Chương 14
Quãng đường về không xa nhưng lại có chút khó khắn đối với người tay xách nách ôm đủ thứ như Nhiên Hạ. Cắn chặt đám dược đắng trọng miệng, một vịn mồ hôi chảy ra, thêm đó là gió cùng sương thổi đến khiến cậu không ngừng run rẩy.
Ngồi kế bên thú nhân, thảo đi lớp áo che lại vết thương thấy nó không chỉ tự loại bỏ vết sưng mủ mà còn đang tự lạnh lại cậu có chút thả lỏng. Dùng nước từ chiếc lá vói vào miệng thú nhân, vài giọt không kịp trôi vào miệng thú nhân hơi nhiễu ra ngoài được Nhiên Hạ lau cẩn thận. Sử dụng miệng cắn đống dược thảo nhiễn ra, mặt cậu nhăn lại vì vị đắng của thảo dược. Dùng tay, cẩn mẩn đem số lượng ít thảo dược đắp lên người thú nhân rồi quay lại kẻ nước.
Cecil cảm thấy khí tức bên người biến mất thì nhíu mày, vết thương nặng không khỏi khiến đầu hắn ong ong, bực không thể trực tiếp mở mắt coi người đang chăm sóc bên cạnh hắn là ai. Hắn lưu luyến sự săn sóc của người này.
Bên này, Nhiên Hạ sau khi uống miếng nước để hạ nhiệt cổ hộng khát khô cua mình thì đem chiếc áo dính đầy máu tẩy rửa rồi vắt cho khô. Phóng tầm mắt ra trước mắt, có một cây to lớn, có một cành bị gẫy vô cùng mất tự nhiên cùng đám quả đỏ bị dập dưới thân cây. Nhiên Hạ vui mừng!! Cuối cùng cũng tìm được cây táo rồi!!
Ôm chiếc áo rồi lại gần cây táo. Ngẫm nghĩ một hồi, dù sao cũng đã tìm được đường về, không cần lo lắng, an toàn rồi. Bấy giờ cậu có chút lo lắng cho thú nhân đang bị thương kia, có lẽ đợi thêm một ít lâu đến khi thú nhân tỉnh rồi cậu hẳn về cũng được, trong đầu lóng thoáng hình cảnh một thân màu hắc ánh mắt sắc bén. Cậu đem nhưng trái táo chín nhét đầy vào trong áo rồi trở về.
Cecil vẫn còn hôn mê, tuy nhiên đôi mày đã giãn ra một ít, vết thương được đắp dược không còn sưng tấy. Nhiên Hạ đem áo của mình lần nữa đắp lên vết thương của thú nhân, đem để những quả táo lên chiếc lá lớn.
Trời đã bắt đầu chiếu lên những tia nắng nhỏ, Nhiên Hạ kiệt sức tìm một góc rồi ôm lấy thân thể chính mình ngủ.
Bình Minh vừa lên, thần thú mở mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh dáo dát, thấy một thân ảnh gầy gò co ro thì khồn khỏi nhíu mày. Thương thế của bản thân đã ổn, tuy nhiên còn chút đau đớn. Chú ý đến vết thương được đắp thuốc kỹ càng, thậm chí y còn dùng áo của mình đắp lên vết thương mặc bản thân nằm trên đất lạnh thì không khỏi có cảm động. Hắn đến gần Nhiên Hạ tự nhiên mà ôm lấy thiếu niên thần sắc có chút mỏi mệt kia, dùm lấy đôi cánh lớn bao lấy hai người mà lần nữa chìm vào giấc mộng.
Nhiên Hạ mở mắt, trước mắt là một mảnh tối đen thì không khỏi bất ngờ. Dùng giác quan để cảm nhận thì thấy "mặt đất" là một cái tấm lông thú sẫm mềm mại lại còn tỏa nhiệt? Khẽ động đậy thân thể, từ lúc ngủ được một cái ấm áp bao bọc thì cậu ngủ rất ngon, tự hỏi không biết đã trải qua bao lâu.
Cecil thấy người trong lòng khẽ động thì biết cậu đã tỉnh. Nhẹ nhàng mở đôi cảnh thả người kia xuống.
Nhiên Hạ người được bọc trong tấm áo của hắn, mắt còn mơ màng phủ hơi sương. Cecil nhìn mà thấy y thật đáng yêu. Hôm qua được cậu chăm sóc đặc biệt hắn có chút cảm động, giờ lại ngắm nhìn nhân loài yếu ớt trước mặt không sợ hãi bản thân thì hắn có chút cảm tạ.
Thân thú trước giờ lựa chọn nữa kia của mình hoàn toàn là theo linh tính, chúng có thể vì nữa kia là đợi ngàn kiếp. Từ lúc sinh ra, mang mệnh thần thú phải bảo vệ cho cái đất nước thối nát này hắn được lệnh không được yêu bất kì ai, tạo ra điểm yếu cho mình. Mệnh hắn đã vậy thì hắn chỉ có thể tuân theo nhưng trong cái toàn lâu đài kia hằng này đều có thú nhân cái được đưa đến nhằm thõa mãn dục vong chính bản thân. Hắn đã trăm năm trôi qua chưa từng động tâm bất kì ai, nói chi là một nam nhân. Vậy mà giờ người ngồi trước hắn làm lòng rối loạn không yên, khiến hắn không thể trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của bản thân. Đương nhiên hắn làm gì biết xác định thứ cảm xúc đó.
Nhiên Hạ cảm thấy xung quanh hơi động đậy rồi ánh sáng hé vào, trước tâm mắt Nhiên Hạ dần dần là ánh sáng gay gắt của buổi trưa. Ánh sáng làm cậu có chút chói nheo nheo cặp mắt của mình. Ngồi trước mặt là một thú nhân, hôm qua ở tròn rừng là một mảng tối đen, cậu chỉ có thể men theo ánh trăng mà tìm đường không có cơ hội coi kỹ thú nhân. Giờ cậu mới phát hiện, thú nhân trước mặt cậu rõ là một thần thú, còn có cấp bật cao nhất. Không ai không biết, thần thú là người được thần chiến tranh ban cho sức mạnh cao thượng, có thể tiếu diệt một quốc gia trong vòng một đêm, với sức mạnh tàn phá đó ai không trước mặt hắn quỳ lại trong sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top