Chương 7: Chị họ

Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩm kéo theo vali, đứng trước cổng Lâm Gia. Lâm Tử Hi đang đứng trong sân, nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cổng. Cô không phải loại tiểu thư kiêu kì, có cái cổng cũng gọi người làm. Tiện tay bấm cửa tự động liền tách ra. Cô giật mình, người trước cửa đây không phải nữ nhân bên cạnh Kim Khúc Vi. Đến tìm cô để xin lỗi hay gây sự?? Không đúng, còn kéo theo cả vali. Diệp Cẩm há hốc mồm, cũng bị "người mở cổng" này làm thất kinh.
"Cô... à. Chào cô.." Diệp cẩm lắp bắp lên tiếng. Lâm Tử Hi không phải cô gái chua ngoa, không định làm ầm ĩ. Cô đơn giản hỏi thẳng. "Cô tìm ai??"
"À.. Tôi là tìm Lâm phu nhân. Cô có thể giúp tôi chuyển lời đến bà ấy được không??" Diệp Cẩm theo địa chỉ Lâm Thiên Hoa gửi, đến đây cũng không ngờ Lâm Tử Hi lại chính là con gái bà.
"Được". Lâm Tử Hi trả lời một cách lạnh lùng. "Vậy làm phiền cô nói với bà ấy là Diệp Cẩm, con gái Lâm Thiên Hãn đến tìm.!!" Trả phải đấy là tên bác cô sao. Ông cùng vợ bỏ trốn trước sự cấm cản của ông bà Lâm. Trên đường đi tai nạn mà qua đời, thất lạc luôn cô con gái 4 tuổi. Lúc đó Lâm Thiên Hoa đã đi Canada cắt đứt liên lạc, nên không hay chuyện. Ông bà Lâm cũng từ mặt bà, chỉ có Lâm Tử Hi là được chăm sóc chu đáo. 2 đứa con, một đứa thì cưới con gái kẻ thù, đứa còn lại vì tiền mà bỏ lại đưa con chưa đầy 1 tuổi. Ông bà Lâm đều không muốn nhìn mặt ai nữa. Nghĩ một lúc Lâm Tử Hi nghiêng người. "Vào đi"..
Vào đến phòng khách. Cô tĩnh lặng, ánh mắt đảo quanh Diệp Cẩm một vòng. Cô gái này có vẻ hiển lành, nhu mì. Nhưng ai mà biết được. Thật sự là trong sáng như vậy hay chỉ là giả nai. Bon chen mấy năm tự kiếm tiền, gặp không ít loại người, không phải chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Diệp Cẩm cũng thầm cảm thán trong lòng, Lâm Tử Hi thật sự rất đẹp.
Lúc trước chạm mặt lại trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan đã nhận nguyên phát tát vào mặt. Lúc đó cô trang điểm khá đậm thật quyến rũ, kiêu sa. Bỏ lớp son phấn ra lại có vẻ trẻ con, đôi môi mọng màu cherry, đôi mắt to tròn long lanh, hờ hững khép nửa như "khinh thường" mọi thứ xung quanh. Lâm Tử Hi toả ra khí chất huyền bí, kiêu hãnh mà có sức hút mê người. Kim Khúc Vi bỏ qua được cô mà rung động trước Diệp Cẩm quả là diễm phúc.
Một lúc sau, bà Lâm cũng từ trong phòng làm việc đi ra. "Dạ, con chào cô.." Diệp Cẩm lễ phép đứng dậy chào hỏi, Lâm Tử Hi vẫn ngồi vắt chân, mắt chỉ liếc qua 1 chút rồi mau chóng rời đi.
"Diệp Cẩm phải không??!" Bà Lâm gật đầu, tao nhã ngồi xuống. 40 tuổi cũng không phải là trẻ, nhưng nhan sắc của bà cũng không giảm đi. Lâm Tử Hi cũng là thừa hưởng từ bà, mà ai cũng biết rằng cô không thích người khác so sánh mình với mẹ. "Vâng. Con..."
Bà Lâm liếc  mắt sang cái vali màu hồng. "Quản gia Lục, đem vali của Tiểu Cẩm lên lầu 2, đối diện phòng Tiểu Hi." Nói đoạn bà quay sang nói với Diệp Cẩm. "Từ mai con sẽ ở đây. Chuyện năm xưa ta không biết. Vất vả cho con rồi. Trong nhà này dù không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng có chút quy tắc. Lục quản gia sẽ dạy cho con. Cái nào không biết Tiểu Hi sẽ chỉ bảo..."
Lâm Tử Hi cau mày "Tôi đây bận kiếm tiền rồi!!" Bà Lâm biết tính cách cô, không dám to tiếng. "Tiểu Hi. Quan tâm Tiểu Cẩm 1 chút. Chị họ con đấy!! À đúng rồi, con còn đi học chứ??"
Diệp Cẩm từ đầu đến cuối cũng chưa dám ngẩng đầu lên. "Dạ, vừa học xong 12, con muốn học lên đại học, nhưng ..." "Không phải lo, mai đăng kí học tiếp cùng Tiểu Hi, đây là 1 số giấy tờ nhận nuôi. Con kí vào đi"
Diệp Cẩm cầm mấy tờ giấy trên tay, phải rồi, tên cô là Lâm Diệp Cẩm. Bao nhiêu lâu rồi cô mới thấy lại cái tên này. Đặt bút kí vào, nước mắt khẽ rớt xuống. "Tiểu Cẩm, làm sao thế??" Cô lắc đầu "Dạ không có gì ạ. Tại con thấy vui quá. Bao nhiêu lâu con chờ người nhà tìm. Đến tận hôm nay mới có thể trở về Lâm gia."
