Chương 5:Gia thế
"Hàn tổng, đây là tệp hồ sơ ..." Một nam nhân cao 1m80 cung kính giơ lên tệp giấy trong tay, cúi người nói với người đàn ông ngồi đưa lưng về phía mình. Không để anh nói xong, nam nhân kia liền buông một câu đơn giản mà lạnh thấu xương. "Đọc "
Căn phòng tối tăm chỉ chừa một chút ánh sáng từ phía cửa sổ chưa kéo hết rèm hắt lên nửa khuôn mặt tuấn mĩ kia, mắt đen sâu thẳm không thể nhìn rõ tâm tư, đôi môi mỏng khép hờ, tổng quan quá hoàn hảo. Chẳng trách nữ nhân nguyện liều mình vì hắn nhiều vô kể. Chỉ có điều xung quanh Hàn Thiệu Tước lúc nào cũng toát ra hàn khí, lãnh huyết, phật ý hắn chỉ có chết nên các cô chưa thấy hắn gật đầu thì cũng không dám quá phận.
Nam nhân 1m80 để tệp hồ sơ trên bàn, chuyện như thế này quá quen thuộc.
"Lâm Tử Hi, 3 ngày nữa tròn 18 tuổi mẹ cô ta là Lâm Thiên Hoa, bà ta rất yêu tiền. Từ nhỏ Lâm Tử Hi sống với ông bà Lâm đến năm 9 tuổi mẹ cô ta từ Canada trở về đón cô ta và mở ra công ty thời trang Black Pink. 6 năm liên tiếp mở 4 shop chi nhánh trên toàn quốc. Có 1 điều đặc biệt là cô ta tự kiếm tiền, ai kiếm được người ấy tiêu. ôtô lẫn môtô đều có thể sử dụng thành thạo. Cô ta còn có tên khác là Amber. Ngô Vân lắc đầu, trả biết cô ta xui rủi thế nào đụng trúng lão đại thâm độc này của anh.
Hàn Thiệu Tước vẫn giữ nguyên biểu cảm, chỉ có khoé miệng hơi kéo lên như có như không. "Cô ta dính rất nhiều vụ ẩu đả. Chỉ có một ngừơi bạn duy nhất là Cao Mẫn. Về cha cô ta, không có manh mối."
Hàn Thiệu Tước phất tay ý bảo nam nhân kia ra ngoài. Cô gái này anh nên nói như thế nào đây, rất thú vị. Nghĩ đến cô, hắn không tự chủ được mà nhếch môi mỏng lên một đường thật đẹp. "Cốc cốc" .."Vào đi.." Cô thư kí mặc một bộ công sở bó sát, khoe ra đường cong nóng bỏng của mình, trên mắt đeo chiếc kính được làm khá tinh sảo, cúi đầu nói "Hàn tổng, tối nay 8 giờ ngài có hẹn với Hạ tiểu thư!!!". Anh gật đầu "Violet, cô mau đặt một bàn ở nhà hàng Hoa Kì. Kêu người mang xe tới, đích thân tôi đi đón cô ấy!"
Tại một nơi khác trong thành phố.
"Lâm Tử Hi. Ai cho cậu ăn hết sạch chảo sườn của tôi." Cao Mẫn vừa về đến nhà đã thấy tiếng động trong bếp. Biết chắc là tiểu tử thối kia đến ăn vụng. Nhưng không ngờ xú tiểu tử này đã ăn nhờ lại còn có thể mặt dày đến mức một miếng cũng không chừa cho mình. Lâm Tử Hi vẫn ung dung gặm miếng cuối cùng, mặc kệ cho Cao Mẫn đang bốc hoả.
"Gọi tôi một tiếng gia gia. BBQ tôi vừa gọi sẽ là của cậu!" Cô tiêu sái rửa tay, thờ ơ nói. "Gia gia. Sau thích ăn gì cứ báo trước một câu..!!" Cao Mẫn xoay 180 độ, chỉ cần nghe đến đồ ăn lại hihihaha nịnh hót. "Mà Hi tiểu tử. Cậu còn chưa có nói đến Kim Khúc Vi vì sao mà không cùng cậu trở về??". " vì sao.. haha...." Tay lôi chai rượu ngoại ra, rót cho Cao Mẫn một ly, còn chính mình tu một hơi dài. Cao Mẫn cũng không có cản cô, vì chỉ khi cô thực sự buồn mới uống kiểu này, có muốn cản cũng không được, chi bằng cứ để cô uống rồi từ từ tâm sự. "Nói đi, để tôi nhận xét từ phía ngoài. Cũng có thể cho cậu lời khuyên!"
"Anh ta thích mỹ nhân tôi liền chăm chút vẻ ngoài. Anh ta thích nữ nhân học giỏi, tôi liền từ cuối bảng lên top 3 toàn trường. Anh ta thích nữ nhân tóc dài tôi liền không dám cắt. Anh ta thích gia thế giàu hơn nữa. Tôi liền giúp mẹ tôi phát tiển công ty.... tôi vì anh ta cái gì cũng có thể làm. 5 năm trời tôi cố gắng làm những thứ anh ta thích. Đổi lại được xem cảnh anh ta ân ân ái ai cười đùa vui vẻ với đàn bà khác trước mặt Lâm Tử Hi này..!! Mẫn Mẫn cậu nói xem có công bằng?? Hay cũng chỉ tại tôi sinh ra không có cha dạy dỗ, mẹ lại bỏ bê nên cha mẹ anh ta xem thường tôi, anh ta xem thường tôi". Những lời cô nói ra cùng một ngữ điệu, nhưng thật quá xót xa. Cô vì anh mà kể cả việc cô không hề thích cô vẫn cố gắng hoàn thành. Vậy mà sao, ngay cả lúc cô xoay người bỏ đi, anh cũng không kéo cô lại. Giọt nước mắt như pha lê khẽ rơi xuống bàn tay trắng bóc. Cao Mẫn ôm lấy cô mà dỗ dành. " Tiểu Hi, khóc nữa đi. Khóc hết lần này rồi thôi. Đừng nghĩ như vậy nữa, cậu nhìn xem ba mẹ tôi coi cậu như con ruột rồi còn gì. Chưa kể cậu còn có tôi nữa!! Đừng vì những thứ không đáng mà phải khổ sở như vậy. .." đúng vậy, cô còn người chị em này, từ nhỏ tới lớn chơi cùng nhau, học cùng nhau, cha Cao mẹ Cao cũng yêu thương cô như con gái mình. Cha Cao làm bác sĩ, mẹ Cao có cửa hàng buôn bán đồ ăn, hồi bé, cô cùng ngoại qua ăn rất nhiều lần, sau đó quen Cao Mẫn nên thường lui đến chơi, dần thành quen, nhiều lần mẹ Cao bắt cô ở lại mấy ngày mới cho về!! Đến sinh nhật 8 tuổi còn mua bánh gatô, tặng quà cho cô. "Tiểu Hi à!! Hắn ta không đáng. Người thật sự yêu cậu, sẽ không bao giờ quan tâm đến những thứ đó. Người yêu cậu, sẽ sẵn sàng hi sinh vì cậu. Cho đi rồi, bây giờ là lúc cậu cần nhận lại.! Nín đi"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top