Chương 16
Giai Toa vẫn trong như lúc cậu mới đến, thậm chí còn có chút lạnh lẽo không nói nên lời. Bên trong có một bóng người đang đứng. Cậu lập tức nhận ra hắn là ai. Người trong phòng thấy khí tức người đang đến thì lập tức chạy ra. Cậu đang dìu một tân thần thú, nhìn có chút chật vật. Hắn nhìn thấy cậu, mắt hai người giao nhau rồi hắn lại dời mắt lên tên thần thú, hai người lập tức liền tỏ ra sát khí. Mục Nhiệm trao một ánh mắt mang hàn khí cho cậu rồi phóng người bỏ đi.
Không khí có chút căng thẳng, cậu cũng không biết phải làm gì chỉ đỡ thần thú vào căn phòng nhỏ. Thân thể Cecil qua to lớn, không thể nằm vừa chiếc giường nhỏ cậu chỉ có thể kiếm một đóng rơm khô trải cho hắn.
Cecil nằm trên rơm hơi khó chịu, ngưa ngáy vô cùng nắm lấy vạt áo Nhiên Hạ. Hiện tại cậu cố gắng trải đóng rơm thật đều để Cecil nằm thoải mái. Xong rồi cậu lập tức muốn ra ngoài. Ánh mắt của Mục Nhiệm rất lạnh tựa hồ như là thất vọng, cậu hơi lo lăng muốn tìm hắn. Gỡ bàn tay thần thú đang nắm chặt vạt áo của mình an ủi nói với hắn là sẽ quay lại đem cho hắn ít thức ăn rồi bỏ ra ngoài.
Cecil nhìn căn phòng trống mà hụt hẫn, vết thương bắt đầu kéo da non ngưa ngáy vô cùng, mất máu nhiều khiến hắn mệt mỏi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhiên Hạ đi như chạy ra bên ngoài, hắn cảm ứng xung quanh thấy được một thân ảnh thân thuộc đứng trong khu rừng cách đó không xa cậu chạy đến. Cậu gần đến chỗ hắn thì bóng người chợt vụt mất. Cậu đang định dùng cảm ứng tìm hắn thì đã có một bóng đen vụt ra sau lưng cậu. Tấm lưng được trải đều một hơi ấm, hắn ôm lấy Nhiên Hạ vào lòng. Vòng tay chặt đến nỗi làm cậu có chút đau. Mục Nhiệm gục đầu vào hõm vai của cậu cắn một cái thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần. Nhiên Hạ đau đơn khẽ lên tiếng, một mùi vị rỉ sét len lối trong vòm miệng Mục Nhiệm. Hắn xoay người cậu lại nhìn sâu vào đôi đen nhánh :
- Tại sao lại bỏ đi.
Nhiên Hạ cảm thấy hối lỗi vô cùng, hắn là ân nhân cứu cậu ra mà giờ cậu lại có vẻ như muốn chạy trốn nữa. Không dám ngẩn đầu nhìn hắn.
- Tôi bị lạc.
Mục Nhiệm tròn hai ngày lục tung cái rừng cây này tìm cậu mà không thấy. Tâm trạng tồi tệ vô cùng, giờ cậu lại đem một thần thú về còn chăm sóc cho hắn. Mục Nhiệm chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Trong hai ngày đó hắn dần hiểu được, hắn là muốn bảo vệ Nhiên Hạ. Hắn yêu cái con người tên Nhiên Hạ này rồi. Nhưng Mục Nhiệm lại không nói, hắn sợ người sẽ rời hắn.
Nhiên Hạ thấy hắn không trả lời tưởng hắn tức giận. Ý tưởng đó làm cậu hoang mang, không biết từ lúc nào đôi tay của cậu cũng ôm lấy Mục Nhiệm buông lời xin lỗi. Hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi Nhiên Hạ hơi mỏi chân rồi mới buông lỏng nhau.
Hắn cũng không nói, ôm kiếm rồi phi thân đi. Nhiên Hạ thấy người đi rồi thì đại não lên tiếng, hắn giờ trong lòng ngổn ngang cảm xúc không tên không biết làm gì chỉ rối loạn chạy về.
Cậu vừa bước tới sân, Mục Nhiệm đã đứng sẵn ở đó. Hắn tay ôm hai con gà rừng lớn cùng một bó củi lớn trên mặt đất. Hắn quyết là sẽ không để cậu đói rồi khiến cậu phải đi kiếm đồ ăn nữa. Nhiên Hạ lại giúp Mục Nhiệm hai người phối hợp nhau nướng gà. Không lâu sau một mùi hương lan tỏa khắp Giai Toa nhỏ bé khiến cho tên nào đó trong phòng tỉnh dậy.
Gà vừa chín, Mục Nhiệm dùng dao cắt rồi thổi thổi rồi bỏ vào miệng Nhiên Hạ. Nhiên Hạ không rõ được hành động này của Mục Nhiệm chỉ mở miệng cho hắn đưa thức ăn. Trong sân nhỏ của Giai Toa có một cảnh hườm phấn của hai người, người đút kẻ ăn.
Nhiên Hạ vừa nhai vừa ngắm Mục Nhiệm, đây là lần đầu cậu thấy hắn cởi tấm vải đen che khuông mặt. Mục Nhiệm mang đậm nét người Tây Bắc ở phía rất xa vùng đất này. Cậu từng nghe nói đó là một vùng đất rất ra nếu muốn tới phải dành nhiều năm trên yên ngựa. Người dân trong làng cậu từng thấy một người, người đó trong rất đẹp, họ nói rằng nơi đó được trời phù hộ một vẻ đẹp động người. Lần đầu cậu thấy hắn có chút ngẩn người, đó là một khuông mặt góc cạnh được đẽo gọt hoàn hảo cùng sống mũi cao ánh mắt sắt bén nam tính vô cùng. Hắn hẳn có có rất nhiều người theo đuổi, cậu phán đoán nhưng trong lòng có chút khó chịu với suy nghĩ của bản thân.
Họ không để ý có một thần thú đang đứng sau lưng Nhiên Hạ. Không hẳn là không để ý mà, Mục Nhiệm phán hiện ra hắn từ lâu chỉ là không để ý cùng Nhiên Hạ đang lo suy nghĩ bân quơ lại còn đang nhai nữa nên cũng không thấy. Cecil thấy một cảnh vậy thì tâm trạng khó chịu.
- Nhiên Hạ.
Cậu được gọi đích danh xoay đầu, thấy Cecil đứng đó từ lâu thì hơi ngại ngùng xoa đầu. Muốn mời hắn ăn thì Mục Nhiệm đã lên tiếng :
- Đồ ăn ngươi tự kiếm.
Xong rồi tỏ ra không quan tâm tự ăn lấy đồ ăn của mình.
Cecil hừ lạnh rồi giang cánh, dù sao 2 con chim nhỏ này sao nhét đủ kẻ răng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top