Chap 4
Phác Trí Nghiên giật mình quay đầu lại thấy Phác Trí Hoàng đang đứng bên cạnh, có lẽ nàng suy nghĩ quá xuất thần nên không phát hiện ra hắn. Phác Trí Hoàng không biết tại sao từ khi đến nơi này thì hoàng tỷ luôn nhìn trộm lục hoàng tử, dù sao Hàm Ân Tĩnh trừ khuyết điểm ngồi xe lăn ra thì không có chổ nào không tốt, là nam tử mỹ mạo thiên tiên, tài nghệ vô song thử hỏi nữ tử nào lại không động tâm, hoàng tỷ của hắn cũng đã mười sáu tuổi động tâm vì một nam tử xuất chúng như thế cũng là lẽ thường tình. Phác Trí Nghiên buồn bực nhéo vào mặt Phác Trí Hoàng.
"Ngươi một hài tử thì không nên ăn nói linh tinh có biết không, lỡ như bị ngoại nhân nghe được sẽ không hay đâu""Nếu là không thích hắn tại sao đỏ mặt""......"Phác Trí Nghiên vừa giơ tay lên thì Phác Trí Hoàng liền bỏ chạy mất tích, nếu còn ở lại nhất định sẽ bị nàng hành hung, hoàng tỷ của hắn nhìn vẻ ngoài đoan trang hiền thục nhưng thực chất rất dã man. Mỗi lần bị hắn chọc giận thì nàng chuyên gia dùng kim châm cứu ghim vào huyệt đạo trên người hắn, làm cho hắn bị á khẩu, không thì cười cả ngày mà không ngăn lại được, hắn không dám đắc tội với nàng. Phác Trí Hoàng còn nhỏ không hiểu chuyện nên Phác Trí Nghiên cũng không muốn cùng hắn giải thích, chuyện mẫu hậu của nàng là trưởng công chúa của Hàm quốc chỉ có phụ hoàng và nàng biết rõ, người của Phác quốc cũng không biết được việc này. Năm xưa khi bắt Hàm Tú Trinh đến Phác quốc thì Phác Kình đã tạo ra thân phận giả cho nàng, để đãm bảo an toàn không bị người của Hàm quốc tìm ra được, đến giờ Phác Trí Hoàng cũng không biết được bí mật này, nên hắn nghĩ Phác Trí Nghiên phải lòng Hàm Ân Tĩnh.Phác Trí Nghiên trở về tẩm cung nhìn thấy trong phòng có đặt rất nhiều lễ vật, cung nữ nói hết thảy đều là do thái tử sai người mang đến. Nàng cũng không mở nó ra xem là gì liền phát cho mấy cung nữ kia xem như ban thưởng, làm cho đám cung nữ sợ hết hồn, mấy món lễ vật này đều là cống phẩm mà sứ giải các nước mang đến, vô cùng quý giá họ làm sao dám nhận nó."Công chúa đừng nên hù dọa chúng nô tỳ, bọn ta thật không dám nhận""Các ngươi xứng đáng nhận được nó, bổn cung chỉ có một nghi vấn muốn làm rõ..."Cung nữ nghe được Phác Trí Nghiên hỏi tại sao Hàm Ân Tĩnh lại bị tàn phế, bọn họ biết mình không nên nhiều lời sợ truyền đến tai Lãnh hoàng hậu, chỉ đành tùy tiện qua loa vài câu liền lui xuống. Phác Trí Nghiên ưu buồn chạm tay lên miếng ngọc bội đeo trên cổ mình, từ khi tròn một tuổi cho đến khi mười hai tuổi nàng sống tại Thiên Am tự, bởi vì vào ngày nàng sinh ra có một vị đạo cô đến tìm Phác Kình. Đạo cô nói rằng Phác Trí Nghiên sẽ không thể sống vượt quá sáu tuổi, muốn hóa giải tai kiếp thì phải để nàng đến Thiên Am tự ở Hàm quốc tịnh tu mười một năm, có lẽ là để trả mối nợ nghiệt duyên mà năm xưa Phác Kình đã gây ra cho Hàm Tú Trinh .Phác Kình cảm thấy chuyện này thật hoang đường, tuy lúc đầu vì Hàm Văn không chịu gả nữ nhi