Chương 11: Với anh, tôi chính là không hứng thú.



"Diệp Cẩm, tôi cần gặp anh ta lần cuối!!" Đúng vậy, cô muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy người cô dành hết tình cảm. Lâm Diệp Cẩm nắm chặt tay cô, gật đầu thật mạnh, quên 1 người từng yêu không dễ, hơn nữa cô còn nói là lần cuối, đồng nghĩa với việc Lâm Tử Hi thật sự buông. Dưới lầu, Lâm Thiên Hoa đi đi lại lại, Lâm Tử Hi bà hiểu rõ, nóng tính như vậy liệu 2 đứa có ổn thoả. Nghĩ không được, bà cũng nhanh chóng đi lên.
"Tiểu Hi, Tiểu Cẩm. Ta vào được không?? Ta vào đó." Đẩy cửa vào, nhìn quanh lại thấy 2 đứa con gái bà đang nắm tay nhau ngồi dưới sàn lạnh.
"Mẹ.." cả 2 cùng gọi bà. "Mau lên giường ngồi đi. Dưới đó lạnh, 2 đứa ngốc này. 1 đứa 18. 1 đứa 20 còn dắt nhau xuống sàn ngồi."
Kéo lên, bà lau nước mắt cho cả 2. "Lớn đùng rồi mà còn mít ướt."
Cười hì hì 1 lúc, Lâm Diệp Cẩm vẫn cầm chặt tay Lâm Tử Hi, cô cũng không bài xích như trước. Lâm Thiên Hoa cũng đặt tay lên.
"2 đứa là chị em, dù có chuyện gì cũng phải che chở bảo vệ lẫn nhau. Đừng vì chuyện cỏn con mà bất hoà. À đúng rồi, 1 lát Con dẫn Tiểu Cẩm ra ngoài, từ hôm về đây toàn ở trong nhà. Thành phố này khác nơi cũ. Ra ngoài cho biết. Tiện thể mua ít đồ cho Tiểu Cẩm luôn."
Lâm Diệp Cẩm thấy mình đã ở Lâm Gia mà chưa làm được gì cả, không dám nhận nữa. "Mẹ, con không cần mua gì thêm đâu. Quần áo, đồ dùng con vẫn dùng được. Với lại con chưa làm được gì cho Lâm Gia cả.!!"
Bà cốc nhẹ lên trán. "Con bé ngốc, ta còn chưa kịp thay cha mẹ con chăm lo cho con. Ta coi con như con ruột. Tiểu Hi có gì con cũng có. Tính toán làm gì, chúng ta là người nhà." Bà quay sang Lâm Tử Hi. "Con nhóc này, phải quan tâm chị nghe chưa??!"
Lâm Tử Hi gật đầu.
Chị, chữ Chị từ miệng Lâm Tử Hi thốt ra khiến Lâm Diệp Cẩm không nhịn nổi mà nét cười lộ rõ ra, cuối cùng cô cũng chấp nhận người chị này.
Cả nhà ba người nói chuyện 1 chút. Sau đó 2 cô mau chóng ra ngoài, Lâm Tử Hi còn vòng qua nhà đón Cao Mẫn đi cùng. 3 cô gái trẻ, mỗi người 1 vẻ đẹp ngồi trên chiếc xe sang trọng khiến ai cũng ngước nhìn. Cao Mẫn nữ tính, tươi trẻ hiện đại với mái tóc dài xoăn nhẹ. Lâm Diệp Cẩm lại tươi mát, trong trắng như cánh đồng cỏ. Ngược lại với 2 người, Lâm Tử Hi đôi mắt màu nâu buồn, lúc nào cũng hờ hững, mái tóc nâu đỏ làm cô thêm nổi bật làn da trắng sứ, không cười hay nói nhiều như trước, nhưng vẻ đẹp bí ẩn, cái khí chất kiêu hãnh không hề giảm. sau chuyện với Kim Khúc Vi cô không trang điểm, mái tóc cũng được cắt đến ngang xương đòn, giày cao gót thay vào đó là đôi Adiddas đen trắng, sắc đẹp của cô không giảm.
Gió hiu hiu khẽ thổi, lay động tán bằng lăng tím phía trên đầu, 3 cô gái đứng trước cửa hộp đêm.  Lâm Diệp Cẩm rụt rè. "Tiểu Hi, chị thấy không thích hợp vào chỗ này.!!" Cao Mẫn thấy chị lo lắng liền cười lớn. Lâm Tử Hi trấn an. "Chúng ta chơi 1 chút rồi về!! Chị không cần sợ.!! Vào thôi!!" Lâm Diệp Cầm nắm tay Lâm Tử Hi, nép người lẽo đẽo sau cô. 3 người ngồi ngay bàn ngoài, Lâm Diệp Cẩm ngồi uống nươc ngọt, khó khăn nghe Cao Mẫn giải thích. Lâm Tử Hi trầm ngâm nhấm nháp chút rượu Tequila. Cao Mẫn kéo 2 người lên sàn nhảy. Cô từ chối, lặng lẽ ra quầy hay ngồi tiếp tục uống. Đèn nhấp nháy đủ màu rọi xuống đám trai gái thi nhau lắc lư theo điệu nhạc ầm ĩ. Ồn ào là thế, đầu óc Lâm Tử Hi trống rỗng. Rượu này là Kim Khúc Vi dạy uống. Ly Tequila đầu tiên Kim Khúc Vi cũng pha cho cô, anh từng nói Tequila chỉ là loại Cốc-Tai uống vào chỉ giống như nước bạc hà, nhưng chỉ nên uống 1 ly, vì nó thấm không nhanh nhưng khá nặng. Chỗ này cũng là anh đưa cô đi, vị trí này cũng là nơi anh và cô hay ngồi. Vì Kim Khúc Vi thích pha chế rượu, cô quen nơi này là vì anh. Cô lắc đầu, không nghĩ nữa, tại sao cô không thể vứt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Cô rụt tay lại, 1 cô gái khác trồ mạnh vào tay đang dán băng, máu lại rỉ ra. Cô ta không thèm xin lỗi, thâm chí còn nhếch miệng nhìn cô, nhìn cô ta lả lướt thật không vừa mắt, vắy ngắn cũn, áo trễ đến mức đôi gò bồng như muốn rớt ra ngoài. Cái thái độ này là cô khong thích nha, vô tình hay cố ý chí ít cũng xin lỗi 1 câu. Lâm Tử Hi vươn chân ra, cô ta liền ngã nhào xuống đất. Mất mặt quá nha~~
Cô ta ngượng chín mặt, đứng dậy trước sự chú ý của không ít người xung quanh. "Cô ngáng chân tôi.!!" Cô ta thẹn quá hoá giận, lớn tiếng với cô.
