Chương 8: Vận tốc hoa anh đào



Tay trên cửa khựng lại. Quản lý khó xử, vị khách nữ này là khách vip, bên này lại là Hàn tổng máu lạnh, tàn khốc mới về nước mà báo dài đã rầm rộ. "Lâm tiểu thư, ...
làm ơn giúp tôi một lần được không?? Đại ơn đại phúc của cô.." Lâm Tử Hi quay lại nói: "Đâu phải chuyện của tôi." Quản lý nói nhỏ với cô, giọng cầu xin."Lâm tiểu thư, nể tình tôi thường xuyên phục vụ cô cùng bạn bè, hãy giúp tôi lần này, Hàn tổng thật sự lớn, tôi chỉ lo cho con gái tôi, tôi mà mất việc cũng không có cơ hội xin việc mới.!!" Nhìn quản lý khẩn cầu, ánh mắt lo sợ nhìn cô, dù sao cũng mấy lần nhờ anh ta giữ chỗ cũng làm rất tốt. Thôi thì có qua có lại đi. Còn cái tên Hàn gì đó cô có nghe qua nhưng cũng chẳng để ý làm gì. Cô gật đầu, sải bước đến trước nam nhân kia. Bóng dáng cao lớn 1m86 ngửa lưng trên ghế, phẩy tay một cái nữ nhân bên cạnh đành luyến tiếc rời ra, mắt căm thù nhìn cô.
Tay đập đập sang bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Cô nhận lấy ly rượu, không có ý định ngồi. Liền bị một lực mạnh kéo xuống, tay loạng choạng làm đổ ly rượu thẳng lên váy, ngực nở trắng nõn bị dính thứ rượu mà thêm quyến rũ.
Cô gắt to:"Anh không biết phép lịch sự sao???" Hắn khoé miệng nhếch lên. Giọng vừa đủ nghe. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lâm Tiểu thư" Tay cô với lấy hộp giấy, chưa kịp sờ đến đã thấy bàn tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng lướt trên ngực cô lau dọn rượu. Nam nhân này đã quá phận rồi, cư nhiên dám sàm sỡ cô. Lão bụng bự kia thấy thế, liền cười ha hả, mắt dán lên ngực cô. Hất tay hắn ra, nhanh chóng đứng dậy làm một hơi hết ly rượu, rót thêm một ly nữa.
"Ly này tôi kính anh!!" Lời nói vừa dứt, ly rượu hất thẳng lên khuôn mặt lãnh huyết kia. Cô xoay người bỏ đi, lúc đó cô còn kịp nhìn thấy mặt hắn, khuôn mặt dính vài giọt rượu, càng tôn lên vẻ anh tuấn, ánh mắt sắc bén kia cơ hồ như muốn lia chết cô, có điều sao anh ta lại quen đến vậy?? Hàn tổng?? "Chúng ta gặp lại nhau"???  Anh ta, không phải là Hàn Thiệu Tước "ân nhân 1 lần" kia sao.!! Trời ơi, cô vừa làm cái gì vậy!! Không đúng là anh ta đụng chạm cô trước. Hai luồng suy nghĩ chạy trong đầu cô, lắc mạnh đầu một cái, rượu chết tiệt gì mà đau đầu như vậy, cũng may tửu lượng của cô kha khá, chưa đến mức ngã quỵ luôn ở đây. Mau chóng đi rửa mặt, chắc Cao Mẫn cũng đến nơi rồi.
Còn trong phòng kia, lúc cô vừa đi ra, ai cũng bị một màn này làm kinh sợ, tìm cách chuồn ra khỏi phòng. Lão bụng bự cười gượng. "Hàn thiếu, cứ từ từ chơi, lão mỗ có công việc, thất lễ rồi!!" Giọng anh lạnh lùng. "Tiên sinh đi trước. "Công việc" cũng vừa phải thôi. Nên cẩn thận sức khoẻ một chút!!" Lão bụng bự hiểu hàm ý anh nói chỉ gật gù cười cười đi ra. Trong phòng lúc này thật u ám, giảm xuống mười độ. Quẩn lý lắp bắp xin lỗi. Nữ nhân kia tiến tới đưa khăn giấy ra, ngực cố tình cọ sát lên anh, định nhân cô hội này lấy công một ít. Ai ngờ anh như có như không buông ra một câu.
