Chap 2

Không lâu sau Huyền Vũ trở về kinh đô của Hàm quốc, dân chúng chạy ra đường phố xem binh sĩ mang linh cửu của trưởng công chúa Phác quốc trở về, hoàng cung được xây dựng vô cùng huy hoàng và tráng lệ tại Lăng Vân thành nằm ở trung tâm của quốc gia, cho nên Lăng Vân thành cũng liền trở nên phồn hoa nhất đế quốc, bên trong lăng mộ đang diễn ra nghi lễ an táng cho trưởng công chúa Hàm quốc, Phác Trí Nghiên nét mặt ưu buồn nhìn mọi người mang quan tài đặt vào lăng mộ, có một lão nhân gia ăn mặc hoa quý đang đứng bên cạnh nàng, hắn chính là Hàm Văn hoàng đế và vài người của hoàng thất cũng có mặt ở đây, hắn sống hết nửa đời người việc mà hắn hối tiếc nhất là để nữ nhi phải chết oan, có lẽ vì năm xưa hắn từ chối hôn sự giữa Phác Kình và Hàm Tú Trinh cho nên dẫn đến tai họa này.

Hàm Văncó tất cả bảy người con,một trưởng nữ chính là Hàm Tú Trinh, năm xưa Hàm Tú Trinh trong một lần đi du ngoạn thì bị đám người không rõ lai lịch bắt đi, khi đó Hàm Văn hầu như đã lục tung cả Hàm quốc cũng không tìm ra được nữ nhi, sau nhiều năm tìm kiếm thì hắn dần mất đi tia hy vọng cuối cùng, sau này mới biết được hung tin Hàm Tú Trinh đã chết đi cách đây nhiều năm, mà nguyên nhân cũng là vì hạ sinh Phác Trí Nghiên, điều này biểu thị Phác Kình là kẻ đã gây ra vụ bắt cóc năm xưa, cũng chính hắn đã hại chết nữ nhi của Hàm Văn, nay Phác Kình cũng đã chết đi xem như mọi thù hận đều được giải trừ, tuy Phác Kình có thù với hắn nhưng Phác Trí Nghiên dù gì cũng là cháu ngoại của hắn, Hàm Văn làm sao có thể bỏ mặt sự sống chết của nàng.

Hàm Văn còn sáu nhi tử khác nhưng trong số đó có ba người đã chết lúc nhỏ vì căn bệnh lạ, hiện tại chỉ còn lại ba người, thái tử Hàm Ân Tuấn, phong lưu đa tình, mọi người đều biết Hàm Ân Tuấn là kẻ không làm nên đại sự, hắn suốt ngày chỉ biết đam mê tửu sắc, lại có nhiều thói hư tật xấu, ngũ hoàng tử Hàm Ân Trụ chính là con mọt sách, tính khí lại cổ quái nhưng rất thiện lương, ngoài sách ra thì hắn không quan tâm thứ gì khác, nếu đem một tàng kinh các ra trao đổi cùng mỹ nhân thì tin tưởng hắn sẽ chọn tàng kinh các, lục hoàng tử Hàm Ân Tĩnh từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, cơ thể suy nhược đến nỗi phải ngồi xe lăn, bất quá hắn tàn nhưng không phế, tư chất thông minh tuyệt đỉnh, dù bị tàn tật nhưng hắn cũng chính là người nổi bật nhất trong ba nhi tử của Hàm Văn, thiếu nữ ở Lăng Vân thành này mỗi khi nhìn thấy lục hoàng tử xuất cung liền kéo nhau ra phố ngắm nhìn, các nàng đem lòng ngưỡng mộ hắn hơn cả mấy tài tử nỗi danh trong thiên hạ.

Đám người tham dự nghi lễ an táng nhanh chống rời đi hết, qua lúc sau có một nhóm thị vệ khinh chiếc kiệu tiến vào lăng mộ, người ngồi trên kiệu là một nam tử làn da tuyết trắng, một đôi mắt phượng xinh đẹp, mỹ mạo thiên tiên, thần sắc uy nghi phá lệ làm cho người ta cảm giác hắn vừa lãnh khốc lại phảng phất sự ưu nhã phong tình, trên tay có mang chiếc nhẫn bạc đính một viên bảo thạch màu đỏ như máu, nguyên nhân tồn tại của chiếc nhẫn này thì không ai biết rõ, nhưng từ ngày hắn đeo nó trên tay thì cũng liền toát ra một cỗ hàn khí chết chốc, làm người ta lo sợ khi đến gần.

Thị vệ đặt một hộp gỗ màu đen bên cạnh ngôi mộ của Hàm Tú Trinh, bên trong chính là thủ cấp của Phác Kình, sau nhiều năm lưu lạc ở nơi đất khách quê người cuối cùng thì Hàm Tú Trinh cũng có thể trở về cố hương, có lẽ đối với nàng đây chính là sự an ũi sau cùng, Hàm Ân Tĩnh nét mặt không có bất kỳ biểu tình gì, cầm bình rượu đổ xuống đất.