"Ây da, tại cô không để ý  đó mà. Đi đường không nên vác mặt chỉ thiên!!"
Bị cô nói xoáy, cô ta sôi máu. "Cô .. cô chán sống rồi sao?? Hừ. Cô có biết bạn trai tôi là ai không hả??" Lâm Tử Hi không vừa, nhưng cô không nổi đoá lên mà lành lạnh đáp. "Là lão nương đây phải hỏi cô câu đó!!" Cô ta giơ tay lên định động thủ, cô liền nhanh hơn 1 nước, hất mạnh ra. "Là ai tôi không cần biết, tưởng có người chống lưng mà thích làm gì cũng được sao?? Xem "bạn trai" cô có bản lãnh gì!!" Cô ta cũng không vừa "Lâm tiêru thư đây tôi nghe danh đã lâu. Tính tình khó ưa khó chiều thích động tay chân và hay đàn áp người khác y như  mọi người vẫn nói".
Lâm Tử Hi nhếch miệng,  với cái loại cậu ấm cô chiêu chỉ ngửa tay ra xin tiền ba mẹ ăn chơi cho đã, lên mặt ra vẻ này nọ cô cực kì ghét. "Đúng là đối với Lâm tiểu thư tôi không có bản lãnh!"
Giọng trầm khàn từ trong đi ra, kèm theo tiếng vỗ tay như mỉa mai. Bao nhiêu con mắt dồn về phía cô, Cao Mẫn cùng Lâm Diệp Cẩm từ đâu cũng chạy đến.
"Ồ..." tiếng hò hét kinh ngạc không ngừng. Nam nhân kia đi đến đâu mang theo ồn ào đển đó.Còn cô ả kia vội vàng khoắc tay hắn, nũng nịu kể lể.
Hàn Thiệu Tước nhìn cô ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú. Cô thoáng giật mình, có đen đủi đến mức đấy không, lần trước hất nước vào mặt hắn, lần này lại hạ thấp danh dự hắn, hừ 1 tiếng, cô không sợ. Cao Mẫn kéo tay cô, thì thầm "Hi gia gia, Hàn Thiệu Tước, cậu nghe cho rõ đi. Ôi trời ơi, cậu quả thực có phúc!!" Lâm Tử Hi bốc hoả, âu cũng chỉ là có sắc đẹp, khí chất, phúc đức gì ở đây chứ, phải là xui xẻo đi, hẳn hắn còn thù cô chuyện lần trước.
"Làm phiền anh về dạy dỗ lại người của anh đi.!! Chủ không quản chặt để chó chạy ra ngoài cắn người lung tung là không được!! Vả lại tôi thù rất dai!!"
Cái loại võ mồm này là thừa hưởng từ Lâm Thiên Hoa, trăm miệng cãi không thắng. Cô ả kia bị sỉ nhục, lại đi cùng Hàn Thiệu Tước nên không dám làm gì, chỉ biết kéo tay hắn. "Hàn tổng, anh xem ngừời ta bắt nạt em kìa!!" Xung quanh xem trò vui, người đoán xem Hàn tổng lừng lẫy kia làm gì. Hắn lại ung dung gạt tay cô ta ra, sải bước đến bên cạnh Lâm Tử Hi, hắn cúi xuống, môi cọ sát vào tai cô, khiến cô không tự chủ được mà run 1 cái, giọng hắn trầm khàn vang lên. "Đột nhiên tôi có hứng thú với em, có hay không muốn làm người của tôi??!"
Lâm Tử Hi 1 nước đẩy anh ra. "Tôi không giống cô ta, với anh càng không hứng thú!!" Cô chỉ tay vào khuôn mặt méo mó muốn khóc của cô gái kia. Rồi quay người sải bước ra khỏi cửa. Mọi người lúc đó không nghe Hàn Thiệu Tước nói với cô cái gì, lại nghe cô nói "với anh càng không hứng thú" liền hiểu ra, Xem ra cô não vó vấn đề rồi. Người ta muốn chẳng được, cô còn hùng hổ từ chối. Hàn Thiệu Tước đen mặt, không ngờ cô phản ứng vậy. Cô gái kia bị anh hất tay ra xấu hổ, gọi anh lần nữa. Anh không hất tay ra, rời mắt khỏi bóng lưng cô, ánh mắt như muốn ăn thịt quay lại nhìn cô ta lạnh lùng buông 1 chữ "Cút".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top