Lâm Tử Hi đi lên phòng, khóc cái gì chứ, bước chân vào Lâm gia nên vui quá phải không?? Thấy tiền ai mà không sáng mắt chứ, mặc kệ đi, cô vốn chẳng muốn để tâm gia sản nhà này.
Cô thay quần áo, mau chóng đến công ty. Nhận lấy đống giấy tờ từ thư kí Lime, xem đi xem lại rốt cuộc cũng không hiểu cái gì. Điều cô chắc chắn là công ty có nội gián. Lúc cô thiết kế thường luôn ở trong phòng, không cho bất cứ ai động vào, vì vậy không có bằng chứng.
"Lâm tiểu thư,  người quản lí phục trang hôm qua vừa gặp tai nạn, đang nguy kịch. Camera giám sát cho thấy chính cô ta là người đã sao chép bản thiết kế vào tối hôm cô mang đến." Lime gấp rút thông báo "Lần này có thể đảo ngược tình thế.!!"
Lâm Tử Hi khoé miệng nhếch lên, có trùng hợp vậy không, tai nạn ngay lúc này. "Bao giờ ra toà??"
"Là hai hôm nữa ạ!! Luật Sư Lý đã đến rồi ạ!!" Lâm Tử Hi gật đầu. "Đoạn video bằng chứng phải thật cẩn thận!! Đừng có sơ xuất. Tôi không tin trắng có thể thành đen!! Lime mấy ngày nay vất vả cho chị rồi!! Hôm nay nghỉ sớm một chút.!!" Cô mỉm cười vỗ vai thư kí. Lime cũng hiểu tính cô, nhưng để chắc chắn, xong trận này rồi nghỉ ngơi vẫn chưa muộn.
Trời mau chóng tối, hôm nay là sinh nhật cô, tiếng reo hò lẫn chúc mừng ầm ĩ trong phòng vip của hộp đêm Olala.
"Amber, tuổi mới càng thêm xinh nha!"
"Chúc cô luôn  đẹp như vậy, nếu mà hơn nữa e rằng hết trai đẹp cho chúng tôi rồi hâh""
"Amber, chúc em kiếm nhiều tiền, chị đây còn có cơ hội "ăn ké"!!"
"Chúc mừng, chúc mừng..."
Lâm Tử Hi cười tươi, đưa tay ra dấu im lặng."Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã đến bữa tiệc này. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Tôi hi vọng, chúng ta mãi là những người bạn cùng sát cánh bên nhau. Nào, cạn li!!"
"Cạn li..." Cả phòng ngửa cổ dốc cạn ly rượu mạnh. "Cứ tự nhiên đi!!"
Đảo mắt quanh phòng không thấy bóng dáng kia đâu. Lâm Tử Hi ra ngoài cổng gọi điện. "Mẫn Tỉ Tỉ. Sinh nhật tôi, cậu cũng dám chậm trễ??"
Đầu bên kia, giọng gấp rút nói." Ai ngờ nó kẹt xe vậy chứ!! Ây da, đừng cáu đừng cáu, gần đến cổng rồi!!"
"Gia cho ngươi 10 phút. Mau lên, phòng A2 nha. Khốn kiếp, đáng ra là đặt A1 rồi vậy mà bị lỡ. Thôi cúp máy đây!!" Gập máy Lâm Tử Hi đi vào trong, đến cửa phòng liền mở cửa vào mà không nhận ra rằng tấm biển kia ghi A1. "Mau tới phục vụ đi!!" Tiếng đàn ông khàn khàn phía sau lưng, Lâm Tử Hi quay lại thấy 3 người đàn ông vắt chân ngồi trên sofa. Cái người vừa lên tiếng thật xấu xí, bụng bia tròn vo nhô ra, tay vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô gái bên cạnh, nhìn cô tiếp tục nói lớn. "Mau lên, còn đứng ngây ra đó!".
Lâm Tử Hi nhíu mày, chết tiệt, nhầm phòng rồi, lão kia cư nhiên dám nói cô như gái bao. Đảo qua mắt về phía bên cạnh kia, một nam nhân ngồi dựa lưng vào sofa, dáng vẻ mị hoặc, do ánh sáng mờ ảo cô không nhìn rõ mặt. Hừ một tiếng, cô định mở cửa đi ra. "Xin lỗi, tôi nhầm phòng!!"
"Đứng lại.!!" Giọng trầm khàn vang lên, mang theo khí bức người cực độ.
"Cũng chỉ là nhầm phòng. Chẳng lẽ đến nữ nhân cũng bức bách?? Thưa ngài!!"
Lời cô nói mang theo ý chế giễu. Lúc này quản lí phục vụ cũng vào, cúi đầu như băm tỏi. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi Hàn tổng. Người rót rượu đến chậm trễ. Mong Hàn tổng bỏ qua."
Nam nhân ngồi kia chưa lên tiếng lão bụng bia đã quát."Khốn kiếp, các ngươi muốn mất việc phải không???" Lâm Tử Hi thấy không liên quan đến mình liền lùi ra cửa. Giọng hàn khí đó lại vang lên."Chỉ cần cô gái nhầm phòng kia chịu uống hết ly rượu này tôi sẽ bỏ qua, bằng không,... cậu cũng biết như nào rồi đấy!!" Môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt nóng bỏng dán lên người cô, không ngờ anh lại gặp cô sớm hơn tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top