Chương 6

Cecil bay về phía ngọn núi, tâm tình vốn tĩnh lặng giờ lại như có sóng dữ. Hắn tự hỏi tại sao, không lí giải được  liền đi săn thú giải tỏa. Hai mắt màu lục giờ đỏ ngầu, người tỏa ra sát khí, giết hết đám thú này đến đám khác, cảnh tượng đáng sợ vô cùng.

Lâm Phong bất động, nằm trên giường, cả người buông lỏng, hai mắt không dám nhắm lại. Mỗi lần nhắm lại hắn lại thấy cảnh tượng mà mình không muốn thấy.

Nghiêm Hoàng từ lúc từ báo cáo công việc xong hắn lúc nào cũng theo dõi Lâm Phong, thấy được cậu 18 năm hạnh phúc hưởng thụ tình mẫu thân hắn cũng thập phần nhẹ nhõm. Thấy cậu vui, hắn cũng vui, nhưng lòng hắn có thứ tình cảnh đáng lẽ không bao giờ có đâm chồi. Hắn thấy cậu 18 năm không cười, chỉ có mỗi tiếng khóc đối với Thiên Ngọc là thật lòng, hắn cũng đau lòng. Thấy cậu tâm đau đến thẩn thờ, con người vô định, trống rỗng, hắn cũng đau.

Hắn đôi lúc hận không thể luân hồi cùng người này, bảo vệ cậu không cho bất kì thương tổn nào nữa. Lúc này đây cậu nằm trên giường, vết lòng lòng lại rỉ máu, hắn phá vỡ lớp kết giới bao quanh thân rồi lại gần người trước mặt.

Cậu vẫn cứ thẩn thờ, không để ý. Nghiêm Hoàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, đầy vết thương của cậu, hôn nhẹ lên. Cậu vốn đang nằm yên thì lại rụt tay, cậu sợ, sợ những cử chỉ thân mật, sợ cậu sẽ phải lập lại những sai lầm của chính bản thân. Ôm lấy hai chân mình, rục vào một góc tường, giờ cậu như một con thú bị thương sợ hãi, hoảng loạn.

Thấy vậy Nghiêm Hoàng càng đau lòng, hắn không quản việc mình có bị người khác nhìn thấy hay không. Duỗi ngưòi, ôm lấy Lâm Phong. Lâm Phong run rẫy hồi rồi cũng ngưng, cảm nhận trên người có một tia ấm ấp, hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hôn nhẹ lên đầu Lâm Phong, giúp y nằm cho thoải mái rồi Nghiêm Hoàng rời đi.

Cecil trở về, thấy tậm trạng mình tốt hơn một chút liền trở về. Có chút lo lắng cho Lâm Phong, không biết người thế nào. Rồi nhớ đến sắc mặt trắng bệch cùng bụm máu của Lâm Phong, hắn càng bay nhanh.

Hắn nhanh chống thay y phục, chỉ là có cảm giác không muốn cho người kia thấy dáng vẻ này của mình. Rồi bước vào phòng của Lâm Phong, thấy y nằm yên trên giường, tâm trạng của Cecil cũng vui lên không ít. Hắn gọi tên bác sĩ lên hỏi bệnh y.

Vị bác sĩ này, thân đã cao tuổi nhưng vẫn là một vị đã từng trải, dày dặn kinh nghiệm. Ông chuẩn bệnh cho Lâm Phong nói rằng hắn trong người có độc, mang tính hàn, bởi thế đáng lẽ không sống được bao lâu giờ đc được tới ngần tuổi này, sức sống của vị này mãnh liệt vô cùng. Còn nói lúc trước hắn bị thương trong rừng, nhiễm hàn khí giờ mới bọc phát. Cuối cùng:

- Ngươi nên tìm dược nếu muốn cậu ta sống, ta e rằng thời gian của cậu ta không còn nhiều.

Cecil nghe xong thì yên lặng, trong đều hắn toàn ý nghĩ người kia nằm tren mặt đất, không còn hơi thở, cơ thể vốn lạnh giờ không còn nhiệt độ. Hắn lập tức đập bàn. Không thể được!!!

Vị bác sĩ kia thân già sao chịu được chấn động lớn như vậy. Liền giật nảy về phía sau.

Cecil sau khi đập bàn liền trở về phòng của mình, hắn muốn đến phòng của Lâm Phong nhưng hắn sợ. Cũng không biết bản thân hắn sợ cái gì, tờ lúc sinh ra, hắn không sợ trời không sợ đất nay tâm tình bất loạn vì một người nam nhân?

Trong phòng, hắn nằm trên giương, không ngưng nghỉ một đem, tìm cho ra lý do thích đáng cho tâm tình của bản thân.

Sáng dậy, Lâm Phong còn cảm nhân được hơi ấm từ cơ thể tối qua nhưng thần thức mơ hồ, không nhớ được là ai. Cậu tìm Thiên Ngọc, đến căn phòng bên cạnh lần nữa. Mở cửa, thấy Thiên Ngọc đã thức, mắt nhìn Lâm Phong ngập nước. Nàng ôm thật chặt Lâm phong, khóc tới rung động trời đất, vừa khóc vừa xin lỗi lại vừa cảm tạ Lâm Phong.

Thấy Thiên Ngọc khóc hết nước mắt rồi Phong lền muốn đứa nàng xuống ăn chút, nàng đã ngủ một ngày không ăn rồi. Vì vết thương còn đau Lâm Phong lại không muốn quật cường trước mặt Thiên Ngọc liền dựa vào tường và vai nàng đi xuống. Thấy vết thương băng bó khắp nơi trên người Phong, mắt nàng lại ươn ướt.

Hai người cứ thế diều nhau xuống phòng ăn. Đồ ăn thơm ngon đã được chuẩn bị sẳn, Phong đưa Thiên Ngọc lên ghế rồi cũng cố gắng leo lên. Đáng tiếc đau đớn không thể nào một hai ngày liên hết. Vẫn còn đang trong cố gắng thì Cecil không biết từ nơi nào bước đến, đẩy Lâm Phong lên ghế rồi an tọa tại chỗ của mình.

Thiên Ngọc sau khi thấy thần thú thì sợ xanh mặt định quỳ xuống thì thần thú lên tiếng:

- Không cần.

Xong rồi nàng mới dám ngẩn đầu lên. Thần thú mang dáng dấp bá vương, người tỏa ra khí thế không loài nào sánh được đang ngồi ăn cùng nàng. Nàng ăn mà tay vẫn cứ run run. Bữa ăn diễn ra bình thường đối với Lâm Phong nhưng đối với Thiên Ngọc thì ngột ngạt vô cùng.

Kết thúc buổi ăn trong yên lặng, Lâm Phong định dìu Thiên Ngọc về phòng thì bị một giọng nói chặn lại:

- Người có thể đi cùng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top