Chương 9
Hắn đang thi truyển khinh công trên mái nhà thì chợt khựng chân, tiếng khóc nghe rất quen tai. Hắn đã từng nghe ở đâu nhỉ, rồi chợt vỗ nhẹ bàn tay một cái. Hắn từng nghe thấy thiếu niên này ở trên núi. Tên gì nhỉ? Hình như là Nhiên... Hạ? Vì nhỏ bé sức yếu mà bị mấy tên quản lí xuất roi liên tục. Hôm đó hắn là đang đi làm nhiệm vụ thì thấy cậu nhóc này sau khi bị đánh đến xuất máu thì té xuống rồi lại bị tạt nước cho tỉnh, ánh mắt cậu không hề mang vẻ uất ức mà chỉ có sự đau thương như đánh mất cái gì đó quan trọng, xong lại có chút quật cường cắn răng chịu đựng. Tạo cho Mục Nhiêm hắn hảo cảm nha nhưng mà hắn làm gì để tâm, dù gì ai cũng nói vốn thích khách là kẻ không tim, đó cũng đâu phải lời bịa đặt.
Nhưng vì Điêu cung cách thành thị một con núi lớn này rồi từ đó ngày nào Mục Nhiệm cũng thấy cậu nhóc này, ngày nào cũng bị đánh rồi té sau đó cắn răng đứng dậy. Trong đoàn người, lúc nào cũng chỉ có cậu nhóc bị đánh đến trọng thương, những người khác còn không nhìn đến một cái. Ngày nào đi ngang Mục Nhiệm cũng dành xíu thời gian nghía đứa nhỏ này rồi tính toán xem bao giờ nó mới tới giới hạn. Đám người dưới chân kẻ nào cũng là gần ba mươi ốm yếu dơ bẩn, không có người nào là cỡ tuổi Nhiên Hạ, cỡ tuổi cậu đã sớm bỏ cuộc, khóc lóc suốt rồi bị cử ra là bưng trà giặt đồ, chỉ có nhóc này kiên cường bị bắt đi khiên gạch, đá.
Sáng đi ngang chân núi không tìm thấy thân ảnh nhỏ hơi mất hứng rồi hắn liền phóng đi. Ai ngờ được chiều lại nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ này.
Hắn được mệnh danh là Vô Âm cũng có lí do của nó, từ nhỏ được rèn luyện gắt gao trong Điệu cung tiến bộ vô cùng nhanh, được cung chủ phong cho hai chữ thần tài rồi tự tay dạy tên Mục Nhiêm này, trong Điêu cung không ai là không biết, tới Cung chủ giờ cũng phải kính hết bảy phần sắp trở thành cung chủ đời tiếp theo của Điêu cung. Ngoại trừ cung chủ và phó cung chủ đưa ra yêu câu ra thì không ai thấy được mặt tên Mục Nhiêm này, làm việc nhanh lẹ thần không hay quỷ không biết, đối tượng còn không kịp lên một tiếng thì đã mất mạng, làm cho chủ lẫn tớ không ai biết, đến tân vài tháng sau khi quan chức kiểm tra thuế mới phát hiện ra. Người ta nói người chết thì không nói bởi vậy gọi hắn một tiếng Vô Âm.
Mục Nhiệm đứng trên nóc của phòng tên quý tốc mở một miếng ngói lên xem thì phát hiện tên nhóc Nhiên Hạ cổ họng khóc không ra tiếng, nước mắt cứ chực tuôn trào, tóc tai rối bời, bị tên quý tộc này làm nhục. Thấy đó cũng là chuyện thường ngày, dù sao ở cái thời đại này thì không quyền uy, tiền của thì cũng sẽ trở thành nô lệ thôi, cũng không nên xen vào chuyện người khác. Hắn định lốp lại miếng ngói thì bắt gặp ánh mắt của Nhiên Hạ.
Không thể nào?! Hắn bị phát hiện?! Tên nhóc này sao có thể, đã giấu kính khí tức của bản thân đến mức cung chủ cũng chẳng thể nhận ra nỗi mà lại bị tên nhóc này nhìn thấy ?!?!?
Hai mắt đen của đứa nhỏ đầy vẻ cầu xin nhìn Mục Nhiệm, miệng cứ mấp mấy không ngừng. Tên quý tộc đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vong của chính bản thân nên không phát hiện ra hành động của Nhiên Hạ. Mục Nhiệm thất thần rồi cũng đậy mái ngói lại định thi triển khinh công thì trong đầu lại hiện ra dáng vẻ cầu xin của Nhiên Hạ, hắn không đành lòng do dự lát rồi nhảy xuống ban công. Tên quý tộc hoàn toàn không chú ý đến gã, lão cắn mạnh lên eo của Nhiên Hạ tạo vệt máu chảy dài.
Nhiên Hạ lòng đau khổ nhìn chiếc mái ngói lại lấp hơi lệch nước mắt lại chảy, cậu nghĩ đã hết hi vọng rồi. Cậu biết, Mục Nhiệm hay đi ngang qua khu rừng nhìn cậu một lát rồi đi, cậu nghĩ, có một người dõi theo cũng thật tốt. Chuyện cậu phát hiện ra Mục Nhiệm không phải là tình cờ. Lúc mới sinh cậu đã được một cái khả năng nhỏ, đó là cảm nhận về sự vật xung quanh của cậu rất tốt, đó như là món quà nhỏ của ông trời dành cho cậu. Mọi sự vật đối với cậu vô cùng rõ ràng, kể cả trong bóng tối, cậu cũng cảm thấy được các đồ vật, nói chi là sự hiện diện của một người.
Tâm đang đau khổ nên cậu không hề cảm nhận được có một thân ảnh vừa phi thân vào ban công phòng. Tên biến thái đang làm nhục cậu không ngừng bỗng nhiên ngưng động tác, đè hết cơ thể lên người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top