"Hoàng tỷ ngươi có thể an tâm yên nghĩ, những gì mà hắn từng gây ra với ngươi, Tĩnh nhi nhất định sẽ trả lại gấp đôi"

Hàm Ân Tĩnh nói đến đây ánh mắt ưu buồn đã hóa lạnh giá, phất tay để cho đám thị vệ khinh mình rời khỏi lăng mộ, sự hận thù đã ăn sâu vào tận xương tủy của hắn, bây giờ chỉ muốn mang con của kẻ thù ra dầy xéo cho đến chết, có như vậy mới có thể an ũi vong linh của hoàng tỷ bất hạnh, tuy Phác Trí Nghiên có thể xem như là chất nữ của Hàm Ân Tĩnh, nhưng hắn chưa từng xem nàng là chất nữ, thậm chí câm thù cả nàng, xem nàng như nữ nhi của kẻ thù hại chết hoàng tỷ của hắn, nếu không có sự xuất hiện của nàng thì Hàm Tú Trinh cũng không chết đi, muốn trách thì trách Phác Trí Nghiên lại là tam công chúa của Phác quốc.

Sỡ dĩ Hàm Ân Tĩnh thị phi bất phân cũng là bởi vì hắn yêu hoàng tỷ của mình, tất cả mọi người đều rẻ lạnh hắn nhưng Hàm Tú Trinh thì không, nàng có bản tính ôn nhu thiện lương luôn che chở cho hắn, nên từ nhỏ hắn đã xem Hàm Tú Trinh là người mà mình yêu thương sau mẫu thân, nhưng từ khi nàng mất tích thì không còn ai quan tâm đến hắn nữa,hắn mang hết mọi thù hận đổi lỗi cho Phác Kình, Phác Trí Nghiên và Phác Trí Hoàng cũng không tránh khỏi việc bị hắn thù ghét.


Buổi chiều Hàm Văn cho gọi mọi người đến tẩm cung của mình dùng bữa, bên cạnh hắn chính là Lãnh Mai hoàng hậu, nàng là mẫu thân của Hàm Ân Tuấn, bên trái đang ngồi chính là Phác Trí Nghiên, nàng mặc một thân y phục bằng lụa mỏng màu lửa đỏ, bao quanh những đường nét gợi cảm trên ngọc thể tuyết trắng, càng khiến nàng trở nên yêu diễm hơn bao giờ hết, nữ tử xinh đẹp như thế cho dù đứng trước ngọn đèn mờ ảo cũng sẽ làm cho người ta chú ý đến, ngay cả Hàm Ân Tuấn nổi danh phong lưu đa tình từng gặp qua vô số mỹ nữ nhưng không cách nào rời đi nữ tử xinh đẹp trước mắt.

Dòng dõi hoàng thất luôn xuất hiện tuấn nam mỹ nữ, cho dù là người kém nhan sắc nhất cũng so ra hơn hẳn thường dân, việc này là do hoàng thất từ xưa đến nay đều chọn các nữ tử xinh đẹp làm phi tử cho hoàng đế, thử hỏi hài tử của họ sinh ra không xinh đẹp hay sao, Hàm Ân Tuấn vốn nghĩ Phác Trí Nghiên giống với Phác Kình, nhưng không ngờ lại để cho hắn lần nữa nhìn thấy một nữ tử có dung mạo gần giống với Hàm Tú Trinh, hoàng tỷ của hắn thật không bạt đãi hắn, chết đi rồi vẫn còn lưu lại hậu thế một chất nữ xinh đẹp như tiên tử làm cho đại hoàng thúc như hắn nhìn thấy cũng phải nổi lên tà niệm, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải có được nàng.

Phác Trí Nghiên bị ánh mắt như sói đói rình mồi của Hàm Ân Tuấn làm cho khó chịu quay đầu đi chổ khác, tin tưởng sau này Hàm Ân Tuấn nhất định sẽ trở thành tên hôn quân hoang dâm vô độ, bên ngoài lại đến thêm một nam tử tuấn mỹ, khí chất phong lưu tao nhã, trong tay đang cầm quyển sách, hắn vừa đi vừa chăm chú nhìn sách, không cẩn thận đập đầu vào gốc cột, người yêu sách như thế chỉ có thể là Hàm Ân Trụ, Phác Trí Nghiên cảm thấy hắn thật là tên ngốc tử khả ái, Hàm Văn khó chịu vì huynh đệ bọn họ thật không ra thể thống gì, là người của hoàng tộc mà không có chút nào gọi là khí chất vương giả, người để cho hắn cảm thấy kiêu hãnh thì lại phải ngồi xe lăn, khiến cho hắn thật không thoải mái khi nhắc đến ba hoàng nhi của mình, theo sau Hàm Ân Trụ chính là Hàm Ân Tĩnh, Lãnh hoàng hậu mỉm cười thân thiện.