cho mình nên hắn đã bắt cóc Hàm Tú Trinh, nhưng hắn là thật sự yêu nàng. Hiện tại hắn mới vừa mất đi nương tử mình yêu thương do sinh khó, hắn không nghĩ sẽ rời xa ái nữ vừa mới chào đời. Cho nên hắn đã sai người đuổi vị đạo cô đó đi, đến khi Phác Trí Nghiên tròn một tuổi thì lâm bệnh nặng, đại phu từ khắp nơi trong thiên hạ đến xem bệnh cũng đành lực bất tòng tâm, bọn họ đều nói nàng sống không được bao lâu nữa.Lúc này Phác Kình mới nhớ đến lời của vị đạo cô năm xưa, nên hắn quyết định mang ái nữ của mình đến Thiên Am tự.Mấy năm qua người đến đập cửa hoàng cung để mong được Phác Kình nhận lời cho họ làm hiền tế nhiều vô số, xém chút nữa đại môn của hoàng cung cũng bị họ đập nát nhưng tất cả đều bị cự tuyệt và ra về trong nỗi mất mát. Thậm chí có người chỉ mới nhìn thấy Phác Trí Nghiên một lần liền tương tư thành bệnh, nếu như Phác Trí Nghiên chưa từng đến Thiên Am tự thì mọi việc đã đi theo một hướng khác. Có lẽ nàng đã sớm xuất giá để báo hiếu cho phụ hoàng, bởi vì đối với phụ mẫu mà nói điều họ cần là nhìn thấy con của mình tìm được hạnh phúc, nhưng từ khi đến Thiên Am tự thì nàng đã hoàn toàn thay đổi, lòng của nàng đã sớm khuynh tâm một người khác, nên nhiều năm qua nàng vẫn không nguyện ý xuất giá, có lẽ nàng đang mong chờ hắn thực hiện lời hứa năm xưa.Phác Trí Nghiên cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã trải qua nhiều năm, khi nàng còn là một tiểu hài tử khoản mười tuổi, nàng cùng với các sư tỷ theo lệnh của sư thái cũng là vị đạo cô năm xưa đi vào rừng tìm thảo dược, đến khi trời gần tối nàng bị lạc đường. Trong lúc không cẩn thận bị rơi vào một cái hố của thợ săn tạo ra dùng để bẫy thú, trên chân lại bị thương không ngừng chảy máu, nàng kêu cứu nhưng không có ai đáp lời, cho đến khi nàng tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này thì lúc đó có một vị ca ca phát hiện ra nàng, hắn đã cứu nàng ra khỏi cái bẫy, thay nàng băng bó vết thương sau đó cổng nàng trở về Thiên Am tự, ca ca kia cũng chính là Tử Nhược Ngôn người may mắn chiếm được tình cảm của nàng.Khi Tử Nhược Ngôn mang Phác Trí Nghiên trở về Thiên Am tự thì hắn đã nói không cần nàng báo đáp, đợi sau này nàng lớn lên hắn sẽ cưới nàng làm thê tử, xem như nàng đã báo đáp cho hắn, lúc đó Tử Nhược Ngôn đã tặng ngọc bội tùy thân của mình cho nàng xem như là tính vật định tình. Tử Nhược Ngôn vốn dĩ không biết Phác Trí Nghiên là tam công chúa của Phác quốc, cho nên hắn mới lớn mật thổ lộ tình ý cùng nàng, Phác Trí Nghiên khi đó chỉ là tiểu hài tử ngây ngô làm sao thấu hiểu chuyện tình nhi nữ, vài năm sau nàng mới ý thức được những lời nói của hắn, mặc dù không biết hắn nói là lời thật lòng hay chỉ đùa giỡn, nhưng nàng vẫn mong đợi ngày đó, vì nàng đã thích thượng hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trong hai năm đầu hắn thường đến khu rừng nơi nàng bị rơi vào hố sâu, lúc đó hắn dẫn nàng đi dạo khắp nơi trong