Chương 13

Sau khi viết vài chữ rồi Nhiên Hạ tìm đường trở về Giao Toa. Cậu trên đường đã để lại một ít ký hiệu, phòng khi bị lạc như thế này. Bước đi vào rừng cố gắng tìm lại chỗ cây táo. Rừng sâu, ít ánh sáng chuyện gì đến rồi cũng đến thôi.

Cậu bị lạc đường! , cố gắng bình tâm không để tâm trí hoảng loạn. Cậu nhìn sự vật xung quanh một ít, ngoài cây ra chỉ toàn cây ?!? Tốt rồi, giờ sao trở về đây.

Đã trôi qua một canh giờ, cậu cứ đi lang thang trong khu rừng này đa gần kiệt sức. Trong rừng cây, không có trái cây, động thực vật nào cậu có thể ăn được, lại không có nguồn nước. Khó tìm được người ở gần đây. Thể lực dần cạn kiệt, cậu cố tìm một bãi trống ngồi xuống lấy lại tí sức.

Rừng cây hoang vu vô cùng, đôi lúc nghe thấy tiếng gió thổi làm cậu có chút rùn mình, trời đang dần chuyển sắc sang xế chiều. Cảnh vật phía trước nhìn đâu cũng thấy giống nhau, khó có thể phân biệt phương hướng. Nhiên Hạ thầm tính toán đến trường hợp tệ nhất là phải qua đêm tại đây. Bấy giờ áo cậu thấm đẫm mồ hôi, ướt cả một mảng lưng, bụng lại đói. Căn bản tô cháo hồi sáng từ lúc nào đã bị tiêu hóa mất.

" RẦM!!!"

Phía trên đầu cậu đột nhiên có một đóng cành cây to lớn rơi xuống cộng thêm một hình ảnh đôi cánh đen tuyền vô lực cố gắng chống đỡ cho thân thể của mình. Nhiên Hạ cố gắng tránh các cành cây, kẻo gây tổn thương cho chính mình nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho cậu tránh không kịp bị một số cành lớn đè lên.

Vô số cát bụi từ mặt đất bay tứ tung trong không khí gây hình cảnh rối lọan vô cùng. Nhiên Hạ mở mắt, không ngừng dùng tay quơ quào về phía trước mặt tranh cho bụi bay vào mắt, cố gắng nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Lá cùng cành cây bị gẫy bị một một đám lông vũ đè lên. Thứ đó cứ phập phòng cơ thể nhưng lại có vẻ không thể di chuyển. Nó liên tục thở lấy không khí cùng ho khan. Nhiên Hạ sau khi gỡ các cành cây trên quần áo rồi lại gần nó. Tuy cậu không nên đến gần các loại thú trong to lớn lại tỏa ra sát khí đằng đằng thế này nhưng nó có vẻ đang khó chịu cùng đau đớn vô cùng. Nhiên Hạ châm rại bước lại gần, nó thấy được sự hiện diện của cậu động đậy cơ thể.

Ánh màu lục mắt sắc bén của nó như muốn nuốt tươi Nhiên Hạ tỏa ra lượng lớn sát khí nhưng thân thể lại cử động khó khăn, không ngừng nhìn Nhiên Hạ. Cuối cùng, nó nặng nề nhắm mắt, cơ thể đổ sập xuống mặt đất không động.

Nhiên Hạ thấy nó ngã xuống liền có chút luống cuống "không xong rồi!". Không quan ngại nữa mà chạy thẳng đến thân hình to lớn, dùng chút sức còn lại đẩy nó quay người lên.

Trên mặt đất là một lượng lớn máu tươi còn chưa khô cùng với vị trí mà con thú này thổ huyết. Hướng ánh mắt đến vị trí bị thương trên cơ thể, một vết chém chéo kéo dài hết khuông ngực đến bụng đang còn rỉ máu thậm chí còn sưng mủ. Hoảng loạn, cậu không khỏi tự hỏi nó sao nó lại bị một vết thương dữ tợn thế này.

Dù sao cậu không không thể thấy chết không cứu, dù không có học y nhưng vẫn biết chảy máu thì phải cầm bằng băng vải. Nếu mất máu quá nhiều thì sẽ gây tử vong. Nhìn xuống mặt thú nhân, đôi mày nhíu chặt, hơi thở khó khăn, biết hắn không còn bao nhiêu thời gian. Trên người chỉ độc một bộ quần áo từ nhà tên quý tộc ngoài ra khồn có gì khác. Không nghĩ ngợi gì liền tháo xuống, đem nó bọc qua người thú nhân mong sao có thể ngăn được máu chảy một ít. Máu đỏ nhanh chống thấm qua lớp áo xanh nhạt nhưng với tốc độ chậm dần.

Thân là thần thú Lufiel Cecil đương nhiên có tóc độ hồi phục kinh ngạc mà mắc thường có thể nhìn thấy được. Chỉ tại nhất thời mất quá nhiều máu nên bất tỉnh. Cecil là bậc vương giả có chức quyền cao quý, mang dòng máu hoàng tộc đầu lúc nào cũng ngưỡng cao không kẻ nào dám ngước mặc trước hắn. Tình huống hiện tại là do đất nước bị một đám dân tộc ngoài biên cương đánh tới, quân đội không đỡ kịp hắn ra tự mình xuất chinh. Không ngờ bị đám kia vây rồi thả Túy Mê Thảo nhất thời không thể dùng sức mạnh mà còn làm cho cơ thể yếu đi 6 - 7 phần. Đành phải dùng sức chống trả vài tên nhưng lại bị chém một nhát, đang tìm cách hồi lại sức mạnh thì mất sức, tìm đường chạy. Thù hận không thôi, dám giở trò tiểu nhân với hắn, nhất định phải trả lại mối thù. Rồi đang tháo chạy mà rơi xuống nơi này, đám kia đắc chỉ tưởng giết được thần thú nên không đuổi theo nữa.

Nhiên Hạ dành một hẳn một một đêm không ngủ, tìm các loại dược cầm máu, giảm đau rồi nước cùng thức ăn. Trên người lấm loét bùn đất lại không có mảnh vải che thân, giá lạnh thổi tới không chút lưu tình khiến cậu run cầm cập. May mắn là gần đó có một khe nước nhỏ, cậu có thể tìn một chiếc lá lớn bưng về cho thú nhân. Gần khe nước còn có 2 - 3 lá dược có thể cần máu, dùm tay góp hết chung rồi ngậm chặt bằng miệng, tay bưng chiếc lá lớn đựng lượng nước trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top