"Chúng ta dùng cơm đi, Tĩnh nhi ngươi nên chú trọng sức khỏe nhiều hơn, đùi gà này bổn cung đặt biệt dành cho ngươi, ăn gì bổ nấy"

"Đa tạ hoàng hậu nương nương"

Lãnh hoàng hậu không biết vô tình hay cố ý làm rớt cái đùi gà xuống bàn, người ngoài nhìn vào cũng biết lời của nàng là đang chế nhạo hắn bị tàn phế, Hàm Ân Tĩnh nhàn nhạt mỉm cười gấp cái đùi gà bỏ vào chén, trong lòng oán hận nhớ đến năm xưa Lãnh hoàng hậu từng đổ thức ăn xuống đất rồi giẫm đạp lên, nàng nói đây là thức ăn dành cho chó, ngươi cùng mẫu thân của ngươi không khác gì súc sinh cho nên chỉ có thể ăn như vậy, Hàm Ân Tĩnh nhập tâm đến nỗi không phát giác ra Phác Trí Nghiên đang nhìn mình, từ lúc hắn đẩy xe lăn tiến vào đến nay thì nàng cũng liền quan sát hắn từ lúc đó, nàng không phải bị mỹ mạo thiên tiên của hắn làm cho rung động, nàng thất thần là bởi vì hắn giống với một người mà nàng từng quen biết,P hác Trí Nghiên tự hỏi trên đời này tại sao có chuyện người giống người đến thế.

Lúc nãy Hàm Văn cũng đã giới thiệu cho Phác Trí Nghiên biết rõ thân phận của từng người, hoàng thúc của nàng đều là mỹ nam tử, đáng tiếc ba người bọn họ mỗi người đều có khuyết điểm riêng, Hàm Ân Tĩnh mang theo loại ưu nhã phong tình khiến nàng có thiện cảm với hắn nhất, nhưng là hắn tựa như "hắc diện thần" mang theo vẻ mặt uy nghi hù dọa tiểu hài tử, làm cho người ta không dám cùng hắn bắt chuyện chào hỏi. Hàm Ân Trụ ngồi dùng cơm ánh mắt ôn nhu nhìn lén Phác Trí Nghiên, trước nay hắn gặp được nữ tử xinh đẹp chỉ là trong những quyển thi từ, hắn không thể hình dung được thì ra thiên hạ còn tồn tại một nữ tử xinh đẹp đến vậy, nàng chẳng khác nào bước ra từ trong truyền thuyết, nhưng nàng là chất nữ của mình, hắn làm sao dám tơ tưởng đến chuyện không thiết thực.

"Nghiên nhi đến đây, đại hoàng thúc mời ngươi một ly"

Hàm Ân Tuấn mỉm cười rót ly rượu đưa cho Phác Trí Nghiên, nàng khách khí nhận lấy ly rượu, dùng tay áo che đi nửa gương mặt mình, tay khác đặt ly rượu lên miệng để uống, nàng không những có tu dưỡng mà ngay cả cử chỉ cũng tuân theo lễ nghi liêm sĩ, trước mặt nhiều người thì làm sao có thể ung dung cầm ly rượu lên uống một cách bất lịch sự, chỉ mới uống có ly rượu làn da tuyết trắng của nàng đã ửng hồng, càng tăng thêm sự yêu diễm xinh đẹp say lòng người.

Hàm Ân Tĩnh mắt phượng lãnh đạm quan sát Phác Trí Nghiên, nhìn đến nàng dung mạo xinh đẹp phảng phất nét nào đó giống với Hàm Tú Trinh làm cho tim hắn đau thắt, Hàm Tú Trinh chết đi khi thanh xuân chỉ mới khai sáng, nếu như hoàng tỷ của hắn còn tại thế thì tin tưởng mọi việc đã khác, hiện tại dường như mọi người đều hoan nghênh tiểu nữ tử này, chỉ có riêng mình hắn là không hề mong muốn Phác Trí Nghiên xuất hiện.

Hàm Văn vui vẻ khi mọi người chung sống hòa thuận với nhau, hắn làm sao hiểu bọn họ đều có suy nghĩ riêng âm thầm mưu hại lẫn nhau, dùng cơm xong Phác Trí Nghiên cũng trở về tẩm cung của mình, Hiện tại Hàm Văn đã an bài cho nàng và hoàng đệ nơi nghỉ ngơi, bất quá hắn không thích hoàng đệ của nàng cho lắm, dù sao Phác Trí Hoàng cũng không phải cháu ruột của hắn, Hàm Văn tiếp đãi chu đáo như vậy cũng coi như quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top