"Cút".. Quản lý liền kéo nữ nhân ra ngoài không dám chậm trễ. 
Qua thông tin từ Ngô Vân, anh biết cô là cô gái có cá tính, nhưng lại không ngờ Hàn Thiệu Tước này cô cũng dám phản kháng. Lại còn ngang nhiên "mời" anh uống rượu bằng mặt. Để xem cô bằng cách nào chạy thoát được.

Sáng nay Lâm Tử Hi dậy khá sớm, ngồi trong sân vườn dưới cây hoa anh đào cô nhâm nhi tách caffe đã nguội.
Cô không thích vị đắng, nhưng đắng pha ngọt thật sự là một kết hợp hoàn hảo. Tình yêu cũng như vậy, có lúc ngọt lúc đắng, đến cuối cùng là hoàn hảo. Chỉ có nguyên vị ngọt, nó sẽ không phải caffe, càng không phải tình yêu thật sự, đến cuối cùng sẽ thành ngọt thé, không thể uống. Đến cuối cùng, cũng chẳng đi đến đích cùng nhau.
Cô với Kim Khúc Vi phải chăng chỉ là hai đường thẳng song song, không thể cùng nhau ở một điểm. Chỉ giống ly sữa có thêm rất nhiều đường, không thể uống. Hôm nay cô rất nhớ anh. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
5cm/1 giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao nhiêu khoảnh khắc thiết tha nhất của tình yêu.
Một cô gái tựa như thiên sứ ngồi dưới ánh nắng ban mai, những cánh hoa anh đào rơi xuống vương trên mái tóc bồng bềnh màu nâu đỏ, tay cô cầm tách caffe nguội lạnh từ lúc nào, khuôn mặt trắng bóc không biểu cảm, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thảm ngắm hoa. Một cảnh này thật sự đẹp động lòng người.
Diệp Cẩm đứng thẫn thờ nhìn cô. Người con gái Kim Khúc Vi từng yêu đẹp lộng lẫy, cô ngưỡng mộ Lâm Tử Hi, trong lòng không mang ghen tuông hay đố kị. Qua lời Kim Khúc Vi kể, cô thật sự ngưỡng mộ Lâm Tử Hi. Diệp Cẩm mạnh dạn bước đến bên cạnh. "Chị có thể ngồi được chứ??" Lâm Tử Hi vẫn như cũ, từ từ lên tiếng. "Thấy tôi như vậy. Cô chắc hẳn vui vẻ??" Diệp Cẩm ngồi xuống ghế. Trong lòng thẹn thùng, nói cho cùng vẫn là cô cướp đi người yêu của em họ mình."Chị thật xin lỗi,... chị không biết rằng em và anh ấy..!" Lâm Tử Hi dựa lưng vào ghế, cũng không khiên cưỡng cách xưng hô của Lâm Diệp Cẩm. "Cứ cho là vậy. Mấy năm qua cô thật sự nghèo khổ. Một bước thành cô hai Lâm gia có tốt hơn??!"
-"Tiểu Hi, chị không phải vì tiền, em hiểu nhầm chị rồi,.. chị.."
-Có một số người chỉ cần thấy tiền đều sáng mắt, đâu biết góc khuất phía sau như thế nào, tiêu tiền của người khác có lẽ vui hơn chính mình làm ra. Tôi không đuổi chị đi, cũng không ghét chị dùng tiền của Lâm Đại phu nhân, vì vốn cái gia sản này tôi không muốn xin dù chỉ một đồng. Chị chỉ cần ngoan ngoãn làm tiểu thư họ Lâm, không cần quá "thân thiết" với tôi làm gì. Tôi và chị vốn không cùng một suy nghĩ!!" Diệp Cẩm bị Lâm Tử Hi hiểu nhầm, cơ hội giải thích cũng không cho, uất ức đến rơi nước mắt.
"Phụ nữ không nên quá yếu đuối, ỷ lại vào nam nhân. Lục quản gia thu xếp việc học tiếp cho cchị rồi. Tôi đi trước!"
Nói rồi cô xoay lưng đi vào nhà thay y phục, chuẩn bị đến phiên toà. Bỏ lại Diệp Cẩm đằng sau đang phân tích lời lẽ cô vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top