Chương 4

Sau khi ăn, nàng dẫn Lâm Phong đến một phí của cánh rừng mà Lâm Phong chưa từng qua. Nơi đó là một ngọn đồi lớn, trên đó cỏ cây um tùm, có hàng ngàn đóa hoa ngọc bích trỗ bông. Nàn nghiêng người nói với Lâm Phong:

- Đây là món quà của ta, đợi ngươi 18 tuổi ta tặng ngươi. Mong người thích.

Lâm Phong nhìn ngắm rừng hoa tới ngẩn người. Cảnh đẹp đượm tình, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu đến bên cánh bông ngọc bích, rừng bông như phát quang. Lâm Phong kẽ động đến bên hoa, hai mắt nhu hòa:

- Cảm ơn...

Hai người đứng ngấm trăng cùng hoa, một lúc sau đến khi ánh trăng bị một đám mây che đi, sương lạnh thổi đến. Lâm Phong cùng Thiên Ngọc trở về.

....................................

Tưởng chừng có thể sống an nhàn vậy đến lúc kết thúc thì ông trời lại tiếp trục trêu đùa với số phận của Lâm Phong. Vài ngày sau nghi lễ 18 tuổi thì Thiên Ngọc lâm bệnh, nàng sốt cao đến mức không thể di chuyển, hơi thở nặng nề. Phong cuống lên, không thể như thế được, nàng không thể cứ thế bệnh nặng như vậy.

Bất chấp tất cả, Lâm Phong cõng nàng trên lưng, đem nàng vào nơi nhìn như thị xã của chốn này. Đường xa trăn trở, nhiều quái thú, lại phải cõng một người, Phong nhanh chống mất sức. Vì muốn nhanh đưa nàng chữa bệnh, cậu đã mấy ngày không ăn, tất cả đồ ăn tìm được đều đưa cho Thiên Ngọc, đi liên tục đến thị xã. Thấy người trên lưng hơi thở càng yếu ớt, Phong càng gấp gáp. Trời bắt đầu cơn mưa phùn. Phong lấy quần áo của mình bọc cho Thiên Ngọc, tiếp tục vừa chạy tìm nơi trú tạm.

Nhưng trời mưa càng to, rừng rậm không thể tìm được nơi trú ẩn, bất lực, kiệt sức, cậu sắp chịu không nổi nữa... Con đường phía trước ngày càng mờ đi, đến một bãi đầy cỏ. Phong đã không thể bước tiếp nữa, đôi chân trần rướm máu đỏ tươi, vết thương chồng lên vết thương, tay đỏ tím, không thể dùng sức được nữa.

Cả người đổ rầm xuống phía trước nhưng cậu vẫn xoay người đỡ lấy Thiên Ngọc rồi bất tỉnh. Một ánh đèn lập lòe tiến đến cùng tiếng xe ngựa ngày càng gần. Trong cơn mơ hồ Phong một hơi nói lớn:

- CỨU LẤY THIÊN NGỌC !

Nói rồi ngưng động đậy, hơi thở nặng nề, đổ gục xuống đất. Người trên xe ngựa nghe thấy tiếng la bi thương như tiếng con thú bị dồn vào đường cùng thì tâm dao động, hắn kêu người chạy đến chỗ tiếng động. Hai con điểu mã lập tức dang cánh bay đến chỗ người đang nằm.

Hắn bước ra khỏi cửa, thấy một nam nhân người đầy vết thương tuy bất tỉnh vẫn cố gắng bao bọc lấy nữ tinh linh trong người. Hắn kêu hai nô bọc đến khiêng hai người lên xe. Hai người nhanh chống được đưa lên xe. Hắn ra lệnh thức hai con điểu mã lập tức dùng sức, bay lên.

Chiếc xe nhanh chống đậu bước một biệt viện lớn, sang trọng. Hai bên, quản gia, gia nhân trong nhà đứng đợi. Hắn lệnh cho quản gia trị liệu cho hai người trong xe rồi bỏ vào nhà.

Lâm Phong như được đem về từ cõi chết, cậu thấy toàn thân buốt lạnh, đại não vẫn còn ong ong. Vừa mở mắt, không lo lắng mình đang ở đâu liền tìm Thiên Ngọc ( Nàng đâu?). Không thấy Thiên Ngọc, Phong lòng như lửa đốt, lập tức bước xuống chiếc giường. Vừa chạm chân xuống đất thì cả người lập tức đau nhói. 

*Rầm*

Đổ người xuống sàn tạp ra một tiếng động lớn. Người hầu lập tức bước vào phòng, thấy cảnh người đang ngồi trên sàn, ánh mắt hoảng loạng, không quan tâm đến thương thế mà cố gắng đứng dậy, làm cho vết thương vừa được băng bó lại rách ra, máu rướm cả lòng bàn chân.

- Nàng đâu?

Đám nô tì liền hiểu là hỏi người được đem theo chung với hắn, nói:

- Dạ thưa, cô gái đã hạ sốt và đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh.

Lâm Phong cảm thấy tảng đá đè nặng trong người được bỏ ra, lúc này cậu ngồi hẳn dưới mặt sàn. Lâm Phong nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, nó thậm chí còn to hơn căn nhà nhỏ của cậu và Thiên Ngọc. Được thiết kế theo phong cách phương tâ hiện đại. Chiếc giường êm được phủ một tấm trải màu trắng tươi, do sơ ý có một số vết thương tét ra làm nhuốm một ít màu đỏ. Bố cục căn phòng đơn giản, như căn phòng cho khách, không màu mè, hay có loại trang trí gì nhưng lại mang lại dáng vẻ thanh nhã.

Cậu hỏi người hầu liệu có thể qua thăm nàng thì họ không còn trả lời cậu. Thấy người không trả lời cậu cũng không hỏi thêm. Cậu cố gắng nương theo chiếc giường, đứng lên. Tập tễnh bước ra khỏi cửa, tìm căn phòng kế bên cậu mà tiến vào.

Tất cả người hầu không cản cũng không nói gì, chỉ trở lại trên hành lang. Căn phòng kế bên đúng là của Thiên Ngọc, Lâm Phong thấy dáng người ngủ trên giường, hơi thở đều đều, lập tức cảm tạ trời đất, cảm ơn vì ngài đã không lần nữa cướp đi người quan tâm cậu.

Bước đến gần giường nắm chặt lấy tay Thiên Ngọc, nhắm mắt lại cầu nguyện sự bình yên cho nàng. Không hề để ý bên ngoài có một thân ảnh to lớn đang ngắm nhìn cảnh tượng động lòng phía trước.

Hắn chỉ định đến để xem người hôm qua, hắn sau khi bỏ đi lên phòng không ngừng nghỉ đến hình ảnh tấm thâm bất lực đêm qua. Dù có mất mạng cũng không muốn tổn hại đến nữ tinh linh kia.

Cho đến khi hai chân tên rần, Lâm Phong mới mở mắt ra, phát hiện ngoài của còn một sự hiện diện liền nhìn ra.

Hắn thân là thần thú, cấp bậc cao nhất trong thế giới này. Thân người to lớn, phủ lông mao màu đen óng, có đôi cánh mỗi bên có thể sải dài đến 5m rúc gọn lại trên lưng và đặc biệt là cặp sừng dỏ rực, ánh mắt màu lục sắc bén khiến mọi loài khác phải khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top