kinh thành, nhưng cũng không biết vì sao mỗi lần đến nơi đông người thì hắn đều đeo mặt nạ, hoặc là đội mũi che kín gương mặt. Hắn hứa khi đến sinh nhật nàng thì sẽ đến tìm, nhưng khi nàng bước sang mười hai tuổi thì hắn cũng đã biến mất, nàng cảm thấy lo lắng không biết hắn có xảy ra việc gì hay không, bởi vì hắn chưa bao giờ thất hứa.Phác Trí Nghiên mười hai tuổi thì cũng đã đến lúc phải trở về Phác quốc, nàng có đến khu rừng trước đây từng gặp Tử Nhược Ngôn nhưng không còn gặp lại hắn nữa, nàng đến đó khắc vài dòng chữ từ biệt lên thân cây, mong là Nhược Ngôn ca ca có thể nhìn thấy nó, mặc dù hiện tại nàng đã mười sáu tuổi không còn là tiểu cô nương thanh thuần ngây thơ của năm xưa, nhưng trong thâm tâm của nàng thì hắn chính là người nàng muốn lấy làm phu quân. Phác Trí Nghiên không ngừng tự hỏi như thế nào để cho nàng có thể gặp lại hắn, nàng vẫn ở nơi này chờ đợi thật lâu, nhưng hắn cuối cùng vẫn không đến, lưu lại trong lòng nàng vô hạn thê lương, có phải hắn đã thành gia lập thất cùng nữ tử nào rồi hay không, hắn không còn nhớ những gì đã hứa hẹn năm xưa hay không. Và cho dù hắn đã quên đi lời hứa năm xưa cũng không sao, nàng chỉ muốn biết hắn vẫn còn tồn tại trên đời hay không vậy là đủ rồi.Tuy Phác Trí Nghiên đang hoài nghi Hàm Ân Tĩnh chính là Tử Nhược Ngôn nhưng giữa hai người bọn họ có quá nhiều điểm khác biệt, huống chi đã nhiều năm trôi qua nàng cũng không còn nhớ rõ dung mạo của Tử Nhược Ngôn, nhưng tính cách của hắn thì nàng vẫn còn nhớ rõ, Tử Nhược Ngôn tính cách thiện lương hay giúp đỡ người gặp khó khăn, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười sáng lạn, lại có võ công cao cường thích hành hiệp trượng nghĩa. Hàm Ân Tĩnh giống như hắc diện thần ngồi xe lăn, tính khí lại lạnh lùng cổ quái, hoàn toàn không thể mang ra so sánh với Tử Nhược Ngôn nghĩa hiệp tồn tại trong lòng nàng, có lẽ là vì ngoại hình của hai người tương đối giống nhau làm cho nàng sinh ra ảo giác. Phác Trí Nghiên thầm mong mình bị hoang tưởng,nàng không mong Tử Nhược Ngôn lại biến thành hoàng thúc của mình.Bá tánh bắt đầu nghị luận về việc tam công chúa của Phác quốc phải lưu vong sang Hàm quốc, bọn họ không hiểu mục đích của Hàm Văn là gì, có người nói hắn cũng giống như Thịnh Khải Đường đều bị mỹ sắc mê hoặc, cho nên mới tốn nhiều công sức giải cứu cho Phác Trí Nghiên. Còn mang nàng về cung để chiếu cố, người trong hậu cung cũng liền suy đoán linh tinh về việc này làm cho Hàm Văn nghe được cũng phiền não, hắn thật không ngờ mình bị đám người kém kiến thức kia nói thành lão già háo sắc.Hàm Ân Tĩnh thần thái lãnh đạm ngồi trong phòng tự đánh cờ với bản thân thì Trần công công đến tìm, nàng liền theo hắn đến thượng thư phòng, không biết Hàm Văn tìm mình gấp là có việc gì, buổi sáng thượng triều cũng không nghe hắn nói gì, vào đến nơi thấy Hàm Văn đang cầm trong tay quyển sách, hắn thở dài một tiếng."Trẫm muốn thảo phạt