Chương 3
Trên kia người mặc một chiếc vạc trắng, chân trần, người thuần khiết, đầy hơi thở của ánh sáng. Người ngồi trên chiếc ghế nguy nga, cũng trắng thuần, người thường nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng chói mắt. Thở hắt ra nhìn người trước mặt, ánh mắt y lạnh lùng:
- Chuyện nhân sinh mà ngươi cũng có thể tự ý chuyển đổi?
Lời nói ra, khiến hắc y nhân như rung lên, một chân quỳ xuống:
- Ch..chỉ là y ...?
Người quỳ xuống nhưng không hề có cảm giác hèn mọn, chỉ thấy thập phần bi thương, lời nói kiên định:
- Ta xót thương cho y.
Nhâm Kim đứng lên, hướng đến hắc thân ảnh. Dùng ngón tay chạm vào đầu y, đọc hết ký ức của người có thể làm cho tên trước mặt mình tỏ vẻ bi thương.
Sau đó tay hắn run lên, rời khỏi đầu Nghiêm Hoàng. Từng giọt nước mắt buông trên khuông mặt trắng ngần:
- Được rồi ngươ..i đi đi.
Sao có thể thế được, ta sao có thể khóc cho một nhân loại. Nhưng nước mắt một khi đã trào không thể lập tức liền ngưng. Nhâm Kim bước đến hồ nhân sinh, trong đầu ngập tràn đôi mắt bi thương của người nằm trên mặt đất lạnh không thể nhắm kia. Nước hồ kẽ động, từng giọt long lanh rơi đến bên hồ.
Nghiêm Hoàng đứng lên, hắn bước ra khỏi lãnh vực của Nhậm Kim. Hắn vốn là tử thần của Lâm Phong, được mệnh phải đưa hắn về bên hồ nhân sinh luân hồi.
Ngày đó, hắn đem người lên chốn tiên cảnh, tưởng người này chỉ là nhất thời thấy tiên cảnh thì ngẩn người. Nhưng rất lâu sau đó, người cũng không có chút chuyển động, ánh mắt không còn một tia sáng, lòng ngực tuy phập phòng nhưng tâm đã sớm không còn động. Hắn dùng tay chạm vào đầu người này xem ký ức.
Bàn tay sau khi đã để lâu trên đầu người lập tức rục lại, hắn lùi lại, mặt tràn đầy bi thương. Sao một người lại có thể nào nghiệt duyên đến mức này. Người này trước mặt hắn là tâm đã chết, chỉ còn thể xác ngồi thờ thẫn. Trên tóc người còn vương mưa ở chốn trần gian, thân thể yếu ớt đến độ chỉ có thể nằm trên mặt đất không động, nhưng chắc có lẽ y không còn lý do để duy trì thân xác này hoạt động.
Hắn không chịu nỗi thấy được người này như vậy, bẻ ngọc luân hồi của bản thân, đổi lại cho người này một kiếp hạnh phúc. Trước khi người này chuyển thế, hắn ôm người này thật chặt cho đến lúc y biến mất. Chỉ mong có thể khiến người này ấm lên một ít, nhưng thân thể của thần chết ngoại trừ cái lạnh thấu xương còn có thể có thứ gọi là hơi ấm sao.
...........................................
Lâm Phong nhận được thêm một kiếp người. Được cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử.
Lâm Phong 18 tuổi, được Thiên Ngọc hái một loại trái cây, còn bưng về một con heo nhỏ. Nàng muốn tổ chức một buổi tiệc trưởng thành cho Phong. Ở thế giới này, tiệc năm 18 tuổi là một trong những nghi thức quan trọng nhất, nàng không biết ngày sinh của Phong, chọn ngay ngày nàng đem hắn về nhà.
Chiếc bàn gỗ nhỏ trưng đầy loại củ quả, thức ăn, tuy không thịnh soạn nhưng nhìn vô cùng ấm áp. Ngôi nhà được thắp nến sáng chưng. Nàng đã gọi Phong ra ngoài đem chút nước về cho nàng trong lúc nàng chuẩn bị một màn kinh hỉ cho cậu.
Lâm Phong sau khi bưng nước, mệt mỏi, người đầy mồ hôi nhễ nhãi. Ngôi nhà của học độc lập với bên ngoài, được bao phủ bởi đồi núi nhấp nhô cùn cây cối rậm rạp, không có quá nhiều quái thứ lớn. Cách họ khá xa có một cái hồ nước ngọt lớn, muốn lấy nước phải đi một quảng xa.
Từ xa Lâm Phong thấy nhà đèn sáng chưng lại còn thêm vô số ngọn nến dập diều liền nhanh chống cất nước rồi vào nhà. Bước vào nhà, thấy Thiên Ngọc đang chuẩn bị chén đĩa, luống cuống cả lên thì ngạc nhiên. Nghe thấy tiếng mở của, Thiên Ngọc lập tức ngưng việc quay sang nói:
- Lâm Phong, ta chúc mừng con đã qua tuổi 18, tuy nghi lễ sinh trưởng này của con ta không có gì nhiều để làm nhưng mong con nhận tấm lòng này của ta.
Nàng vừa dứt lời, Lâm Phong liền ôm chầm lấy người mình coi như mẫu thân này rơi lệ. Đã bao lần cậu tưởng tượng cảnh ngôi nhà biến mất, người duy nhất quan tâm cậu biến mất và tất cả chỉ là giấc mộng của cậu. Ôm lấy người trước mặt, Thiên Ngọc đã qua bao năm có vài nếp nhăn trên mặt, nhưng nàng vẫn giống như lần đầu Phong gặp nàng. Cậu cảm nhận mọi thứ là thật, đây không phải mộng. Cậu cất giọng:
- Mẫu thân...
Thiên Ngọc vô cùng bất ngờ trước hành động của Lâm Phong, nàng ông lại lấy nhân hình gầy ấy, tưởng chừng như nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lần đầu cậu gọi nàng là mẫu thân, nàng cảm giác được tình mẫu tử của mình dành cho Lâm Phong càng lớn, lớn đến mức nàng không muốn để cho người đang ốm lấy mình chịu một bi thương nào.
Lấy lạy tinh thần, nàng buông Lâm Phong chỉ vào đồ ăn trên bàn, mỉm cười nói:
- Ngày đại trọng mà, không thể khóc như đứa trẻ thế, chúng ta cùng ăn nào.
Hai người trên bàn ăn đến vô cùng hòa hợp, cảnh tượng hạnh phúc mà cậu từng chỉ dám tưởng tượng lại tuyệt vời đến như vậy. Tuy chỉ ăn một cái táo nhưng cậu lại thấy nó ngọt như kẹo,như tâm cậu dần được chữa thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top