Chương 15
Cặp sừng đỏ rực trên đầu hắn là minh chứng tối cao cho việc hắn là người đứng đầu hoàng tộc. Cứ mỗi 1000 năm, thần chiến tranh chỉ có thể tạo ra một thần thú mới, nhưng việc đó vô cùng khó khắn, không khéo sẽ thất bại lập tức. Sau 6000 năm người đã không thể tạo ra một thần thú nào, hỗn loạn diễn ra ở khắp nơi, nhân loại tự diệt lẫn nhau tranh dành chức chấp được đứng đầu. Thần chiến tranh đã tụ hợp tất các các đồng môn, đồ đệ cùng sư phụ tạo ra một thần thú tối thượng ngăn chặn hỗn loạn ở trần gian. Sau đó không lâu sau họ đã tạo ra được một thần thú tối tượng với sức mạnh tương đương với một vị thần, sau đó thần chiến tranh đã đặt tên hắn là Lufiel Cecil rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lufiel Cecil sau khi giáng trần đã đưa nhân loại về an bình nhưng sau đó lại bị phong bế sức mạnh. Một tên đồ đệ của thần chiến tranh có dã tâm, muốn tiến thành thần, lấy danh của thần chiến tranh mà phong bế sức mạnh thần thú rồi hãm hại các sự đệ. Hắn sau khi bị phong bế sức mạnh lại không thể trở về thành Mã Bạch chỉ có thể ở lại trần gian nhận lệnh của tên đồ đệ kia. Hắn tin ắt có ngày tên kia sẽ phải trả giá và nó sẽ là là bằng chính tay hắn.
Thời điểm Nhiên Hạ gặp hắn là lúc Cecil vừa bị phong bế sức mạnh. Nhờ vậy mà tộc bên ngoài mới đánh vào cung điện của hắn, tuy hắn bị phong bế sức mạnh nhưng năng lực chiến đấu vẫn còn thừa để đối phó với bọn chúng. 15 bộ tộc kết phái với nhau bị hắn diệt gần hết, vậy mà bị một đám uống trong người một lượng lớn Túy Mê Thảo, sau khi bị hắn chém thì đống độc đó phát tán mới dẫn đến tình thế hiện tại.
Cecil có đôi cánh lớn, mỗi bên có thể dang đến hơn 5m được bọc một lên một lớp lông vũ mầu sẫm cứng như sắt nhưng không hiểu sau lúc nãy cậu nằm lên thì rất mềm mại? Toàn thần được phủ một lớp lông mao đen tuyền cùng với thân thể cường tráng, to lớn, lúc đứng hoàn toàn là cao gấp đôi cậu. Có một chiếc đuôi lớn phía sau linh hoạt đung đưa. Mặt của hắn hình thú, nhìn như sói nhưng có phần dũng mãnh hơn. Đặt biệt là đôi mắt màu lục sâu hoắm như có thể nhìn thấu đến linh hồn người đối diện.
- Ngươi là Lufiel Cecil?
Nhiên Hạ nhẹ giọng hỏi, trong lòng tràn đầy nghi vấn về tên thần thú này. Vốn hắn phải ở khu vự phía bắc nằm vùng của cung điện chứ ? Chẳng nhẽ có chuyện xảy ra ?
Hắn tạm thời đang xử lí thông tin trên não, không nghe được Nhiên Hạ nói gì, đầu cúi thấp. Thậm chí còn lãi nhãi gì đó về mấy tên man rợ dám lừa hắn.
Nhiên Hạ nghe không rõ hắn nói gì cũng chỉ lặp lại lời nói của mình.
Lần này hắn ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén lia lên người cậu làm cậu hơi đề phòng lùi ra sau một ít. Hắn nghĩ mình dọa sợ cậu liền dịu dàng ánh mắt đi một ít.
- Đúng vậy.
Một giọng trầm ấm vang lên, hắn là đang dùng tối cổ ngôn ngữ khiến mặt Nhiên Hạ lộ vẻ khó hiểu.
Một vòng tròn ma pháp nhỏ theo tay hắn hiện lên, một ánh sáng màu vàng kim hắn lên từ vòng ma pháp sau đó bay đến trên người Nhiên Hạ. Ánh sáng đó dịu dàng nhập vào người cậu. Hắn lập lại lời nói của mình, lần này Nhiên Hạ hiểu những gì hắn nói.
Cậu có chút bất ngờ khi thấy ánh sáng đó chui vào người nhưng bất động thân thể.
Dòng sáng đó là ma pháp đặc biệt mà thần thú ban cho hắn, dù có bị phong bế sức mạnh thì hắn vẫn có thể sử dụng. Dù sao thần thú nói ngôn ngữ mà không ai hiểu thì sao có thể giúp đưa thế giới hoạn loạn này thanh bình chứ. Hắn có thể hiểu toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới này đồng thời chỉ những người hắn chỉ định mới có thể nghe thấy hắn.
Nhiên Hạ thấy thần thú dù sao nhìn cũng khá ổn rồi, cậu muốn trở về Giai Toa, trong lòng không muốn khiến ân nhân của cậu nghĩ là cậu trốn thoát. Một lần nữa cậu lên tiếng :
- Tôi phải về.
Cecil chưa kịp nhìn đủ thiếu niên này thì hắn nói phải về ? Hắn tỏ ra hơi yếu thế nhìn vào con người của Nhiên Hạ. Sải chân đứng trước mặt cậu ôm ngực tỏ ra đau đớn vô cùng hòng cậu sẽ rủ lòng thương mà không đi. Hắn biết cậu rất thiện lương, sẽ không bỏ một người bị thương ở đây, nếu không cậu đã bỏ chạy từ lúc gặp hắn rồi.
Đúng như dự kiện cậu dùng thân thể của mình đỡ lấy Cecil, suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định hỏi hắn muốn về Giai Toa không. Và đương nhiên Cecil sẽ theo rồi, hắn làm bộ gật đầu thật chậm tỏ ra là mình đang đau đớn.
Hai người một lớn một nhỏ dìu nhau qua khu rừng, đang thương sao cho đám táo đỏ mọng bị bỏ lại chổng chơ giữa đám lá. Không lâu sau cậu đã tìm thấy được cây táo bị gãy cành cùng đống ký hiệu dẫn về Giai Toa. Thêm một lúc sau hai người đến được Giai Toa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top