Thịnh quốc, lần này vất vả cho quân sư""Có thể vì phụ hoàng phân ưu là vinh hạnh của nhi thần"Hàm Văn mỉm cười vuốt râu, nhiều năm qua Hàm Ân Tĩnh ngoài việc thay hắn xử lý chuyện trong triều đình thì còn là quân sư của hắn, nàng không những thay hắn dẹp loạn giặc ngoại xâm mà còn giúp hắn đánh chiếm lãnh thổ của quốc gia khác, nếu như không phải mẫu thân của Hàm Ân Tĩnh có xuất thân thấp kém thì trước đây Hàm Văn đã lập nàng làm thái tử. Đây có lẽ là sự phân biệt giai cấp, một khi đã sinh ra liền chỉ định số mệnh của mỗi người."Còn một việc khiến trẫm cảm thấy đau đầu, trẫm muốn lập Nghiên nhi làm thái tử phi, Tĩnh nhi ngươi thấy việc này thế nào ?""Phụ hoàng đã có chủ ý, nhi thần tin tưởng quyết định của người là vì muốn tốt cho nàng""Ngươi không muốn biết nguyên nhân tại sao trẫm muốn gả Nghiên nhi cho đại hoàng huynh của ngươi mà không phải là ngươi hay không ?""Việc phụ hoàng làm tất có nguyên do, nhi thần trước nay chưa bao giờ hoài nghi bất kỳ quyết định nào của người, huống chi đại hoàng huynh tương lai là minh quân, ngoài hắn ra không còn ai thích hợp với nàng hơn nữa"Hàm Văn biết rõ từ trước đến nay Hàm Ân Tĩnh là người nghe lời hắn nhất trong số các nhi tử của hắn, kỳ thật hắn cũng chưa có ý định để cho Phác Trí Nghiên thành thân, nhưng bá tánh bắt đầu nghị luận việc này. Lãnh hoàng hậu đưa ra đề nghị này hắn cũng cảm thấy rất tốt, hắn hỏi như vậy là vì muốn biết cảm nghĩ của Hàm Ân Tĩnh thế nào, hắn không muốn huynh đệ vì Phác Trí Nghiên mà xảy ra hiềm khích. Nay nàng đã không phản đối hắn cũng an tâm hơn, hắn không muốn gả Phác Trí Nghiên cho Hàm Ân Trụ, là bởi vì Hàm Ân Trụ tuy là người thiện lương nhưng quá nhu nhược,không thích hợp bảo vệ cho ngoại tôn của hắn."Hảo, chuyện này liền đợi đến khi ngươi thay trẫm thảo phạt Thịnh quốc rồi mới tiến hành""Nếu vậy nhi thần xin phép cáo lui"Hàm Ân Tĩnh cúi đầu hành lễ với Hàm Văn xong liền ra ngoài, nàng không thể ở trước mặt Hàm Văn nói ra suy nghĩ của mình về quyết định của hắn. Chuyện loạn luân cấm kỵ mà hắn cũng dám nghĩ đến liệu nàng có thể ngăn cản được hay sao, có lẽ đây là lần thứ hai Hàm Ân Tĩnh thấy chết mà không cứu, ngay cả hoàng thất của Phác quốc bị chết thảm nàng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn thì nói chi là hôn sự của Phác Trí Nghiên, nàng không muốn dính dán vào hôn sự này để tránh nguy hại đến bản thân. Hàm Văn sớm đã đưa ra quyết định nếu Hàm Ân Tĩnh vì cứu Phác Trí Nghiên mà làm phật ý hắn thì thật không đáng, Huân Chi và Hàm Tú Trinh đều là người thiện lương tại sao lão thiên nhẫn tâm để cho bọn họ phải chết đi, họ chết đi rồi thì đối với Hàm Ân Tĩnh mà nói người trong thiên hạ này không một ai đáng giá để sống, nàng từng thề chỉ hại người chứ không giúp đỡ kẻ khác nữa, nàng sẽ không làm kẻ ngu xuẩn như trước đây, nàng sẽ không vì bất cứ điều gì mà phá vỡ nguyên tắc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top