Chương 8
Nhâm Kim là người ông luôn coi như đứa cháu duy nhất của mình. Tính cách giống ông vô cùng, ngoài lạnh trong mềm nhưng không hề lộ ra điểm yếu của bản thân, luôn được các thần yêu mến vô cùng. Còn được gọi mệnh Thiên Lí sau này lãnh đạo giới Thiên Lí này bảo vệ cho chúng sinh.
Nhâm Kim bước đến cung của Lộ Tông, gõ cửa hai cái liên nghe thấy tiếng một người trầm đục vọng ra:
- Vào.
Nói không nhiều nhưng đầy hàm ý, ý của Lộ Tông là ổng đang chán chết rồi có chuyện gì vô nhanh nhanh bẩm báo. Nhâm Kim nhiêu đó năm đã quá hiểu rõ ông lão này rồi. Tuy nói là ông lão nhưng Lộ Tông lại lấy dáng vẻ của của kẻ mới ngoài ba mươi, thân thể cao lớn tóc lấm tấm vài cộng bạc tạo cảm hình cảnh khỏe khắn nhưng lại có vài nếp nhăn nhỏ trên đuôi mắt chứng tỏ tuổi tác khiến cho người nhìn có hảo cảm đây là một người từng trải. Nhâm Kim chậm rải lên tiếng:
- Ta muốn hỏi một chuyện.
- ? - ý hỏi hiện lên trên mặt Lộ Tông.
- Người đã từng nghe Lâm Phong ?
Trên khuông mặt của Lộ Tông lộ vẻ hoảng hốt đôi chút rồi bị dằn lại. Tuy khoảnh khắc đó chỉ trong chớp mắt nhưng lại bị Nhâm Kim thấy được, hắn không gặn hỏi, đợi Lộ Tông trả lời. Lộ Tông nhìn thẳng vào khuông mặt của Nhâm Kim, chỉ chậm rì rì thở dài một tiếng:
- Ta biết.
Lộ Tông không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhâm Kim, hắn nhìn vào một chiếc bình nhỏ tinh xảo duy nhất được đặt trên chiếc bàn gọn gàng. Như nhớ lại một chuyện rất lâu về trước, Lộ Tông lộ vẻ đau khổ rồi hỏi:
- Ngươi thật sự muốn nghe?
Nhâm Kim không hiểu ý trong lời Lộ Tông, chỉ gật nhẹ đầu đồng tình. Giờ Lộ Tông mới ngồi chiếc ghế nhỏ trên phòng, mời Nhâm Kim một chén trà. Nhâm Kim cũng ngồi đối diện lão rồi nhận chén trà nóng hổi. Lộ Tông nhớ lại câu chuyện 3500 năm trước.
---------------------------------------
Đó là một thời chiến, Lâm Phong đó giờ tên là Nhiên Hạ, là một nam nhân tầm thường, không chức trách, quyền quy lại là một hạ nhân của một tên quý tộc. Thân mồ côi từ nhỏ được một ông lão nhận nuôi rồi bán cho lại gã quý tộc lúc vừa tròn 15 tuổi. Nhớ lại tiếng khóc yếu ớt như lời cầu cứu của Lâm Phong, lão Lộ Tông khẽ nhíu mày.
- Chaaaa...a.. đư.. đừng bán con ... được kh.. không..co.. con hứa.. sẽ ngoan mà.
Tiếng khóc kéo dài xuống một quãng đường từ chỗ ruộng đến nhà của gã quý tộc. Cậu khóc đến khàn cả giọng, mắt xuất huyết nhưng không ai có thể cứu cậu được. Cậu bị đem đến kho của tên quý tộc nọ rồi bắt phải học tập các hạ nhân trong nhà. Chúng bắt một cậu bé 15 tuổi khiêng vác, chặt củi, bước trân chần lên núi hái dược về bán cho gã. Nhưng thân thể của một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể làm được bao nhiêu là sức, nhiều lần bị roi da của đám quản lí quất đến tét da chảy máu, chân thì không lúc nào lành lặn.
Cơ thể gầy gò bị hành hạ rồi trong đêm gió mưa đầu mùa cậu bị cảm mạo nặng đến mức không thể cử động. Cùng lúc đó gã quý tộc xuống coi hàng hóa, thấy có một đứa nằm trên mặt đất lạnh, mặt nóng bừng, bị gã đá cho một cái mạnh, thân thể đầy dấu chảy máu không ngừng. Gã thấy lúc đó tâm trạng không tồi liền cho người đem đứa nhóc này đi tẩy rửa.
Bị dằn vặt trong nước lạnh, cùng với đôi tay thô ráp của đám hạ nhân giầy xéo trên người khiến cơ thể cậu càng yếu hơn, đại não nữa tỉnh nữa mê được đưa đến phòng của tên quý tộc. Gương mặt của tên quý tộc thật khó coi, hắn gầy như một nhánh cây khô, ánh mắt láo liên không ngừng dò xét trên người Nhiên Hạ. Sau khi tẩy rửa, cơ thể không còn dơ bẩn, vết thương chảy máu mang lại thú tính cho gã quý tộc, cơ thể đỏ bừng vì cảm mạo khiến cậu trong yếu đuối, khuông mặt trắng cùng sóng mũi cao, con ngươi đen nhánh ẩm ướt thôi thúc người đối diện.
Gã quý tộc tuy đã từng mua nhiều nâm nhân cùng nữ nhân vào trong nhưng đứa trẻ trước mặt gã giờ còn tuyệt sắc hơn nhưng kẻ phấn son đẹp đẽ gã từng gặp qua. Đối với Nhiên Hạ gã liền nỗi thú tính ôm chầm lấy thiếu niên sờ soạn liếm láp không ngừng. Nhiên Hạ ghê tớm gã nhưng không thể động đậy, cơ thể mềnh oạt trên sàn bị gã không ngừng kéo áo lộ ra từng mảng da thịt non nớt.
Nước mắt lã chã rơi xuống, cậu uất ức tột cùng, không ngờ bị một tên nam nhân làm nhục, bao nhiêu đau khổ trước đây lúc cậu làm việc cũng chưa từng rơi nước mắt lần nước thế nhưng đột nhiên vào thời khắc này nước mắt lại rơi xuống. Gã thấy thiêu niên khóc không ngừng cắn lên làn da trắng ngần của cậu, lưu lại từng dấu răng đỏ hõm ghê người.
Lúc đấy Nghiêm Hoàng tên là Mục Nhiệm, là một thích khách nổi danh. Làm việc trong một nơi gọi là Điêu Cung chuyên nhận việc xử lí những người dư thừa, ai cũng được miễn sao có kẻ trả giá cao thì đều nhận. Mục Nhiệm đang trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top