cảm giác hạ thể như bị xé rách, thần trí của nàng hoàn toàn hỏng mất, đau đớn xâm chiếm thân thể khiến nàng kiềm chế không được mà tuông rơi nước mắt, nàng không ngừng thở dốc, môi anh đào phát ra ngữ khí nỉ non.
"Đau quá ....dừng lại đi..."
"Đau?"
"Rất đau...vang ngươi tha ta đi..."
"Nếu vậy thì cố gắng nhẫn nhịn, cả đời này cũng phải nhớ kỹ ai là kẻ từng làm đau ngươi, nhưng ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ thì phải cảm tạ phụ hoàng của ngươi ban cho"
Hàm Ân Tĩnh nghĩ đến tình cảnh Phác Kình vũ nhục Hàm Tú Trinh thì nội tâm vô cùng thống khổ, phẫn nộ tiếp tục bừa bãi tàn phá ngọc thể của Phác Trí Nghiên, hoa huyệt khít khao bị nhân cuồng bạo ngược đãi, đôi tuyết phong cao ngất lại bị người thô bạo giầy xéo, Phác Trí Nghiên đau đến muốn hôn mê, nàng đặc biệt nhạy cảm với loại kích thích này, đau đớn hoà cùng khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào nơi tận cùng của linh hồn, làm cho nàng nhịn không được mở miệng vang xin.
"...Làm ơn đừng mà...a...ta thật sự...không thấy gì hết...ngươi...thả ta đi...ta sẽ không nói ra chuyện hôm nay..."
"Ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngu dễ dàng tin tưởng ngươi? Bây giờ nói ra không phải đã muộn rồi hay sao, chỉ một lát nữa thôi ngươi sẽ phải vang xin ta yêu thương ngươi"
Hàm Ân Tĩnh vừa nói vừa bận rộn công kích hoa huyệt xinh đẹp phấn hồng sắc, nơi này phi thường ấm áp và mẫn cảm, nó liên tục co thắt tựa như biểu tình ngăn cản ngoại vật tiến vào, nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể ngăn cản được sự cuồng bạo mãnh liệt đánh chiếm thánh địa, vì bức tường thành cuối cùng đã bị công phá, đôi tuyết nhũ nhỏ nhắn phấn hồng sắc cao vút kia bị bừa bãi xoa nắn làm cho nữ tử phía dưới càng thêm thống khổ vì đau đớn hòa cùng khoái hoạt, ánh mắt nàng mê ly liên tục lắc đầu.
"Không cần...ta không muốn...a...mau ngừng lại..."
Phác Trí Nghiên cắn chặt môi chịu đựng đau đớn xen lẫn khuất nhục đánh chiếm thân xác mình, nhìn đến nét mặt lạnh giá của hắn càng khiến cho nàng thống hận, tại sao hắn có thể làm vậy với nàng...cũng không biết như thế nào dừng lại sự tra tấn này. Có lẽ đến khi Phác Trí Nghiên chịu đựng không nỗi mà ngất xĩu thì Hàm Ân Tĩnh mới dừng tay, rời đi lưu lại nữ tử trần trụi nằm hôn mê bất tĩnh trên bãi cỏ.
Đám ám vệ ở bên ngoài khu rừng chờ đợi lát sau nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh thần thái ảm đạm bước ra ngoài, tựa như chưa từng phát sinh việc gì, bọn họ tuy nghe thấy thanh âm vang xin của Phác Trí Nghiên nhưng không dám đi vào ngăn cản thiếu chủ đang hoan lạc. Hàm Ân Tĩnh nét mặt vô biểu cảm nhìn nữ ám vệ đứng bên cạnh.
"Thay ta giải quyết chuyện này"
"Dạ"
Tường Thi đi vào bên trong nhìn thấy Phác Trí Nghiên y phục rách rưới đang nằm hôn mê bất tĩnh, ngọc thể hiện lên hồng sắc tử sắc, trên đùi tuyết trắng vẫn còn lưu lại lạc hồng và tinh hoa sau quá trình ân ái, nàng kinh hãi trước sự tàn bạo của thiếu chủ. Tuy bất bình thay Phác Trí Nghiên nhưng không dám nhiều lời, vì nàng cũng là một trong những ám vệ do thiếu chủ một tay nuôi dưỡng và dạy dỗ, ám vệ chính là tổ chức sát thủ phục vụ cho việc trả thù, có trách thì trách Phác Trí Nghiên xui xẻo phát hiện ra bí mật của thiếu chủ, để cho nàng trở thành nữ nhân của thiếu chủ cũng tốt, xem như nàng đã là người mình, tin tưởng nàng sẽ không nói ra bí mật này. Nhưng vậy còn tốt hơn việc nàng bị thiếu chủ giết người diệt khẩu, nhưng để cho nàng sống chưa chắc đã là việc tốt, Tường Thi có đôi chút kinh ngạc vì kẻ lãnh huyết vô tình như Hàm Ân Tĩnh lại tha chết cho Phác Trí Nghiên, đây thật sự không giống tác phong của Hàm Ân Tĩnh chút nào.
Hàm Ân Tĩnh ngắm nhìn miếng ngọc bội trong tay mình, miếng ngọc này là lúc nãy nàng đã đoạt đi từ trên cổ Phác Trí Nghiên, nàng cảm giác miếng ngọc thật quen thuộc nhưng không biết rõ về lai lịch của nó,n àng giao lại miếng ngọc cho tên ám vệ.
"Hãy tìm hiểu về lai lịch của miếng ngọc này cho ta"
"Tuân lệnh thiếu chủ"
Hàm Ân Tĩnh muốn đập tan khí chất vốn có của một công chúa, mượn tay Hàm Ân Tuấn làm cho Phác Trí Nghiên phải sống trong tủi nhục sau đó nàng sẽ ra tay cứu vớt, để cho Phác Trí Nghiên yêu mình, vì mình mà tình nguyện nói ra bí mật của Phác quốc. Kế hoạch này vốn dĩ muốn đợi sau khi đánh chiếm được Thịnh quốc mới tiến hành, thật không ngờ Phác Trí Nghiên tự mình dẫn xác đến, làm cho kế hoạch đóng giả chánh nhân quân tử bị rối tung, bây giờ nàng chỉ có thể đóng vai kẻ xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top